Ông Nguyễn Đình Lộc hãy tự sát chính trị để chuộc lại phần nào danh dự cho chính mình - Dân Làm Báo

Ông Nguyễn Đình Lộc hãy tự sát chính trị để chuộc lại phần nào danh dự cho chính mình

Nguyễn Chí Đức - Tối qua, ngồi lai rai với một số anh em cựu biểu tình viên chống Tàu 2011-2012, bỗng nhiên chúng tôi nhìn thấy hình ảnh ông Nguyễn Đình Lộc trên bản tin truyền hình VTV. Tuy ngồi xa xa chỉ thấy hình ảnh mà không nghe rõ tiếng nhưng với dự cảm lạ, tôi đã nhận xét với anh-em rằng “kiểu này là chia để trị rồi“. Đơn giản thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông do chính quyền Cộng Sản (CS) quản lý liên tiếp đả kích, châm chọc những người ký tên trong Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 (Kiến Nghị 72), cũng như đánh phá 1 số website/blog đăng tải kiến nghị này. Bỗng nhiên lại xuất hiện hình ảnh ông Lộc lù lù trên truyền hình thì tôi linh tính chuyện bất thường là điều dễ hiểu.

Quả nhiên, tối về xem lại bản tin thời sự này thì đúng như điều như tôi dự đoán.

Cho dù ông Lộc trả lời rất chỉn chu, xác nhận đúng việc ông đã làm trong chừng mực nhưng với sắc thái trả lời lấm lét, nhất là thái độ cười khẩy vai trò “trưởng đoàn” mà 71 người nhân sĩ-trí thức đầu tiên đã kỳ vọng và trao cho ông thì việc gây ra luồng dư luận không vui là điều dễ hiểu. Cộng đồng mạng trong đó có tôi trong buổi tối hôm qua rất bức xúc nhưng khi bình tâm lại có thể hiểu dù sao ông Lộc vẫn còn là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) và ông phải tuân lệnh đảng bất luận bài viết, lời nói đi ngược lại với lương tâm của chính mình, đi ngược lại niềm tin gửi gắm của hàng chục nghìn người cùng kí tên cũng như dư luận quan tâm đến chính trị. Điều này góp thêm minh họa sống động vì sao cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc năm xưa xảy ra kinh hoàng, gây vết thương lòng cho dân tộc Việt Nam và vết đen không thể tẩy xóa cho ĐCSVN. Bởi vì điều lệ đảng, chỉ thị-nghị quyết của đảng cấp trên là tối thượng, tuyệt đối phải thi hành bất chấp đạo lý, truyền thống dân tộc.

Tôi có thể hiểu việc ông Lộc làm nhưng tôi không thông cảm cho ông ta. Độc giả có đồng ý điều này hay không?

Không rõ tâm trạng của ông Lộc lúc này thế nào? Cũng không rõ những người đứng sau hậu trường sắp đặt câu chuyện để ông ta lên phát biểu trên truyền hình có hả hê hay đang chờ đợi phản ứng của dư luận nhằm có biện pháp đối phó tiếp theo?

Nhưng tôi có thể đoan chắc một điều: không đợi cho việc dấy lên việc tham gia góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992 thì những người quan tâm đến chính trị, đa số những người bình dân nhất trong xã hội đã không còn tin vào chủ thuyết Cộng Sản; khát khao về dân chủ, tự do, nhân quyền thậm chí mong muốn đổi tên/giải tán ĐCSVN là có thật và đang tăng dần lên theo năm tháng. Đó là sự thật và tôi cam đoan đó là sự thật!

Tôi không có nhu cầu truy tìm động cơ sự việc bi hài này, chẳng hạn như ông Lộc bị CS nắm bài tẩy, bị dí súng vào đầu, bất mãn một vấn đề cá nhân nào đó hay chính ông Lộc là “siêu chim mồi“? Những chuyện này với tôi và đa số mọi người đã ký tên vào tuyên bố này, kiến nghị kia liên quan đến sửa đổi Hiến Pháp 1992 không thay đổi lập trường. Vì việc góp sức cùng kí tên vào Kiến Nghị 72 nói riêng và các tuyên bố khác nói chung là tôi và những người có cùng suy nghĩ chỉ khiêm tốn muốn góp một giọt nước trong biển cả nhằm vun lại thành cơn sóng gột rửa những rác rưởi, thối nát đang làm băng hoại, khốn đốn dân tộc Việt Nam bấy lâu nay.

Ông Nguyễn Đình Lộc tay xách cặp cùng một số nhân sĩ-trí thức bị cảnh vệ ngăn chặn trước đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Ảnh blog xuandienhannom.

Tôi từng là người CS như ông nên tôi hiểu chỉ cần 1 lần xuống đường biểu tình chống Tàu nếu bị công an bắt và thẩm vẩn coi nhưng không bao giờ tổ chức CS tin đồng chí của mình nữa. Chưa nói trong quá khứ, CS luôn kiểm tra chéo những ai hoạt động tình báo cho chính quân đội CS bất luận có công trạng cho chế độ như thế nào, theo dõi ngầm những Việc Cộng là tù binh trong chiến tranh Nam-Bắc khi được trao trả về quê hương bản quán. Ngay cả trong giai đoạn chiến tranh biên giới với Tàu 1979, các đảng viên mà đi học bên Tàu hay có xu hướng thân Tàu cũng được chọn lọc để theo dõi, giám sát.

Giờ phút nay tôi cũng đoan chắc một điều ông Lộc không bao giờ được ĐCSVN coi trọng mà chỉ được sử dụng như công cụ, phương tiện có tính thời vụ nhằm đánh phá những lực lượng tiến bộ của dân tộc. Hiển nhiên, lúc này Ông không còn chỗ đứng được trân trọng trong hàng ngũ những người tốt muốn cải tạo xã hội. Trừ phi Ông không quan tâm đến chuyện thị phi, đến việc thao thức với tiền đồ dân tộc mà muốn sống bình lặng như bạt ngàn các cán bộ, công chức về hưu khác thì chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng nếu ông Lộc muốn sửa chữa sai lầm, góp chút tàn lực nhằm thức tỉnh những người tốt trong hàng ngũ CS thì tôi kính đề nghị ông Lộc công khai tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng:

“Tôi Nguyễn Đình Lộc bắt đầu từ giờ phút... xin long trọng tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam!”

Kinh mong ông Lộc gia nhập vào “HỘI HUYNH ĐỆ LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI”. Tôi xin ủng hộ nhiệt liệt và vận động cho Ông trở thành Chủ Tịch kiêm Huynh Trưởng mà hiện nay trong thâm tâm tôi muốn vun vào cho ai đó đang huặc từng công tác trong các nghành công an/quân đội/tuyên giáo dám công khai “chối Đảng”.

Lời văn của tôi có thể trúc trắc nhưng suy nghĩ, tấm lòng của tôi là thành thật muốn giúp ông Lộc thoát khỏi tình trạng khó xử hiện nay nếu như Ông còn muốn có một tiếng nói nhằm thức tỉnh cho những người CS đang ở lại vì lý do nào đó.


Ghi chú : Rất mong cộng đồng mạng giúp tôi chuyển bài viết này đến tận tay ông Nguyễn Đình Lộc. Xin cảm ơn mọi người!


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo