Góc nhỏ thiên đường - Dân Làm Báo

Góc nhỏ thiên đường

Hàn Lệ Nhân - Tháng 10/2010, điều chỉnh lương tháng tối thiểu từ 730.000VNĐ lên 830.000VNĐ, năm 2011. Năm 2012 lại sẽ có điều chỉnh bổ túc nâng lên thành 1.050.000VNĐ/tháng/người. Năm 2012 công chức sẽ 'sống được' bằng lương (VNExpress.net, 28/10/2011). Nhìn chung ở mức lương tối thiểu cỡ nào, xem ra, người lao động sản xuất nào cũng đã và đang an nhiên tự tại ‘sống’ được, ấy vì dân số ở nước ta vẫn tăng đều đặn, nghĩa là dường như không ai ‘chết’ vì đồng lương. Do đó đừng bao giờ đặt câu hỏi vớ vẩn thế này: Trong khi chờ đợi lương tăng để ‘sống được’, lấy gì cầm hơi?

Trong dịp TT Nguyễn Tấn Dũng qua thăm Nhật Bản vừa rồi (31/10/2011), có một cuộc đối thoại ‘đột xuất’ ngoài lề nghị trình bàn thảo song phương nên truyền thông chính thống đã bỏ qua: 

TT Nguyễn Tấn Dũng hỏi TT Nhật Bản, Yoshihiko Noda: 

- Trung bình một người thợ ở Nhật kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng? 

- Chừng 100.000 ¥en. 

- Thế họ phải tiêu bao nhiêu mỗi tháng? 

- Chừng 75.000 ¥en. 

- Còn 25.000 thừa, để làm gì? 

- Ồ, cái đó chúng tôi không cần biết. Họ muốn làm gì thì làm. Thế còn một người thợ ở quý quốc kiếm được bao nhiêu 1 tháng? 

- Chừng 1.000.000 VND. 

- Họ tiêu chừng bao nhiêu? 

- Chừng 1.500.000 ! 

- 500 ngàn thiếu, lấy đâu ra? 

- À, điều đó chúng tôi đâu cần biết. Họ muốn làm gì thì làm. Xứ tôi là xứ tự do mà! 

Sau một tách trà TT Nhật Noda hỏi TT Nguyễn Tấn Dũng: 

- Thưa thủ tướng, giữa đồng liêu chúng mình với nhau, xin hỏi: Lương chính thức mỗi tháng của thủ tướng là bao nhiêu? 

- Ờ… khoảng 10.000.000VND. 

- Chà, thủ tướng Nhật tỏ vẻ ngạc nhiên. Với đồng lương 2.000USD mà thủ tướng tậu được cái khuôn viên Nhà thờ Họ tầm Petite Versailles, hay thiệt! Chẳng bù lương tôi gấp 10 lần, mà bótay.com… 

Ngôi nhà thờ họ TT Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang

«Có người bạn nghèo, đến người bạn giàu vay một số tiền. Hôm sau, anh nhà giàu gặp người bạn mới mượn tiền hôm qua đang ngồi trong Khách sạn Vườn Thủ Đô, trước một tô phở bò Kobe (11/2011) bốc khói và một chai vang Château Desmirail 2008. Anh bạn giàu đến trách: 

- Anh vừa mượn tiền tôi, rồi vô đây ăn uống sang thế à! Thì ra anh mượn tiền là để đi ăn ngon sao? 

Người bạn nghèo đáp: 

- Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả. Trước tôi không tiền, nên không thể nào đụng tới mấy món cao cấp trên bàn. Nay có tiền, lại cũng không được thử mấy món này, vậy xin hỏi anh: đến chừng nào tôi mới được thưởng thức các món hảo hạng này! 

Anh nhà giàu cười, vổ vai anh bạn nghèo rồi bỏ đi.» (*)


Trên kênh đối ngoại có một tiết mục công phu, giàu tài liệu, hình ảnh thì hết ý. Do thời gian phát sóng đã được quy định nên, sau khi cắt ráp, phóng sự công phu này còn dư nhiều tài liệu bổ ích khác cất trong máy vi tính, trong đó có cuộc phỏng vấn dưới đây: 

Ký giả: 

- Xin bác cho biết hiện nay bác đang ở loại nhà cửa nào? 

Khách qua đường: 

- Gia đình chúng tôi ở trong một biệt thự gồm 1 phòng khách, 5 phòng ngủ, có bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. 

- Tốt quá. Thế trước kia? 

- Ồ, trước kia chúng tôi 6 người chui rúc trong 1 gian nhà tranh nhỏ. 

- Hiện nay bác dồn được bao nhiêu vốn? 

- À, tôi có khoảng 600 triệu gửi ở ngân hàng... 

- Thế trước kia? 

- Nợ như chúa chổm! 

- Gia đình bác ăn uống ra sao? 

- Chà, hàng ngày chúng tôi vẫn ăn: Thịt gà, thịt bò, trứng, sữa... Thỉnh thoảng có cả becon Mỹ, phó-mát và vang Tây nữa. 

- Thế trước kia? 

- Ối giời, chỉ ăn cơm hẩm chan nước muối, cực lắm cô ơi! 

- Hoan hô cả gia đình bác. Phóng viên vỗ tay. Xin hỏi câu cuối cùng: Kể từ bao giờ cuộc sống gia đình bác được như thế? 

- Dạ, kể từ ngày cái lớn nhà tôi làm ‘con nuôi’ ông tỉnh uỷ!


(*) Theo Sigmund Freud.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo