Thùng gì kêu to? - Dân Làm Báo

Thùng gì kêu to?

Cánh dù lộng gió & Năm xích lô (Danlambao) - Gần cuối năm (âm lịch) đem bộ lư đồng ra đánh bóng lại. Không hiểu sao đang chùi bộ lư lại làm người viết bỗng nhớ đến cái thùng? Giữa bộ lư và cái thùng chẳng liên quan gì với nhau, người viết có lẽ học ông Phạm Ngũ Lão nên miên man như khi xưa ngài đan sọt. Bà con để ý coi, xứ mình bây giờ có đến mấy triệu cái thùng, trong đó có bốn cái kêu to dễ sợ. Ông bà xưa nói không sai chút nào khi ám chỉ những hành động thiếu thực chất, gian dối lừa mị, ám hại người khác cho quyền lợi của họ hoặc loại người kém cỏi, tham lam tàn ác nhưng tối ngày gõ trống khua chiêng như gánh xiếc nhức đầu điếc con ráy xóm làng là "thùng rỗng kêu to". Khổ nỗi là những kẻ thiếu tâm lẫn tầm hay cái thùng rỗng đó thích nuốt to hét lớn, đòi độc quyền lãnh đạo nhưng phát biểu thì cà lăm cờ-lờ-mờ-vờ, cờ-lờ-vờ lại tự coi như khuôn vàng thước ngọc bắt mọi người phải học tập noi gương mới đáng sợ.

Sở dĩ người viết liên tưởng đến cái thùng vì mới đây ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đang cân nhắc là có nên bỏ mấy cái loa phường chuyên phá rối trật tự công cộng vì ồn ào quấy rầy giấc ngủ ít ỏi của chủ nhân đất nước hoặc tiết lộ đời tư khi nêu tên, địa chỉ và ngày tháng năm sanh những người phải thi hành "nghĩa vụ quân sự",... Nói chung như tên của ông (xin lỗi nếu trùng tên), nó chẳng được tích sự nào ngoài gây bực tức cho người dân. Ái dà, truyền hình, radio, báo in, internet, sách vở,... muốn thì chủ động đọc/nghe/nhìn. Riêng cái loa phường nó cứ gí vào tai mà hét dẫu chẳng muốn nghe khác nào tra tấn tinh thần, người điếc coi vậy mà sướng hơn những ai biết lắng nghe, ở đó mà còn cân với nhắc. Phát biểu "loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử" của ông Chung thấy tạm ổn nhưng tuyệt hơn nữa nếu ông nói thêm là đảng cộng sản cũng đã hoàn thành sứ mệnh nay xin hạ cánh an toàn.

Ông này cũng là cái loa chẳng phải dạng vừa đâu, thuộc diện con ma nhà họ Hứa tên Lèo, chuyên gia nói láo theo gương bác Hồ. Còn nhớ 17/03/2015, với tư cách Giám đốc công an Hà Nội họp báo về nhóm côn đồ mặc áo có in chữ DLV, ông cho rằng có thể là quần chúng tự phát (có tổ chức) phá rối buổi lễ (được quyền gây rối trật tự công cộng) tưởng niệm 64 bộ đội đã hy sinh tại Gạc Ma. Có gì đó khó hiểu ở chế độ côn an này vì thường dân mới tụ tập để tưởng nhớ những bộ đội hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước bị làm khó dễ, đôi khi bị đưa ra tòa "công khai" qui kết vào tội "gây rối trật tự công cộng", trong khi "quần chúng tự phát" thì thoải mái gây rối mà côn an không rờ gáy hoặc sờ váy? Ông "hứa (cho nhiều cũng vậy thôi)", côn an đang xác minh và sẽ thông báo trong lần giao ban tới. Chính ông có mặt tại hiện trường và ra lệnh giải tán đám cháu hoang DLV nhưng sau đó ông tịnh khẩu cho đến lúc leo lên chủ tịt thành phố. Một thiếu tướng côn an họp báo mà lời nói thua trôn trẻ, lời hứa như phát trung tiện thì chẳng lạ khi cấp dưới chẳng khác hung thần ác quỷ với "chủ nhân" đất nước. Người viết nghĩ cha mẹ của ông đã đặt sai tên ông, đúng ra phải là Nguyễn Cáo Chung mới đúng.

Sẵn nói chuyện ông Chung mà không nói chung những thùng rỗng cùng chủng loại thì người viết mang tiếng bên Trọng phú(c) bên khinh tiền (Ngân). Truyền thống đám con hoang (từ con hoang là Dương Khiết Trì nói, người viết chỉ lập lại) là làm gì cũng phải nhất, không nhất khu vực thì cũng nhất nước, tệ lắm thì nhất làng nhưng "nổ" hoặc hứa lèo thì ô hô nhất thế giới, vô đối thủ mà dân mình gọi là đồ "lựu đạn sét" nên mới thấy họ hắng giọng là dân chúng tìm cách núp/né vì sợ miểng văng trúng. Kỳ diệu một điều là da mặt họ dầy hơn da voi, đem mài với đá có lẽ đá nháng lửa chớ mặt họ không đỏ chớ đừng mong có một vết trầy. Bây giờ gọi là hàng "Việt Nam chất lượng cao", lấy da mặt của họ (khỏi cần thuộc da) làm giày để vượt đờ mờ hờ cờ mờ (đường mòn HCM) có lẽ bền lắm, không cần gắn đế cao su. Mấy hãng Nike, Adidas, Puma nên quan tâm khai thác giày ma dê in vờ nờ này nhé, "đảm bảo" hàng "chính chủ".

Họ có chung nhiều căn bệnh bất trị đã thành mãn tính, hình như bà con với ung thư nên người dân chưa tìm ra thuốc chữa. Ngoài bệnh nói láo, hứa lèo, bệnh tham quyền luôn tiềm ẩn kinh niên như sốt rét rừng, ký ninh chẳng trị nổi. Khi lo lót được "quy hoạch" một chỗ ngồi khá êm ái, khỏi cần nhắc nhở với học tập gì ráo là họ ràng dây/seat belt như đi xe hơi hoặc máy bay, có đuổi họ cũng nói là "đảng kêu tui ngồi chớ tui có xin đâu mà đuổi tui". Không những vậy còn đổ "chất kết dính" cho bàn tọa nó keo sơn gắn bó với "cán ỷ" vì sợ mấy tên khác nó rình, rồi lỡ nó rinh thì chưa kịp thu hồi chi phí đầu tư chỉ có nước khóc thét.

Sau khi ngồi đúng "quy trình" thì bắt tay vào "việc cần làm ngay", đó là quy hoạch đàn phó. Sở dĩ phải gọi là đàn vì đâu chỉ một hai mà cả bầy lúc nhúc, ông Tổng gọi là bầy sâu nhưng không có sâu chúa lấy gì có bầy sâu? Đây là thu hoạch đầu mùa, càng nhiều phó càng vui để đi hát "Karaoke thiêu" tập thể cho dân mừng. Mà lạ à nha, ở mấy nước tư bản giãy hoài hổng chịu chết rất hiếm có phó, nếu có thì chỉ một phó như một vợ một chồng nhưng Việt Nam sao nhiều phó dữ vậy ta, điều đó chứng tỏ bây giờ dư nhân tài nên một vợ nhiều chồng? Có ông nói "không cho lên chức thì sợ anh em tâm tư"?! Vậy là yên tâm phục vụ rồi nhé, phục vụ gì và cho ai thì họ tự hiểu rồi, vì chẳng những thu hồi vốn đầu tư mà còn lời cũng tạm biệt thự vài ba căn, xe sang một hai chiếc, còn dư ít tiền lẻ vài triệu USD gởi ngân hàng ngoài nước cho chắc ăn, lỡ sau này... thôi, người viết không được nói "mất quan điểm cắt mạng" rồi bị khép vào tội "lợi dụng quyền tự do (côn an Vũ Văn Hiển), bla bla" thì nhà tù lại thêm một nhân khẩu. "Nguy hiểm" nhất là họ sau khi tự chuyển tiền bỗng sinh ra "tự chuyển hóa, tự chuyển biến" thì tội càng thêm nặng.

Trở lại nhiệm sở của họ, công cán đổ mồ hôi sôi nước miếng, phê và tự phê (bây giờ thêm "tự sướng"), đội trên đạp dưới mà không thực hành phương châm "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thì có mà điên à? Nhóm lợi ích khác nó còn cho là đồ "dở hơi" nữa thì nhục như cá nục Formosa, dứt khoát phải "phấn đấu" biết đâu ngày đẹp trời nào đó được ngồi vào một ghế trong "tứ trụ" thì tha hồ đi dạo phố cổ Hội An hoặc chỗ nào càng đông càng tốt nhưng cho đoàn-đuôi-xe đi xa xa một chút, bóp kèn sương sương thôi cho bà con lé mắt chơi, chớ làm quá bà con lại tưởng côn an tới hốt mất công chạy loạn xị ngậu.

