Yêu nước sao cứ phải yêu chui? - Dân Làm Báo

Yêu nước sao cứ phải yêu chui?


Chủ nhật ấy ai về cũng nhớ 
những cánh áo vàng 
lan tỏa hoa sen 
mưa xanh xao 
rơi vỡ nhịp tim người 
cuộc gọi thiêng liêng 
nổ tròng những con ngươi

những người tuổi trẻ quẫy tay lái đôi mươi 
xuống đường, 
          bước xuống lòng đường, 
                        là đi vào lòng quê hương 
là dội vang những quên lãng phố phường 
là vượt qua những trêu người đau rạn của con nhà ổ gà 
cú quãy đạp đột phá 
của bầy kình ngư 
đứng đầu sóng 
những tiếng thét quẫn tiết tự do 
hơn là sống 
nhục 
tháng 9, vẫn còn nhớ về bản hùng ca của một mùa hè nóng bỏng 
tháng 9, có cách chi gầy thương tích những thu đông 
cách chi đừng đụng nỗi buồn rầu 
phản động 
bằng cách nào biết mình được tha chết và sống 
thực sự làm người 
thực sự sống 
xứng đáng như lần mặc cả: 
“xin được làm người dù chỉ một ngày” của Libya 
niềm dũng cảm xô lệch lịch sử 40 năm 
thế giới phải bật khóc 
và chúng ta càng hổ thẹn vì hố thẳm 

phải rồi, khi hào khí Lý Đông A bị đánh số không 
sau những bìa rừng nước độc và những chấn song 
chúng ta cũng đâu còn tai, mắt, mũi, miệng, họng... 
lũ quỷ đội lốt người kia đã cắt chúng ta 
thành từng mảnh vỡ chia xa 
chúng ta đã phải chối từ soi mình 
trong tấm gương nát nhừ 
của lịch sử 

còn lại đây vẫn là nghịch lý 
trốn chui trốn hủi 
những cánh tay dương cao đâu chỉ để 
van vỉ trời xanh 
trời xanh khóc thay cho biển xanh 
thì cũng chỉ là những điều mong manh 
coi như phút diễn trò đâu đó 
của thứ sân khấu sắp hạ màn 

không biết Chúa có ghi sổ đen những kẻ đóng đinh mình thập tự 
chúng ta sao vẫn cứ hỏi về một ngày tàn 
của bạo chúa 
và tiếp tục lãnh đủ mút mùa 
hết cú đạp này đến cú đạp khác 
mà cũng chỉ biết 
tang thương nhếch nhác 
mà cũng chỉ biết 
tối tăm mặt mũi 

yêu nước sao cứ phải yêu chui? 
tình yêu vụng trộm này chúng ta biết giấu tổ quốc 
về đâu 
tổ quốc ơi, yêu Người sao mắt cay môi mặn khẩn cầu 
làm sao giấu cho bằng được 
giấc mơ quật cường nhược tiểu đã bao lâu 
máu của tổ tiên chúng ta đã tan cùng 
vô số nhiễm thể yêu nước 
hòa lẫn niềm đau của những vết nhục láo xược 
không lẽ bọn chúng vừa bán rẻ linh hồn xốc ngược 
bán đứng giấc mơ đất nước từng ngày bạo ngược 
vừa đánh cắp đi sĩ diện tự ái dân tộc 
và tưởng là giấu an toàn dưới gót giày Đại Hán 

nếu chúng ta yêu tổ quốc là một tội đồ thiên thu 
bầm dập 
thì lũ phản quốc ấy là thứ tội đồ thiên cổ 
tày trời! 



*

Khi loài chim báo bão
thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, nhạc Quốc Toản, ca sĩ Kim Tước, trình bày Nguyễn Thị Thanh Bình





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo