Vài lời phúc đáp Người Thủ Thư - Dân Làm Báo

Vài lời phúc đáp Người Thủ Thư

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Kính thưa Người Thủ Thư,

Trước hết xin Ngài tha lỗi cho kẻ hèn này quá chậm trễ việc phúc đáp “Vài lời gửi Nguyễn Bá Chổi” của Người Thủ Thư đăng trên mạng “Việt Nam Dân Chủ” đề ngày 19/10/2014. và dám mong Ngài thông cảm cho:

Sỡ dĩ “xẩy ra sự cố” này, không phải do bỉ nhân cố tình “chây lười lao động” như thời còn cầm cuốc đi “học tập cải tạo”, nhưng vì mãi tới hôm nay mới hân hạnh đọc được lời Ngài, do một sự tình cờ; ấy là đang khi “ngồi buồn gải háng dế lăn tăn”, mằn mò trên mạng, lạng quạng vớ được con meo Ngài gửi cho Chổi cách đây đúng một năm, bảy tháng với ba ngày. 

Thưa Ngài, 

Lẽ ra, không cần phải có phúc đáp này, bởi “Vài lời gửi Nguyễn Bá Chổi” của Người Thủ Thư (1) đã “để lâu kít trâu hóa bùn” mất rồi, nhưng xét thấy nội dung lời Ngài vẫn còn nóng hổi tính “kít...” mà các nhà báo“Lề Phải” sống mãi trong sự nghiệp bút nô, cùng các đồng chí Dờ Vờ Lờ (Dư luận viên) của Ngài hiện đang liên tục “ẻ rác, ẻ rót” tầy guầy trên mạng hàng ngày, gây ô nhiễm môi trường cực kỳ nghiêm trọng, buộc lòng Chổi tôi phải đưa tay phất vài đường cho Ngài.

Thực ra, bấy lâu nay không chỉ có một mình Ngài, mà còn nhiều đồng chí của Ngài “chiếu cố” đến “tên thiểu năng” này (chữ của Ngài dành cho Chổi trong bài viết), nhưng đây là lần đầu tiên bỉ nhân tôi hân hạnh trực tiếp phúc đáp một trong chư vị “đại năng” đã có lòng hạ cố, quan tâm đến mình.

Nhưng điều gì đã khiến tôi “nín” không được hôm nay? Thưa Ngài, ấy chính là cái tên “Người Thủ Thư”.

Nếu Chổi không lầm, ba chữ “Người Thủ Thư” là viết tắt của “Người quản thủ thư viện”. Nói đến người hàng ngày làm việc với một kho sách vở, người ta tưởng ngay đó là một người chữ nghĩa đầy mình. Được một người chữ nghĩa đầy mình chiếu cố đến, ai mà chẳng “hồ hỡi phấn khới”, và đặc biệt là khi người được chiếu cố lại chỉ là một “tên thiểu năng”, hắn lại càng “sướng rên mé đìu hiu”.

Trong tinh thần “sung sướng rên mé đìu hiu” ấy, “tên thiểu năng” Nguyễn Bá Chổi xin đáp lễ “Ngài đại năng” Người Thủ Thư, theo từng chi tiết 

trong “Vài lời...” mà Ngài đã viết một cách vô tội vạ, không cần lý luận chứng cớ, chẳng những không phản ảnh một “tí ti ông cụ” nào tư cách một người ngày ngày làm bạn với kho sách báo tài liệu, mà còn chứng tỏ thiếu cả tư cách của một người cầm bút bình thường:

Nào là: “Ấy thế mà Nguyễn Bá Chổi vẫn ngày đêm mê sảng rằng mình “thơm”!!!!!” (Sic).

“Chuyên ngành” của Chổi là quét rác rưởi. Như Ngài đã biết, rác rưởi thông thường xưa nay vốn có mùi, nói theo kiểu văn hóa mới xhcn bây giờ là, “chưa được thơm”, tức là hôi thối; rác rưởi Cộng Sản lại còn nặng mùi tanh tưởi gấp bội. Trong khi Chổi tôi lại đặc trách chuyên trị loại rác rưởi thứ hai thì làm sao ngửi được, mà Ngài lại vu vạ “Chổi vẫn ngày đêm mê sảng rằng mình “thơm”!!!!”. 

Chổi xin hất trả lại cho Người Quản Thư “chụm từ” (từ ngữ như cái “Chụm”) trên đây; thiển nghĩ lời này áp dụng cho Ngài Quản Thư mới thật là chính xác, đúng người đúng việc.

Nào là: “Gần đây, Chổi nổi hứng viết thư gửi tới tận Giáo hoàng ở tận bên Vatican (vì Nguyễn Bá Chổi tự nhận mình là một giáo dân Công giáo).

Thưa Người Thủ Thư, Câu trên kia (“Ấy thế mà Nguyễn Bá Chổi vẫn ngày đêm mê sảng rằng mình “thơm”!!!!!”) Ngài viết đã như “cái Chụm”, không “thơm tho” chút nào, thì câu vừa trích dẫn này càng bốc nặng mùi:

Là một giáo dân Công Giáo, việc viết thư cho Đức Giáo hoàng (2) là do nhu cầu của đời sống tâm linh khi cần, tương tự như khi con cái cần tâm tình với cha mẹ, là việc rất tự nhiên. Chứ không phải đợi đến lúc “nổi hứng” như loài vật, theo “biện chứng pháp duy vật” trong “Đạo” Cộng Sản của Người Thủ Thư.

Nào là: “Nhưng thực chất đây chính là “cái cớ” mà Chổi đã cố tình chụp lấy để xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Thủ Thư tôi không có thời gian nhắc lại mấy câu nói đầy bịa đặt của Nguyễn Bá Chổi trong bức “dã tâm thư”.

Thưa Người Thủ Thư, Đọc đến đoạn này của Ngài, Chổi lại càng phát hiện ra chính Ngài Thủ Thư mới đích thật là mộ kẻ không liên quan gì đến thư viện cả lại “tự nhận mình” là Người Thủ Thư! 

Ngài kết tội Chổi “xuyên tạc về đất nước Việt Nam” một cách khơi khơi, chẳng khác gì khi Ngài “nổi hứng” chơi nọ chơi kia, mà không đưa ra được một dẫn chứng làm bằng Chổi tôi “xuyên tạc về đất nước” là xuyên tạc chỗ nào.

Chưa hết, Ngài lại còn, “Thủ Thư tôi không có thời gian nhắc lại mấy câu nói đầy bịa đặt của Nguyễn Bá Chổi trong...” . Đây quả thật đích thị là luận điệu của một kẻ ăn gian, chạy làng, nói theo lời bác Lú, “rõ ràng là như vậy chứ còng gì nữa”: Có thời gian để lên án người ta tội “bịa đặt” mà lại “không có thời gian” đẻ đưa ra “mấy câu nói đầy bịa đặt” là bịa đặt cái chi chi, ở chỗ nào, lộ mô…

Nào là "....". Nhưng mà mổ tới đây, Chổi thấy cũng đã tạm đủ, nếu không nói đã quá thừa, và vừa làm chuyện vô ích, “nước đổ đầu vịt”.

Thôi đã lỡ viết, thì gửi đi. Không hy vọng gì vào cái đám đã cam tâm làm bút nô cho Đảng “bay” (3). Như “Người Thủ Thư” này.



____________________________________

Ghi chú:

(3) “Đảng ta”


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo