Bà Đầm Xòe - Tôi có chú em, tên cúng cơm là Phong. Phong là cán bộ nhà nước và có chức tước hẳn hòi. Ấy mà, chả biết căn nguyên tại đâu, cả cơ quan đều gọi Phong là Phong Giật. Gọi là Phong Giật mà Phong không tự ái mà còn vui vẻ chấp nhận, và khoái chí nữa là khác. Phong Giật thường tự hào:
- Phong là gió. Mà là gió thì phải giật. Phong mà giật thì phong ấy còn khỏe mạnh, phong độ, còn rượu bia, gái tì tì.
Có người nghi ngại:
- Dưng mà người ngoài cơ quan người ta không nghĩ thế. Người ta nghĩ, Phong Giật là cái bệnh hủi cấp đến hồi co giật.
- Chấp chi người ngoài. Em lên chức, tăng lương có phải do người ngoài quyết định cho đâu.
Phong nói có lý. Thành ra cái tên Phong Giật mới bị cán bộ tổ chức bổ xung vào lý lịch trích ngang – Phong mở ngoặc Giật – Phong (Giật) – lúc nào không biết.
Chẳng biết não của tôi bị Phong Giật lén nằm vùng tự khi nào mà tự nhiên đọc bài “Cái nhìn sai lệch của Freedom House về tự do báo chí ở Việt Nam” trên Petrotimes do Đại tá Nguyễn Như Phong (không phải Phong Giật nha) làm TBT, tôi cũng thấy có Phong trong đầu và phong cứ giật đùng đùng:
“Một lần nữa Freedom House hành động bất chấp sự thật, xuyên tạc và xếp Việt Nam trong danh sách 182/197 quốc gia “không có tự do báo chí”…
Và:
“Hành động của Freedom House lộ rõ ý đồ, động cơ chính trị rất xấu”.
Lạ nhỉ, bọn tư bổn giẫy chết có lúc nào tốt đâu mà bảo nó là xấu. Từ những năm 70, nhà thơ Việt Phương đã có tổng kết rồi:
“Cái xấu của ta là do kẻ thù mang lại/
Cái tốt của kẻ thù là cái tốt của ta” kia mà.
Phong Giật giật tiếp:
“Trong buổi họp báo, sáng thứ Ba (1/5/2012), tại Viện Bảo tàng báo chí ở Washington, Mỹ, Giám đốc Freedom House David Kramer dám nói rằng, “Việt Nam không có một nền báo chí thông thoáng và tự do”. Chưa dừng lại, David Kramer còn đơm đặt “Việt Nam kiểm soát và ngăn chặn Internet, vẫn bắt giữ giam cầm các bloggers có tiếng nói đối lập…”.
David Kramer Giám đốc Freedom House
Vẫn theo như lời David Kramer, thì sở dĩ tổ chức của ông ta đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia “không có tự do báo chí”, là do: “Ở Việt Nam có những ký giả, phóng viên bị bắt giữ… buộc phải đặt Việt Nam vào nhóm những nước không có tự do báo chí…”.
Tán thành với Phong Giật điểm này: cái thằng David Kramer là thằng nào mà dám nói về nền kiểm duyệt báo chí Việt Nam như vậy? “Choa hội nhập thật đấy, nhưng choa hội nhập theo kiểu của choa. Choa cũng có nhiều loại hình báo chí hẳn hỏi đấy chứ. Ngài David Kramer: Hãy “trương mắt… tư bản” lên mà nhìn đây:
“Tính đến tháng 3/2012, ở Việt Nam có gần 17.000 nhà báo, hơn 19.000 hội viên nhà báo, hàng nghìn phóng viên hoạt động ở 786 cơ quan báo in, với 1.016 ấn phẩm, 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và cấp tỉnh, 47 đơn vị hoạt động truyền hình cáp, 9 đơn vị truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp, sản xuất 62 kênh truyền hình. Lại thấy rằng, Internet ở Việt Nam thì ngày càng phát triển và quyền tự do Internet được đảm bảo. Hiện nay đã có hơn 30 triệu người Việt Nam sử dụng Iternet (chiếm gần 35,3% dân số)..."
Ấy, còn chuyện bà con quê choa nói, mấy nghìn nhà báo, mấy nghìn sản phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, dưng mà chỉ có một Tổng Biên tập, là chuyện tào lao. Tao đây, Phong Giật đây, chả TBT thì là Tổng vệ sinh à? Cho nên choa nhất định “ giật” lại ông thế này:
“Ông chủ tịch của Freedom House lại buông thõng một câu hết sức vô trách nhiệm và sai lệch rằng, “Việt Nam không tự do báo chí”… Ô hay, ông Chủ tịch Freedom House chẳng thấy rằng, nếu như Việt Nam “không có tự do báo chí” thì làm sao có những con số, tự nó đã vẽ lên bức tranh tự do báo chí ở Việt Nam phong phú và đa dạng đến như vậy”.
Giật như vậy là được, tuy có giống cái giật giặt tả lót. Tả lót thì tả lót, cũng phải gây sóng gió cực đại, dù là chỉ giặt, giật trong ao:
“Nguy hại hơn, nhiều năm qua, Freedom House còn mở chiến dịch cổ xúy cho cái gọi “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” kiểu phương Tây để lợi dụng huận thuẫn, kích động, tài trợ những kẻ cơ hội, phần tử chống đối chính phủ, vi phạm pháp luật ở Việt Nam… gây rối, chống chính quyền, ý đồ tạo cớ gây bất ổn…”
Đúng rồi, chính cái bọn này đã xui dân chống cướp bóc; chống tham ô, tham nhũng, chống cửa quyền; chống độc quyền, hà lạm; chống bóp méo sự thật… lại thích biểu tình, tụ họp… rất chi là gây khó khăn cho thực thi “đường lối” và hành sự của chính quyền.
Freedom House chỉ được cái nói sai là không bằng ai .
Vì vậy, thể theo “tinh thần Phong Giật”, tôi cầu mong cho mỗi con chữ trên Petrotimes hãy là một Phong Giật, hãy là một một chiến sĩ, để “phối hợp hành động” đưa quân sang nước Mỹ, bắt, tống giam, xử tử cái ngài có tên là Chủ tịch Freedom House David Kramer đi. Có như vậy, Đại Việt ta mới thẳng tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản được.
Tôi có cái “ước mơ” này là vì hôm 22.5, bổng nghe Trần Tiên Sinh thông báo: “Thằng Phong Giật mới lên chức Tổng, ông biết chưa.
- Chưa.
- Từ khi hắn lên Tổng, cái bệnh giật của nó cũng lên theo, ông biết chưa?
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là nó giật đùng đùng, hơn cả bão cấp 20 ông ạ?
- Trời. Những cấp hai mươi cơ à. Lo quá nhẩy. Phong mà giật đùng đùng, tức là phong nhiễm hủi đã đến hồi co giật, khó chạy trị cho chú ấy lắm.
- Thì Vưỡn.
Ôi! Sao Trần Tiên Sinh “Vưỡn” tàn ác thế. Phong mà chưa giật thì còn có cơ chữa trị, chứ Phong đã giật đùng đùng như cấp bão 20 thì…
Thương chú ấy quá, tôi chỉ còn biết kêu trời:
- Ối trời ơi! Chú em Phong Giật của tôi đang giật đùng đùng. Cứu, cứu, cứu…