Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Đến hôm nay, sau những lời phát biểu “để đời” của ông Nguyễn Văn Thành bí thư thành ủy TP. Hải Phòng trong buổi họp với 500 đảng viên lão thành ngày 17/2 tại TP. HP thì nhân dân TP Cảng và dư luận cả nước chắc không còn gì để bình luận thêm nữa về các “quan” trong vụ việc Tiên Lãng.
Bởi cái cách nói của ông quan Bí thư lãnh đạo cao nhất nơi này cứ như là ngồi chồm hổm đi “toilet” lên cái kết luận có hướng chỉ đạo đúng đắn của ông TT/CP. Mọi lời bình luận của bàn dân thiên hạ còn lại ví như “mây bốn phương trời” chẳng là cái “đinh” gì cho ông thủ lĩnh Đảng Sứ Quân này quan tâm! khi mà chính ông Bí thư đã làm gương như cái “bản chính” như thế thì thuộc cấp dưới quyền tha hồ mà “copy” thôi.
Hoạ chăng còn lại chút Liêm Sỉ này mang tính “người”, rất người, gửi đến ông Bí thư - một người mà theo bản tự khai rất có học: Cử nhân luật, cử nhân Anh văn, tiến sĩ kinh tế và lý luận chính trị cao cấp; mà từ phổ thông 10/10 - năm 1988, công tác tại CA/TP. Hải Phòng (Wikipedia) (không biết ông lấy đâu ra thời gian để hoàn thành ngần này bằng cấp?) và toàn bộ thuộc hạ của ông để chiêm nghiệm đôi khi có thức thời (nếu đúng là những người có học) thì “biết phải làm thế nào cho “nhân cách” lớn lên cùng thiên hạ” để mai hậu nhân dân Hải Phòng còn biết tên, biết tuổi mà nhắc đến như những người biết trọng Liêm Sỉ.
Kính Cẩn mời các quan chịu khó rán bỏ chút thời gian vàng ngọc đọc giùm:
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan
“… Tôi cảm thấy mình đã làm hết sức mọi việc có thể, trong động đất, sóng thần nhưng thiên tai quá lớn tôi không hoàn thành trách nhiệm. Hiện giờ, tôi muốn các bạn chọn một người nào đó thay thế tôi làm Thủ Tướng mới ”.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày (26/8/2011) đã chân thành ngỏ lời như vậy với quốc dân và nghị viện Nhật Bản để xin từ chức sau gần 15 tháng nắm quyền.
Thủ Tướng Nhật Bản Taro Aso
Thủ Tướng Nhật Bản TaroAso xin từ chức, việc từ chức này khởi nguồn từ phát ngôn “lỡ lời”: “..Tại sao tôi lại phải đóng thuế trả tiền chăm sóc y tế cho những người chỉ biết ăn uống mà không nỗ lực vận động?...”. Sau đó Thủ Tướng Taro Aso hối hận, biết mình phát ngôn lỡ lời “khiếm nhã” trước quốc dân, ông đã chính thức xin lỗi nhân dân nhưng không thể cứu vãn khi tỷ lệ đạo đức và uy tín trong dân của ông chỉ còn 30% sau lời nói ấy…
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin từ chức, ông nói: “ tôi có trách nhiệm trước cái chết của hai thường dân và hai binh sĩ chúng ta do quân đội Bắc triều Tiên tấn công pháo kích dữ dội hòn đảo Yeonpyong…”
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản FumioKyuma đã xin từ chức sau lời phát biểu chân tình: “hai cuộc tấn công bằng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945 là không thể nào tránh khỏi”. Dù không có gì sai trái, nhưng làm nhói đau vết thương lòng trong quá khứ khiến người dân Nagasaki phiền muộn, ông ray rứt, hối hận, xin từ chức…
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Minoru Yanagida
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Minoru Yanagida nghiêng mình xin từ chức vì vô tình đã làm nghị viện Nhật Bản nổi giận khi ông phát ngôn “lỡ lời” với báo chí: "Trở thành bộ trưởng Tư pháp rất dễ dàng vì tôi chỉ phải nhớ có hai cụm từ, khi nghị viện truy vấn.”
Trên đây là những khối óc, trái tim rất người, trong vai trò Công Bộc quốc gia ở hai nước châu á gần với phong tục tập quán chúng ta, lấy Lễ Nghĩa Liêm Sĩ làm trọng, đặt lòng dân lên trên địa vị, sinh mệnh chính trị của chính mình. Họ như những cánh hoa mai, hoa đào tuyệt đẹp chấp nhận rơi rụng để giữ nguyên màu sắc khí tiếc của nhân cách mình.
Quay lại quê nhà Việt Nam 4000 năm Văn hiến bổ sung thêm tầm cao trí tuệ XHCN ngoại nhập, học và học mãi tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhưng mới nhất, gần đây: Tiên Lãng - Hải Phòng, “Bi Hài ký” - Các “quan” cũng là những công bộc quốc gia, trước những vi phạm pháp luật tày đình, xem họ nói và hành xử ra sao?:
Dù đã có kết luận phải trái đúng sai của ông Thủ Tướng CP và 700 bài báo đăng tải trung thực (tin, ảnh cụ thể, rõ rang) nhưng ông Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng vẫn cứ phát biểu như thế này: “...Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn; không ca ngợi công an - bộ đội; có biểu hiện bôi nhọ; có bậc lão thành nói không chuẩn. Ông Vươn xây nhà không trong quy hoạch, trốn nợ thuế, không có tý công tích gì, trong khi đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng. Nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ việc này để ngưng trệ sản xuất!!!”
Nghe ông Bí thư nói mà người ta chỉ biết thở dài, không còn lời bình luận nào nữa bởi hết rồi những từ ngữ thích hợp!? Dưới sự lãnh đạo của ông, hết xã, huyện, TP thay nhau đỗ vạ, vu oan cho dân phá nhà, cưỡng chế thì hôm nay tới lượt ông - Bí thư Thành ủy lại đổ vạ, vu oan cho Báo chí là nói sai, ghép ảnh trong việc phá nhà vi phạm pháp luật của chính quyền các cấp thì đúng là “không còn gì để nói nữa” - bởi ông xem mọi người và công luận hình như không phải là “người” như ông!?.
(Dù vu oan cho dân phá nhà, nhưng dứt khoát không từ chức)
Sáng 17/1/2012 trong cuộc họp báo, ông Đỗ Trung Thoại công bố: “Việc san phẳng căn nhà gia đình ông Vươn sau vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng không phải bởi lực lượng của huyện mà do "nhân dân” bất bình nên vào phá". Một Phó Chủ tịch phụ trách Nông Nghiệp không nắm vững Luật Đất đai (2003) - ông còn nói: "Đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia trong quy định của Luật đất đai (?), không phải đất sản xuất nông nghiệp (?) để giao ổn định trong 20 năm. Vì thế, giao bao nhiêu năm là do địa phương và người thuê đất thỏa thuận với nhau (?)” (nội dung phát biểu này rất xứng đáng để Nhà Nước cách chức ông Đỗ Trung Thoại vì thiếu kiến thức, năng lực và vô trách nhiệm).
(Dứt khoát không từ chức dù có đến 2 tội hình sự: Vu oan và tấn công trái phép)
Ông Ca chỉ huy hàng trăm quân, ông thuật lại: “Việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy! Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao, rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay! Có thể viết thành sách (??)”. Nhưng chứng tích này lại có thể đưa ông ra Tòa án vì: ông Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền nói thẳng với báo chí rằng: “Ngôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế nhưng vì đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà!?” Nhưng ông Hiền và ông Đại Tá Ca lại không giải thích được vì sao biết chính xác là khu vực nhà đất ấy “chưa bị cưỡng chế” nhưng 2 ông lại cứ ra lệnh tiến quân vào khi không có sự đồng ý của chủ hộ là ông Vươn.
Thêm nữa, 19g45 ngày 17/1/2012, trên Đài Truyền hình TP. Hải Phòng đề cập đến căn nhà 2 tầng bị cưỡng chế phá hủy, Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng khẳng định: “Thì chính những người dân xung quanh người ta vào đạp đổ, phá đổ.” (??).
(Dứt khoát không từ chức nhưng cuối cùng cũng bị “cách chức”)
Sau khi lực lượng cưỡng chế làm chủ tình hình, phá huỷ căn nhà, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền nói thẳng với báo chí rằng: “Ngôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế nhưng vì đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà” (??). Nhưng ông Hiền lại không giải thích được vì sao biết chính xác là khu vực nhà đất ấy “chưa bị cưỡng chế” nhưng ông lại cứ ra lệnh tiến quân vào khi không có sự đồng ý của chủ hộ là ông Vươn, để sự việc chống trả nghiêm trọng xảy ra? Và từ đó ông Chủ tịch UBND huyện mới có lý do nói rằng: “Nơi các đối tượng cố thủ”, dù khi chiếm được là căn nhà 2 tầng trống không, để ra lệnh phá hủy. Câu hỏi này rất xứng đáng dành cho ông Lê Văn Hiền - Nguyên CT UBND huyện Tiên Lãng phải trả lời trước Toà án với ông Vươn, đó mới là lẽ công bằng.
(Dứt khoát không từ chức, cuối cùng cũng bị cách chức Phó Chủ tịch)
Nguyễn Văn Khanh cùng với Lê thanh Liêm Chủ tịch xã Vinh Quang (em ruột Lê Văn Hiền) và Phạm Đăng Hoan - Bí Thư xã là thủ phạm hợp đồng thuê xe ủi chỉ đạo trực tiếp, giám sát công việc phá sập nhà 2 tầng trên đất ông Vươn.
“Quan” này trình độ kém cỏi nhất, trả lời lôm côm, tiền hậu bất nhất, “xỏ lá” và kém tư cách nhất trong các quan huyện. Ngô Ngọc Khánh trả lời trực tiếp trên Đài TNND Việt Nam: “Tôi khẳng định rằng đoàn cưỡng chế không có một lệnh nào và không có một ai tham gia việc phá nhà dân. Và chúng tôi quản lý bãi bồi đúng qui định, cưỡng chế như thế là “đúng pháp luật”. Huyện từng cưỡng chế như thế nhiều rồi, cho đấu thấu, cho thuê đất nhiều rồi - hoàn toàn đúng pháp luật!”(??)
(Dứt khoát không từ chức, đợi … bị cách chức)
Người hợp đồng thuê xe và giám sát phá căn nhà 2 tầng trên đất ông Vươn.
(Dứt khoát không từ chức, đợi … bị cách chức cùng lượt với anh mình Lê Văn Hiền).
Theo Ngô Ngọc Khánh - Chánh văn phòng UBND huyện (nếu thu hồi êm xuôi) thì: “Toàn bộ khu ao đầm, nhà đất 40 ha của gia đình ông Vươn sẽ giao ông Liêm Chủ tịch và ông Hoan Bí thư xã Vinh Quang quản lý rồi từ từ tính sau..” (??)
Chưa phải là hết! Cơ quan chức năng thanh tra và pháp luật nhà nước cùng Ủy ban chuyên môn của Quốc hội còn phải xem xét trách nhiệm của Chủ tịch và UBND TP. HP - Người và nơi trực tiếp chuẩn thuận những quyết định cưỡng chế, thu hồi, giao đất trái pháp luật với nông ngư dân trong toàn vùng bãi bồi duyên hải TP. Hải Phòng do vô tình hay cố ý cả chục năm trời (Luật Đất Đai hiệu Lực từ 2003) tước mất những quyền lợi thấu tình đạo lý mà Luật Đất đai ưu ái cho những người có công lao bỏ ra công sức, của cải lấn biển, mở đất mới nằm trong chủ trương lớn mở rộng thêm đất nông nghiệp của Quốc gia.
Như đoàn tàu kéo theo những cái toa, họ - những cơ quan quản lý đất đai của xã, huyện, TP. HP nhất là cấp quận huyện như huyện Tiên Lãng cùng nhau câu kết ngang nhiên như lộng quyền cho mình tự có cái quyền quản lý, giao đất, thu hồi đất, ấn định thời gian, đấu thấu, cho thuê đất rất tuỳ tiện trên những vùng đất bãi bồi mà pháp luật đất đai không cho phép, để rồi giờ đây trước hậu quả di luỵ - điển hình là vụ việc cưỡng chế trái pháp luật tại xã Vinh Quang - Tiên Lãng gây nên súng nổ máu rơi, nhà cửa, tài sản dân oan bị tàn phá mà từ xã, huyện đến UBND TP thì thi nhau đôi chối, đổ vạ cho nhân dân đến báo chí.
Họ không còn chút Liêm Sĩ nào để tự nhận trách nhiệm, tự từ chức trong nhân cách của một công bộc. Một con người có trách nhiệm với nhân dân hình như họ quen rồi “Một Nhóm Lợi Ích” cứ câu kết cùng nhau “ngồi mát đợi những bát vàng đựng mồ hôi nước mắt nhân dân”.