Viết cho Nấm và Gấu - Dân Làm Báo

Viết cho Nấm và Gấu

Nha Trang ngày 17/5/2016,

Sau 27 tiếng đồng hồ lê lết trong 3 đồn công an từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Nha Trang, mẹ đã không có một phút nào nghĩ tới hai đứa hôm Chủ Nhật ngày 15/6/2016.

Thật lòng, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong lòng mẹ là khi nhìn thấy Gấu dàn dụa nước mắt bên cửa tàu rồi khóc: - Mẹ đi công việc rồi! 

Hình ảnh này theo mẹ cho đến tận lúc bị túm tóc và khiêng lên xe.

Suốt quãng thời gian ở trong đồn, mặc dù nhiều người liên tục nhắc về Nấm và Gấu nhưng trong đầu mẹ hoàn toàn không có hình ảnh hai đứa.

Mẹ xin lỗi khi phải lựa chọn cách đóng lại trí nhớ và ký ức của mình như thế.

Mẹ sợ cảnh nhớ lại chị Nấm lúc chưa được 3 tuổi tròn mắt nhìn mẹ với bình sữa trong tay, và mẹ đã nôn nóng ra về thế nào năm 2009.

Mẹ sợ những hình ảnh ấy tiếp diễn và dẫn dắt mẹ qua những lựa chọn yếu mềm.

Mẹ xin lỗi Nấm và Gấu vì sự lựa chọn của mình hôm nay - Sự lựa chọn mà đôi khi người gánh chịu thiệt hại ấy là hai đứa chứ không phải ai khác.

Mẹ thực sự biết ơn chị Nấm vì lúc mẹ rời đồn công an về nhà chị không nói gì nhiều, chỉ chìa cái phiếu liên lạc với nhận xét của cô giáo: "Biết giúp đỡ người khác, cởi mở thân thiện với bạn bè. Tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm".

Đời mỗi con người chỉ cần như vậy thôi các con ơi!

Mẹ thực sự tự hào về Nấm và biết ơn vì con đã trưởng thành bằng cách của mình như vậy

Mẹ phải xin lỗi hai đứa, vì khi dạy các con tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, là mẹ thực hành bài học cho bản thân và thiếu sự quan tâm lẽ ra phải có dành cho hai đứa.

Mẹ còn nhớ chị Nấm có hỏi: "Tại sao cá chết? Mình phải làm gì đi mẹ?"

Và mẹ con mình đã có một buổi chụp hình ở biển thật vui!

"Mọi người ơi - Hãy cứu lấy biển!" - "S.O.S - Save Our Sea" là thông điệp mà chị Nấm đã gửi đi, và mẹ đang làm phần việc của mình để sau này còn có cái trả lời cho câu hỏi: "Năm 2016, cá chết - mẹ đã làm gì?"

Mẹ xin lỗi hai đứa vì những lần đi "công việc" và mất tích!

Mẹ xin lỗi vì khiến cả nhà lo lắng!

Đến một lúc nào đó, khi cả Nấm và Gấu có nhận thức rõ ràng, có thể hiểu chính xác việc gì đã xảy ra, mẹ tin là hai đứa hiểu và ủng hộ sự lựa chọn của mẹ.

Hôm qua lúc mẹ trở về nhà, khi chúng ta đi ngủ, đột nhiên Gấu hỏi:

- Mẹ đi công việc đau lắm hả mẹ?! Khi chỉ vào tay mẹ chỗ bị bầm trầy.

Chàng trai 3 tuổi hơn này có sự thông cảm và chia sẻ rất diệu kỳ.

Chàng trai này rất biết cách an ủi người khác.

Và mẹ cám ơn con vì đã hiểu và chia sẻ với mẹ theo cách rất đàn ông.

Nấm và Gấu yêu quý,

Đến một lúc nào đó, những gì tụi con đọc về thế hệ của mẹ sẽ không phải là một "thế hệ ngồi chờ", hay chỉ biết thốt lên cảm thán "đất nước mình ngộ quá phải không anh?!".

Đến một lúc nào đó tụi con sẽ được đọc về một Việt Nam mới - một thế hệ văn minh và không cúi đầu sợ hãi.

Nhất định là như vậy, vì ngày hôm kia, nhiều anh chị trẻ đã bước ra, đã xuống đường để "thắp sáng tương lai".

Nấm và Gấu yêu quý,

Rồi sẽ đến lúc, tụi con được đọc về những dòng lịch sử mà ở đó người yêu nước, kẻ lên tiếng đòi hỏi quyền công dân của mình bị đánh đập, bị nhốt vào đồn công an và bị đối xử như tội phạm.

Đến lúc tụi con đọc được những sự kiện như vậy, mẹ tin rằng hai đứa sẽ không còn phải xuống đường để hỏi vì sao cá chết và yêu cầu chính phủ có trách nhiệm và phải minh bạch thông tin.

Bởi từ ngày hôm nay, các anh chị trẻ hơn mẹ - đã cùng nhau làm nên lịch sử đó - vì tương lai của tụi con.

Ngày hôm nay, khi đã đỡ ê ẩm hơn, mẹ viết những dòng này, cám ơn hai con đã rất ngoan, rất giỏi.

Cám ơn tất cả những anh chị trẻ tuổi khác, đã ngẩng cao đầu để "thắp sáng tương lai"!

Và ngày mai, nhất định sẽ là một ngày khác - cho tương lai Chúng Ta - khi ngày hôm nay, người trẻ đã bắt đầu!

Yêu hai con rất nhiều,




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo