Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Gà què ăn quẩn cối xay là câu thành ngữ có nghĩa đen: con gà què không đi xa, không bới tìm thức ăn được nên phải ăn thóc gạo còn sót lại ở cối xay. Còn nghĩa bóng chỉ kẻ kém cỏi thường chỉ làm ăn quanh quẩn gần nhà mà không dám đi xa, không dám tung hoành ở những vùng đất lạ. Hoặc kẻ chỉ có tài bóc lột, bòn rút của cải của người trong làng, trong họ, trong gia đình.
Tháng trước, rộ lên chuyện Bộ Y tế đã gửi tờ trình đến Bộ Tư pháp về dự án Luật Về máu và tế bào gốc, trong đó phần nghĩa vụ của công dân liên quan đến hiến máu đưa ra 2 phương án. Thứ nhất, quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm 1 lần nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu. Thứ hai, quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Dân tình đã phải một phen hú vía khi nghĩ tới thảm cảnh mỗi năm bị nhà nước đè ra hút máu một lần nếu phương án 1 được quốc hội thông qua và trở thành luật. Rất may phương án này theo lời một quan chức vụ pháp chế của bộ: đưa ra chỉ là giả định để chứng minh cho tính tối ưu của phương án 2. Qua cơn hú vía nhưng vẫn còn lo ngay ngáy vì ngộ nhỡ đến một ngày đẹp trời nào đó người ta bỗng chứng minh được phương án 1 tối ưu hơn phương án 2. Mà một thì thường tốt hơn hai.
Tháng này thì ông phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay: thuế xăng dự kiến sẽ tăng từ 3.000 đ tới 8.000 đ một lít. Chắc hẳn biết loại thuế này "được lòng dân" hơn hẳn loại "thuế máu giả định" của bà Tiến nên nét mặt ông đầy vẻ tự mãn trước ống kính. Chưa đến nỗi hú vía nhưng dân tình vẫn lo méo mặt vì hàng loạt các thứ khác chắc chắn sẽ tăng theo giá xăng.
Hai sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh nợ công chồng chất, kinh tế bết bát, thu không đủ chi, làm ra không đủ để trả nợ, đặc biệt hiệp định TPP- "chiếc phao cứu sinh cho chế độ"- bị ông Trump - tân tổng thống Mỹ - gạt bỏ thẳng cánh đủ để thấy rõ nhà nước cộng sản Việt Nam đang hối hả, gấp gáp tận thu thuế phí.
Thu và sử dụng tiền thuế là công việc bình thường của nhà nước ở bất kỳ một quốc gia nào. Các nước dân chủ tiến bộ nhà nước muốn thu loại thuế, phí nào phải được quốc hội thông qua thậm chí có khi phải trưng cầu dân ý. Thu rồi thì sử dụng phải minh bạch, hiệu quả. Quá trình trên diễn ra dưới sự săm soi của mạng lưới truyền thông tự do, độc lập nên hễ có sai sót, mờ ám là ngay lập tức bị phanh phui trước công luận.
Ở Việt Nam nhà nước là đảng, quốc hội là của đảng, truyền thông cũng là của đảng nên đảng muốn thu loại thuế phí nào, cao hay thấp, dùng vào việc gì, công khai hay bí mật là việc của đảng. Bởi vậy thuế phí (tỉ lệ thuế phí trên thu nhập bình quân) của Việt Nam đã đạt kỷ lục cao nhất trong khu vực, thuộc tốp cao của thế giới và được công khai, ngấm ngầm dùng vào những việc rất trái khoáy như: Trả nợ cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, vào túi các quan chức qua tham nhũng, nuôi báo cô khoảng 30% số công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về và các đoàn thể quốc doanh chỉ có mỗi một nhiệm vụ là vỗ tay tán thành các chủ trương chính sách của đảng. Không hề quá lời khi nói rằng thuế phí ở Việt Nam là hình thức bóc lột, móc túi, nặn hầu bao người dân của nhà nước cộng sản. Còn bốp chát không nể nang gì thì gọi là cướp cạn.
Cách đây chừng một thập kỷ, lúc mới gia nhập WTO nhà nước Việt Nam cũng đã từng mơ mộng "vươn ra biển lớn", "hoá rồng, hoá cọp",... Nhưng vì ngu dốt, dị ứng với tự do dân chủ không chịu cải cách chính trị, sợ mất lợi lộc khư khư giữ mãi "cái đuôi kinh tế thị trường định hướng XHCN" nên giấc mơ đã không thành. Kết quả thu được sau 10 năm là một đống đổ nát chứa đầy: những con tàu, ụ nổi rỉ sét của Vinashin, Vinaline; khoản nợ công khổng lồ chia bình quân đầu người tới con số hàng nghìn USD; những công trình hoang phí; những nhà máy xí nghiệp nhà nước thua lỗ quanh năm. Vỡ mộng ra biển lớn, kinh tế Việt Nam vẫn ngụp lặn trong chiếc ao làng với các "sở trường" gia công xuất khẩu, đào bán tài nguyên, xuất khẩu lao động, không làm nổi một cái ốc vít chất lượng. Do đó để tránh bị vỡ nợ và tồn tại, nhà nước cộng sản không còn cách nào khác ngoài"tận thu thuế phí, tận thu thuế phí hơn nữa; bòn rút tài nguyên, bòn rút tài nguyên hơn nữa".
Dự đoán trong năm 2017: "Thuế máu" của bà Tiến tạm thời dừng lại nhưng thuế xăng tăng là chắc chắn và việc phát minh ra hàng loạt các loại thuế phí khác tiến tới "thu của dân không từ một thứ gì" vốn là sở trường của các "đỉnh cao trí tuệ". Đồng thời bán tống bán tháo tất cả những gì bán được: từ tài nguyên,.., đến sức khỏe người dân,..., thậm chí cả... đất nước. Hình ảnh một con gà què béo tốt đang ra sức ăn lấy ăn để những gì còn sót lại trong hầu bao của người dân Việt nghèo khổ, còm cõi mô tả rất chính xác chân tướng của nhà nước cộng sản trước thềm năm con gà. Tất nhiên là nhìn" con gà què" ăn hại lại béo tốt này người ta chỉ muốn "làm thịt" nó sớm ngày nào hay ngày ấy.
Thay cho lời kết là mấy câu thơ con cóc vịnh con "gà què nhà nước cộng sản" trước tết Đinh Dậu:
TPP vuột khỏi tầm tay
Đành phải về ăn quẩn cối xay
Thuế phí tận thu ngang cướp cạn
Tài nguyên bòn rút kiệt từng ngày
Đắng lòng đất nước thành xơ xác
Nẫu ruột dân tình hóa lắt lay
Leo lẻo mồm khoe: "... cao trí tuệ"
mà sao ăn quẩn mãi nơi này.