Thùy Linh - “Không nhờ cố gắng chính trị” nên biển Đông của mình mà không biết giữ. Có lợi thế mà không biết kêu. Có thể làm bạn thì biến thành thù, kẻ xấu bụng thì biến thành bạn có tận 16 chữ vàng gắn lên mặt. Giờ suốt ngày dân chúng như ngồi trên đống lửa. Chốc nhát lại có thuyền ngư dân bị bắt, cướp. Chốc nhát lại có lệnh chúng nó cấm thả lưới ở ao nhà mình…“Không nhờ cố gắng chính trị” nên mới có chuỵên ẩu tả đánh người, giết người như ngắt ngọn cỏ. Bắt người như trói gà. Kết án như mắng con. Kêu mãi chả thấu đến thiên đình. Vẫn khăng khăng dân chủ, nhân quyền ở nước ta nó khác tụi tư bản, vẫn “ưu việt gắp ngàn lần” tụi tư bản…
*
Trong các bài viết của phóng viên thời sự (nhất là trên ti vi) kể về thành tích phát triển của đất nước thường có câu:“nhờ cố gắng chính trị, đồng thời phát huy…nên…”.
Nghe xong tự vấn: cố gắng chính trị là gì nhỉ? Mình bèn hỏi ông
Wikipedia thì tìm được một định nghĩa trong Từ điển bách khoa Việt Nam
là: “Chính trị: toàn bộ những
hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, giữa các
dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó là vấn đề giành chính
quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự tham gia vào công việc
của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt
động của nhà nước". Mình quay lại dịch câu trên từ tiếng Vịêt ra tiếng Việt: “Nhờ
cố gắng toàn bộ những họat động có liên quan đến các mối quan hệ giữa
các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó
là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự
tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức,
nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước, đồng thời phát huy…nên…”.
Hơi dài, rối rắm và tối nghĩa, nhưng để mà hình dung người ta muốn nói
gì? Nhưng cũng chỉ đủ suy đoán là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của…vì
vậy…Cái “nhờ” này chắc nói nhiều mấy chục năm qua nên giờ chán, xoay
sang nói chữ, chơi chữ hay có tính ẩn dụ?
“Nhờ cố gắng chính trị”
nên năm 2011 người ta tuyên bố có sự đan xen giữa sáng và tối. GDP ước
tăng khoảng 6%, thấp so với kế hoạch đề ra là 7-7,5% nhưng cần đặt trong
bối cảnh kinh tế thế giới hiện đang suy giảm từ 5,1% xuống 4%. Các nước
trong khu vực ASEAN trước đây tăng trưởng 6,9% nay chỉ còn 5,3%. Xuất
khẩu của cả nước đạt tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây,
tăng khoảng 32% so với năm 2010 và tăng gấp 3 lần so với chỉ tiêu QH
giao (10%). Nhập khẩu được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nhập siêu chiếm
10,22% tổng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2011 là năm thắng lợi với xuất
khẩu. Năm 2011, cũng là năm lần đầu tiên kéo giảm bội chi xuống dưới 5%.
Con số này chưa biết có chính xác không? Thôi cứ tạm OK đi.
