Những người đi lên

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Họ chọn con đường đi lên trên đôi chân bị xiềng xích. Chúng ta chọn con đường đi xuống trên đôi chân chưa bị xiềng xích.

Trong tâm tưởng của mình đường đời chung của chúng ta là lối mòn lịch sử đã an bài. Vì chúng ta không muốn mở ra trang mới tươi đẹp của lịch sử nên chúng ta không thể khai phá ra con đường mới đích thực của tự do và dân chủ. Bản năng sinh tồn nhắc nhở ta phải đi theo chiều của cây gậy chỉ đường của đảng. Từ đấy trên con đường đời này chúng ta dần dần đánh mất hầu như tất cả từ nhân cách, nhân phẩm, đạo đức, văn hóa và cả tổ quốc. Đích cuối cùng của con đường ấy là huyệt mộ nơi một ngày ta nằm xuống ở cuối cuộc đời mà có lẽ chúng ta chưa từng bao giờ đứng thẳng dù chỉ một ngày trên đôi chân và đôi vai của nhân phẩm và tự do.

Họ cũng đi cùng với chúng ta một đoạn đường dài, nhưng khi đến ngã ba quyết định sự tiến hóa tinh thần của con người, họ không nhìn vào cây gậy chỉ đường mà nhìn vào lương tâm của mình. "Từ điểm này, con đường rẽ sang phải và sang trái. Một con đường đi lên và một con đường đi xuống. Nếu ta đi sang phải- ta mất mạng, còn nếu ta đi sang trái- ta mất lương tâm."(1) 

Họ chọn đi lên để gìn giữ lương tâm tự do của mình.

Chúng ta chọn đi xuống để nuôi dưỡng lương tâm nô lệ của mình.

Từ đấy chúng ta hiểu vì sao họ không nhận "tội".

Chúng tôi những người đi xuống và đang chết xin chào các Anh Chị. 



(1) Lời của nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn trong Quần Đảo Ngục Tù, tập 2, phần 4, chương 1.


Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo