Bắc Trung Nam (Danlambao) - Năm 2012 trôi qua với nhiều biến cố chính trị quan trọng tại Việt Nam, trong đó quyết định ngoại giao chọn lựa Trung Quốc là người bạn tri kỷ của ĐCSVN đã biến đổi hoàn toàn cục diện chính trị và tương lai Việt Nam.
Sức mạnh đàn áp: đảng cộng sản, các sứ quân và đại gia đỏ.
Đảng CSVN đã mất phương hướng hoàn toàn trong đường lối cai trị khi không còn ai tin vào chủ thuyết cộng sản và cái thiên đường ảo tưởng hứa hẹn. Nội bộ đảng tê cứng, phân rẽ, đấu đá lẫn nhau để tìm và giữ quyền lực. Đảng cộng sản đã chết, thay vào đó là một tập hợp các tổ chức mafia đỏ được gọi một cách rất bình dân là những nhóm lợi ích bao quanh một nhân vật thủ lĩnh, chia nhau quyền lực dựa trên sức mạnh đang có là công an và quân đội để làm giàu và không do dự khi quyết định áp dụng bàn tay sắt đối với những người đối lập trong nước đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Những nhóm lợi ích cộng sản (gọi như thế để phân biệt với những nhóm lợi ích lương thiện khác theo ý của Ông Nguyễn Quang A) có mặt khắp nơi và núp bóng dưới mọi hình thức từ trung ương đến địa phương.
Nhìn một cách tổng quát, nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay là một nhà nước của những sứ quân, những lãnh chúa trấn thủ một vùng. Một thỏa hiệp bất thành văn đã hình thành để những sứ quân ở các tỉnh có rất nhiều quyền hạn trong khu vực của mình cai trị, điều kiện trao đổi là nộp ngân sách đúng chỉ tiêu trung ương đảng giao phó và tuân thủ làm theo không bàn cải lý luận những quyết định của trung ương đảng về lập trường chính trị hay đường lối ngoại giao của đảng. Các sứ quân lợi dụng thế mạnh của mình là giúp cho đảng tồn tại qua việc góp vốn của từng địa phương đã ngang nhiên và tàn ác ngồi xổm trên hiến pháp và nhiều khi dã man hơn cả những bậc thầy khi đối xử với dân.
Để có đủ ngân sách nộp cho chủ soái và để làm giàu cho mình, các sứ quân liên kết với những người kinh doanh không bằng vốn nhưng bằng quyền lực phe phái. Những người này được mọi ưu tiên vay vốn ngân hàng không hạn chế với lãi suất thấp hay thuận lợi một cách không tưởng tượng được khi ký kết những đề án kinh tế khắp nơi trên đất nước dù bất nhân hay vô lý, trong đó nổi cộm là lãnh vực bất động sản và xuất nhập khẩu. Những dự án bất lương đã tạo nên một làn sóng dân oan khắp nơi túa về thủ đô Hà Nội đòi nợ và đồng thời tạo nên một giới quý tộc mới có tên là những đại gia đỏ. Sự lệ thuộc kinh tế vào các địa phương dưới quyền cai trị của các lãnh chúa đã cứu được đảng tạm thời không tan rã ngay tức khắc nhưng đã đưa quyền lực của đảng vào thế bị động dẫn đến tình trạng trên bảo dưới không nghe. Các lãnh chúa có nhiều quyết định ngu dốt và táo bạo nhưng trung ương bó tay bất lực như cho Trung Quốc thuê dài hạn nhiều nghìn hec-ta rừng đầu nguồn, cho các công ty Trung Quốc khai thác hải sản và khoáng sản khắp nơi.
Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay là một nhà nước của những sứ quân, những lãnh chúa trấn thủ một vùng
Năm 2012 khép lại với không ít những phẫn uất của dân chúng trước sự bành trướng Trung Quốc chiếm đoạt đất biển Việt Nam, trước sự gian trá tham lam của những lãnh chúa ở các địa phương cấu kết cùng bọn đại gia đỏ làm giàu trên sự đau khổ của kẻ khác dưới những chiêu bài kế hoạch kinh tế, phát triển đô thị, nới rộng thành phố, quy hoạch giải tỏa… Nhà nước cộng sản đã không ngần ngại hay hổ thẹn tuyên án bất công một cách kỳ dị và kinh tởm những người đấu tranh cho vẹn toàn lãnh thổ, đấu tranh đòi đất bị cướp đoạt bất chấp lương tâm và hiến pháp. Sự đàn áp các đối lập dân chủ càng khốc liệt và dã man hơn vì những người này đe dọa ttài sản khổng lồ và sự an bình gia đình của các lãnh chúa cũng như của các đại gia đỏ. Từng ngày và từng giờ dân Việt sống dưới sự bốc lột và khủng bố của các nhóm lợi ích cộng sản, mọi hành vi hay lời nói có hại cho sự tồn vong các nhóm này sẽ là điểm ngắm cho các lực lượng an ninh, nay mai là quân đội để tấn công.
Năm 2012 khép lại với sự lo sợ của đảng cộng sản và các lãnh chúa khi họ bị đánh gục hoàn toàn trước sức mạnh của truyền thông lề dân. Họ đụng phải một đối thủ vô hình nhưng luôn luôn đứng sát bên cuộc đời họ. Sức mạnh đối thủ đã ám ảnh họ từng giây phút làm họ điên cuồng trong bắt bớ, đánh đập, khủng bố và đe dọa. Sự sợ hãi của kẻ bại trận đã làm ông thủ tướng VN cũng như ban chóp bu 14 người mất ăn mất ngủ để vụng về đưa ra những giải pháp phản công như phát động tuyên truyền khắp nơi nhằm vỗ yên cũng như đe dọa đảng viên, cổ vũ ban lệnh và tạo điều kiện cho lực lượng công an, an ninh tìm mọi cách phản công dẹp tan những sức mạnh truyền thông này cũng như đưa lực lượng quân đội vào cuộc nhằm đối phó với dân. Sức mạnh truyền thông đã làm rung rinh những chiếc ngai của giới cầm quyền và làm bấn loạn bọn đại gia đỏ.
Họ lo sợ là đúng vì hơn 30 triệu dân Việt đang sử dụng internet và từng ngày nghe, thấy những tội ác của họ với nhân dân, với đất nước.
Họ lo sợ có cơ sở vì càng ngày dân chúng càng thù ghét chế độ cộng sản và muốn bứt đứt gông cùm xiềng xích để sống trong tự do.
Họ sợ hãi hoàn toàn hợp lý khi cái tự do của đảng ban phát cho dân chúng đã bị vạch trần là một áp đặt độc tài vô nhân tâm núp sau những từ ngữ và danh xưng vô nghĩa cùng với tên tuổi của những bóng ma trong quá khứ, một sự thóa mạ phỉ nhổ vào quyền làm con người. Thay vào đó nhiều người nay đã thấy rõ thế nào là tự do thật sự sau một thời gian dài ăn bánh vẻ, thế nào là quyền làm chủ đất nước thật sự không bị mê hoặc và rất nhiều cái thế nào khác qua các phương tiện truyền thông hay qua những hành động phản đối công khai của những người đấu tranh cho dân chủ.
Sự sợ hãi dẫn đưa họ làm những hành vi vô nhân đạo khi công khai xâm phạm thân thể người dân bằng đánh đập, tra tấn, nhất là xúc phạm một cách vô liêm sỉ và bỉ ổi trên thân thể những người phụ nữ để tìm kiếm máy ghi âm, hình ảnh tàn ác họ đã làm vì sợ bị lột trần trên các phương tiện truyền thông.
Năm 2013 sẽ là một năm của đàn áp, khủng bố và tiêu diệt. Nhà nước cộng sản trung ương cùng các lãnh chúa địa phương với sự tham gia ủng hộ của các đại gia đỏ đã bắt đầu ra quân. Công an đã được lệnh xung kích với mọi quyền hạn ưu tiên và quân đội đã được đưa vào bàn cờ. Họ quyết định dùng phương pháp đánh rắn phải đánh đằng đầu cũng như thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã phải oan ức chịu cảnh tù đày, những người còn lại sẽ bị đe dọa với cuộc càn quét đánh nát đầu rắn này và sẽ có rất nhiều người bị bắt, bị tù hay bị đánh đập, tra khảo, cách ly với cộng đồng bằng mọi cách. ĐCSVN cùng các lãnh chúa và các đại gia đỏ biết rõ những gì đang chờ họ khi toàn dân vùng lên đập tan chế độ tàn ác vì thế khi đang ở đường cùng họ sẽ làm tất cả để mong tồn tại.
Đối phó với sự đàn áp mang tính tiêu diệt này chỉ có duy nhất một phương cách là sự đoàn kết của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, cùng đứng chung trên một thuyền, truyền cho nhau sức mạnh và niềm tin để tiến tới dưới sự lèo lái của một lãnh tụ. Không còn thì giờ để chần chừ và bàn thảo ai xứng đáng là một lãnh tụ hội đủ tất cả những tài năng đức độ đòi hỏi, nhân vật đó chỉ có trong trí tưởng tượng. Đừng hạch họe bới tìm những chi tiết vô bổ trong lúc này. Mọi người hãy quên mình cho đất nước, mọi tổ chức hãy kề vai sát cánh bên nhau quên đi cái khác biệt để cùng hòa nhịp với các anh chị em đã can đảm công khai đối mặt với bạo quyền. Hai lãnh tụ song song trong và ngoài nước là cần thiết để đoàn kết với nhau và với toàn dân. Bên ngoài công khai lên án chế độ tàn ác của cộng sản trên mọi phương tiện truyền thông, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ và cùng với người lãnh đạo bí mật trong nước hoạch định chiến lược và chiến thuật để đi đến thành công.
Năm 2013 sẽ là một năm then chốt quyết định cho sự thắng bại giữa toàn dân và đảng cộng sản. Kinh tế Việt Nam đang tụt dốc không phanh, xã hội dân sự xáo trộn vì cướp bóc và tham nhũng, nạn thất nghiệp đang là nỗi lo của mọi người và giới trẻ nhìn tương lai mình hoàn toàn đen tối. Có thể họ thờ ơ với những cuộc lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc vì sự kiện này quá xa với đời sống vốn đầy ngập khó khăn thường ngày của họ, có thể họ cảm thấy mông lung và khó hiểu về quyền làm chủ đất nước hay một quốc gia dân chủ tam quyền phân lập trong đó con người là đối tượng chính để chính quyền phục vụ, có thể họ lạnh nhạt trơ lỳ trước cảnh đồng loại bị bắt bớ hành hung vì đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ nhưng khi nồi cơm của họ bị đổ vỡ, sự an bình con cái bị đe dọa, của cải đất đai bị chiếm đoạt, khó khăn và bất lực trong việc nuôi sống con cái hằng ngày và nhất là nhận ra bộ mặt thật của đảng sẽ là sức mạnh đưa họ đứng giữa đường, đối mặt với chó và công an, nhìn thẳng vào súng và lựu đạn cay để hô to: đả đảo cộng sản.
Năm 2013 sẽ là một năm nhộn nhịp khởi sắc và đầy thử thách cam go khi giới trí thức bừng tỉnh thoát khỏi sự sợ hãi bởi những tiếng kêu uất nghẹn bị dập tắt chưa nói hết câu của bạn bè và anh em khắp ba miền đất nước đã bị trấn áp tù đày để đồng loạt nắm tay nhau lên tiếng phản đối đường lối cai trị và sự độc tài tàn ác của nhà nước cộng sản, để cùng đòi cho dân tộc một nền dân chủ thật sự sau nhiều năm mong đợi trông chờ, để không chấp nhận ngậm miệng cúi đầu trước bầy dã thú làm người, để không hổ thẹn với lương tâm và với mai sau, để không xấu hổ với những anh chị em đã can đảm lên đường bất chấp chông gai tù tội. Ai cũng có gia đình riêng để lo nhưng mọi người cũng đều có chung một tổ quốc để gánh vác.
Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh mất thế thượng phong từ sau ngày chiến thắng miền Nam để sống trong thế bị động yếu ớt trước phong trào dân chủ đang càng ngày càng nhân rộng đập tan những chế độ độc tài khắp nơi trên thế giới, đảng bối rối trước sự nguyền rủa lên án của các quốc gia khắp năm châu, đảng lo sợ trước sự phẫn uất của toàn dân. Nhà nước cộng sản đang ra tay đàn áp các đối lập dân chủ trong sợ hãi và lo lắng vì sức mạnh của kẻ chiến thắng đang thuộc về toàn dân. Chúng ta đừng sợ hàm răng nhọn đầy máu của con thú cùng đường, sự phô trương đó chỉ để che dấu sự sợ hãi bấn loạn. Một bước tiến lên trong đoàn kết và dứt khoát sẽ làm con thú bỏ chạy.
ĐCSVN không có con đường nào khác để chọn lựa ngoài con đường trao trả đất nước cho nhân dân Việt Nam để tránh một cuộc tháo chạy trong máu và xác chết.