Nhưng đọc những tổng kết của các chuyên gia kinh tế điểm tin hồi cuối năm thì toát mồ hôi. Các chuyên gia nói có 2 tồn tại: Bội chi ngân sách
(toán là 9,7%, tương đương 70.400 tỷ đồng. Để bù số tiền bội chi này,
Chính phủ phải phát hành trái phiếu để huy động vốn và trở thành đối thủ
cạnh tranh của chính các doanh nghiệp Việt Nam, người nộp tiền cho ngân
sách nhà nước, từ đó đẩy lãi suất tăng cao. Doanh nghiệp đã khó khăn
lại càng thêm khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phá sản, thất nghiệp gia
tăng) – Cát cứ địa phương, bất cập trong đầu tư công
(Mỗi địa phương như lập một quốc gia riêng. Tỉnh này có cái này thì
tỉnh kia cũng có cái kia, y chang nhau, thậm chí cả trường đại học. Đất
nước lúc nào cũng như một công trường dở dang, bừa bộn, xáo trộn, bẩn
thỉu. Còn đầu tư công thì khỏi nói. Mạnh ông nào chạy dự án tốt thì đầu
tư. Lãng phó vô kể). Và 3 thách thức: Lạm phát tăng cao và kéo dài (trong 5 năm qua, kể từ năm 2007 đến nay và bình quân mỗi năm là 13%, gấp 3 lần so với các nước trong khu vực) – Lãi xuất cho vay cao
(khiến việc vực dậy nền kinh tế nội tại cũng như sản xuất kinh doanh
trong nước càng khó khăn hơn. Nếu không giảm nhanh mức lãi suất cho
vay sẽ “giết chết” doanh nghiệp ngay trên sân nhà. Theo số liệu công bố
số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, phải đắp chiếu...trong năm
nay có xu hướng tăng lên. Đến tháng 9 năm 2011 đã có gần 49.000 doanh
nghiệp dừng hoạt động, dừng nộp thuế, hoặc giải thể, phá sản, đóng cửa) –
Độ mở của nền kinh tế là 166%
(với độ mở này Việt Nam rất nhạy cảm với “thời tiết” kinh tế của thế
giới. Các nước ASEAN sau cuộc khủng hoảng vừa qua đã kéo độ mở xuống như
Thái Lan dưới 100% GDP, Indonesia
là 36,7% và Phillipines là 53,6%. Việt Nam là nước nhập siêu và nhập
siêu liên tục trong nhiều năm với mức nhập siêu rất cao. Từ 2001 - 2005
nhập siêu là 19 tỷ USD, 2006 - 2010 nhập siêu 63 tỷ USD. Kế hoạch 5 năm
2011 - 2015 tiếp tục nhập siêu 68%). Nếu còn khiếm khuyết thì chắc chắn
là do “không cố gắng chính trị” rồi. Mình học hành tậm tịt, suy nghĩ đơn giản, thiếu sâu sắc, hiểu biết nên chỉ suy luận được như vậy thôi.
“Không nhờ cô gắng chính trị”
nên “quả đấm thép” Vinashin đã thổi bay giấc mơ trở thành cường quốc
đóng tàu biển. Đồng thời cũng phá nát chiến lược kinh tế biển đến 2030,
ảnh hưởng tồi tệ đến các nghành khác như hàng hải, thuỷ sản, du lịch,
dầu khí, năng lượng…Kể cả khoa học biển, an ninh quốc phòng, vẹn toàn
lãnh thổ cũng bị chao đảo. Mới đây còn bị quốc tế kiện vì “sù” nợ. Thế
mà những người có trách nhiệm vẫn sống sung sướng “trơ gan cùng tuế
nguyệt”.
“Không nhờ cố gắng chính trị”
nên dự án vài chục trang về đường sắt cao tốc đã bị người dân nổi cơn
cuồng nộ về những tham vọng ngông cuồng của các quan. Nhưng hình như vẫn
chưa chịu từ bỏ vì ông anh Trung Quốc đang ve vuốt con đường xuyên Á mà
thấy ngay nhãn tiền cái lợi cho kẻ làm dự án và kẻ ngoại bang trong khi
lợi cho dân, cho nước chưa thấy đâu. Còn đường sắt thiết thưc cho đời
sống như loại đường 1 và 1,45 gì gì đó vẫn chưa thể làm được. “Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui” vẫn trên những đường ray cũ kĩ, lạc hậu.
“Không nhờ cố gắng chính trị”
nên EVN mới vừa phải cách chức ông chủ tịch tập đoàn vì làm ăn thua lỗ.
Hễ cứ thua lỗ là làm mình làm mẩy đòi tăng giá. Cứ vòi vĩnh thế mà lại
được mới tài. Mình lên một xã vùng biên nghèo kiết xác Tả Gia Khâu, cách
đây 2 năm dân mới biết đến điện. Chắc giờ còn khối nơi chưa đưa điện
đến được? Vậy thì tiền đầu tư làm những gì?
“Không nhờ cố gắng chính trị” nên các Tập đoàn kinh tế liêu xiêu, các “quả đấm thép”
thoi vỡ mặt người dân Việt. Mới thí điểm từ năm 2005 mà đã có “thành
tích” giúp lạm phát tăng cao; giúp doanh nghiệp phá sản; giúp thêm nhiều
tội phạm kinh tế; giúp cạn kiệt ngân sách; giúp đời sống người dân càng
ngày càng bần cùng hóa…Ông thủ tướng vẫn giữ quan điểm: “Các
tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước là lực lượng giữ vai trò then chốt
trong nền kinh tế, là công cụ vật chất để Nhà nước định hướng và điều
tiết vĩ mô”. Vậy giờ đổ lỗi được cho ai khi nền kinh tế vĩ mô chắc
sắp sụp đổ đến nơi? San phẳng đến mức như bị bom B52,bom nguyên tử phang
trúng thì không, nhưng như cái chuồng heo dột nát, ở thì ướt át lúc mưa
rơi, bỏng rát khi nắng hè đổ lửa, ngập ngụa bùn lầy lúc lũ lụt thì nhãn
tiền… Chắc vài chục năm nữa mới đến lúc “ăn giả bữa” được nhỉ?
“Không nhờ cố gắng chính trị”
nên biển Đông của mình mà không biết giữ. Có lợi thế mà không biết kêu.
Có thể làm bạn thì biến thành thù, kẻ xấu bụng thì biến thành bạn có
tận 16 chữ vàng gắn lên mặt. Giờ suốt ngày dân chúng như ngồi trên đống
lửa. Chốc nhát lại có thuyền ngư dân bị bắt, cướp. Chốc nhát lại có lệnh
chúng nó cấm thả lưới ở ao nhà mình…
“Không nhờ cố gắng chính trị”
nên mới có chuỵên ẩu tả đánh người, giết người như ngắt ngọn cỏ. Bắt
người như trói gà. Kết án như mắng con. Kêu mãi chả thấu đến thiên đình.
Vẫn khăng khăng dân chủ, nhân quyền ở nước ta nó khác tụi tư bản, vẫn
“ưu việt gắp ngàn lần” tụi tư bản…
“Không nhờ cố gắng chính trị”
nên anh em nhà Văn Vươn bị cướp bao nhiêu công lao xương máu mấy chục
năm qua và bị tống ngục tối. Vậy mà vẫn lớn giọng cãi cùn, vẫn dám ngang
nhiên nói “Đoàn Văn Vươn mất hết nhân tính”.
Ôi trời đất! Kẻ cướp đến nhà người ta cướp của, đập tan tành nhà cửa
người ta, bị chủ nhà đuổi đánh lại nói là chủ nhà kia “mất nhân tính”.
Trời cao đất dày ơi…
Bi giờ thử dịch câu nói trên xem sao? “Không nhờ
cố gắng toàn bộ những họat động có liên quan đến các mối quan hệ giữa
các giai cấp, giữa các dân tộc, các tầng lớp xã hội, mà cốt lõi của nó
là vấn đề giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự
tham gia vào công việc của nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức,
nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước, đồng thời không phát
huy…nên…”. Vậy là có kết
quả thế này: Có trục trặc về các mối quan hệ xã hội. Có trục trặc trong
duy trì về sử dụng quyền lực nhà nước. Có trục trặc trong việc xác định
hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước…Và bộ máy bị rối loạn.
Trong lúc nhân dân không thể trông chờ vào sự “cố gắng chính trị”
thì đành phải tự cứu mình bằng mọi giá: lao lực vì nghèo; kiếm tiền
bằng mọi giá; tự bảo vệ dù phải chiến đấu bằng súng hoa cà hoa cải…
Viết
đến đây chợt nhớ bình ga nhà mình vừa gọi là 435.000 đồng. Hồi tháng
12/2011 là 350.000 đồng. Và nhà hàng xóm lấy hồi áp tết là 400.000 đồng.
Nhân dân phải “cố gắng nhọc nhằn” vậy…