Sau thu hoạch đầu mùa và trái mùa, bây giờ mới vào mùa chính. Việc này cần phải có "tầm nhìn" càng xa càng tốt vì tới cuối tầm nhìn thì đã hạ cánh an toàn hoặc phiêu du thế giới ta bà rồi, làm gì được nhau nào? Đó là đẻ ra dự án, làm hay xin tùy cấp và quan trọng là thuộc lòng "nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ". Nếu là thượng tầng thì cứ đẻ rồi sau đó nó có lớn hay chết bờ chết bụi cũng thây kệ, còn khối việc phải làm là... đẻ tiếp như ong/kiến/mối chúa. Sự nghiệp cắt mạng phải có kế thừa thì dự án đương nhiên sẽ có thừa kế. Khẩu hiệu sinh đẻ có kế hoạch "dù gái hay trai, chỉ hai là đủ" được đổi mới, sửa lại cho thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội cờ nờ "dù chết hay sống (dự án), mỗi năm một lần". Nếu thuộc dạng xin thì lúc này cần phải dẻo miệng, nếu miệng chưa được dẻo như kẹo kéo thì từ sáng đến tối ngoài lúc ngủ cứ như người mắc bệnh hoang tưởng lẩm bẩm trong miệng, đang luyện thanh nhạc để hát cho hay, hót cho khéo. Phải như nhà hùng biện, nói huyên thuyên bất tận về tương lai "hoành tráng" của dự án, sự khủng khiếp của nhân dân và khủng hoảng của chế độ.

Thực ra đây là nghề có bằng cấp của họ và thuộc "lợi ích nhóm" không làm không được, người viết nói đây là họ "giải trình" với công chúng. Cứ tô màu hồng hoặc đỏ chói loè loẹt, càng rực rỡ như một họa sỹ loạn sắc càng hay vì chẳng ai hiểu gì cả nó mới làm mọi người ngơ ngác và bái phục. Chẳng hạn khi xin kinh phí cho dự án chống ngập kinh niên Hờ Cờ Mờ (hổng phải Sài Gòn vì Sài Gòn lúc trước đâu tệ vậy) phải nói chắc như bắp luộc, nổ như bắp rang, ngon như bắp chuối và phát triển bền vững như bắp thịt là đến năm X sẽ hết ngập vì lúc đó đã về hưu hoặc đi gặp/thăm "bác" rồi. Hên còn tại vị hay luân chuyển công tác thì chuyện cũ có mấy ai nhớ, dân tình cắc cớ thì phải "là người Bắc có lý luận" như "lúc trước ngập nhiều nơi, bây giờ ngập một nơi (toàn bộ thành phố) vậy có phải là tiến-bộ-nhất-định không nào?" hoặc "chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi xin nghiêm khắc rút kinh phí và học Kinh Kha nên sẽ tiếp tục kinh dị". Lên tầng cao hơn cấp ba là cấp bốn trước khi thi tuyển đại học, ban Bí lù ra thông cáo kỷ luật bằng-hình-thức (câu chữ đen thui ra đó, đã là hình thức thì có gì để bàn) bla bla và thậm chí khai trừ đảng, rồi sao? Thường dân trộm con gà là ủ tờ, đảng viên tham nhũng vài ngàn tỉ chỉ bị kiểm điểm thì pháp luật hay pháp thuật? Xin lỗi, người viết đi hơi xa. Chống kẹt xe hay thứ gì thượng vàng hạ cám cũng một bài sao y bản chánh là xong. Có làm dự án thì mới chứng minh thái độ hết lòng phục vụ nhân dân chớ lị. Dĩ nhiên "bồi dưỡng" hoặc "thành quả" tùy vào vị trí công tác sẽ tạo "gánh nặng" cho túi quan, may túi ba gang là chuyện xưa rồi, bây giờ đi máy bay thì chín thước là chuyện nhỏ.

Bệnh kế tiếp là giả điên, dân tình gọi là ngây thơ cụ. Chẳng hạn họ bày ra chuyện sợ "quỹ điện thoại hết số"(?!). Người viết dốt về toán và địa lý vì mới học lớp bốn trường làng, hơn Ba X một lớp. Nhớ hồi đó còn xà lỏn thầy dạy là âm vô cực đến dương vô cực, mà đã vô cực tức là không có tận cùng. Không hiểu Huê hay Hoa kỳ gì đó, Ấn độ nằm ở đâu nhưng nghe nói đông dân lắm và nhất là anh Trung cộng họ có lo xa, có tầm nhìn giống nhà nước Việt cộng sợ hết số hay không nhưng báo lề đảng cứ nhốn nháo như lễ hội đâm trâu, trâu chưa sao nhưng dân mình "đâm" nhau túi bụi. Họ không phải loài "bò/trâu điên" đâu, họ cố tình đưa ra những mục tiêu giả cho bà con quên những chuyện đen tối của họ, giống như kiểu "bắn pháo hoa/bông cho người nghèo quên đi cái nghèo, cái khó".

Đặc tính lâm sàng (tức là đang điều trị, bà con làm ơn đừng lộn với lâm chung nghen, họ sợ từ này lắm mà đã lo sợ thì còn tâm trí đâu phục vụ nhân dân) là họ chỉ thích khen, thích vuốt đuôi tức là "vĩ đại" đấy mà, góp ý xây dựng xin miễn. Dĩ nhiên đa số con người đâu muốn bị chê như "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Người dân chỉ nói sự thật như thuốc họ phải uống nếu muốn dứt bệnh nhưng họ thích bệnh nên đâu chịu uống thuốc. Coi chừng lại bị gán ghép vào những tội hình sự như "lợi dụng cái này cái nọ, nói sự thật về thùng rỗng".

Ủa, mà sao họ nhiều bệnh quá vậy cà? Bệnh triền miên khói lửa mà ráng vì nhân dân phục vụ mới đáng nể, đề nghị bà con khích lệ họ xung phong và noi gương các chiến sĩ Gạc Ma. Bà con cũng nên suy nghĩ ra loại thuốc nào trị dứt bệnh cho họ chớ không rồi lây lan là một chuyện, nguy hiểm là chạy lên óc, sống không ra sống, chết không ra chết như Zombie thì khổ. Chẳng lẽ vô tích sự mà lãnh đạo được sao ta? Làm gì vô lý vậy? Kỳ hén, chỉ có tụi côn đồ du đãng mới giống như vậy. Chắc chắn họ phải có những thành tích bất hảo, lại lộn nữa, thành tựu ghê gớm lắm. Để người viết ráng nhớ coi.

À, thành tích mới nhất là ông Tổng đã được nước lạ chào bằng 21 phát đại bác (đêm đêm dội vào nhà bác) nên sướng quá vội quỳ ký ngay vào 15 văn bản tình nguyện làm ô sin. Thành tích cũng hoành thánh không kém là ông Ngờ Xờ Phờ gọi điện tâm tình với ông Trump, nghe nói cũng éo le lâm ly bi đát lắm. Báo lề đảng đăng lùm xùm là ông Phờ sẽ phát biểu trong Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy sỹ) và sẽ trao đổi song phương với nhiều quốc gia. Người viết thấy lạ là mấy nguyên thủ quốc gia khác phát biểu là chuyện bình thường đâu thấy báo chí nước họ nói hoặc ca tụng gì mà sao mình cho là ghê đến gớm lắm, còn trao đổi thì như kiểu trao/rao "VN chúng tôi có nhiều gái đẹp lắm" để đổi lấy gì đó của một ông cao cấp cứu.

Nếu kể "thành tích" của những thùng rỗng kêu to có lẽ kể năm này tháng nọ không hết. Nào là bé Lê văn Tám châm lửa tự thiêu rồi như vận động viên điền kinh chạy 100m nhào vô đốt kho xăng, như Tô Vĩnh Diện trượt chân bị pháo đè khi đang leo dốc hoặc Phan Đình Giót dạo bộ qua bãi mìn đầy kẽm gai và lửa đạn để lấy mông lấp lỗ châu mai, khủng khiếp hơn như Nguyễn Văn Trỗi bị loạt đạn tử hình gục xuống, bỗng giựt mình chắc còn quên hô khẩu hiệu nên đứng lên hô to mấy lần ĐM HCM rồi mới yên tâm nhắm mắt,... Nhiều lắm, kể làm sao hết như cho tụi nhi đồng nghe về sự tích trong truyện thần thoại của đảng.

Với khoảng bốn triệu trùng rỗng kêu to, bệnh hoạn kinh niên mà vô bệnh viện cùng lúc để điều trị thì bệnh nhân chủ đất nước chắc phải chịu khó ra vỉa hè nằm hóng gió. Vì thông cảm với hoàn cảnh nhân dân nên thùng to bụng bự thường cố gắng ra nước ngoài trị bệnh, nhường giường bệnh cho chủ nhân hai ba người nằm chung cho đỡ "bức xúc". Sự hy sinh cao ngất ngưởng như Nguyễn Bá Thanh đi "Mĩ" nhưng bác sĩ Mỹ bất tài đành phải trở về Việt Nam nhờ xi măng trị. Trịnh Xuân Thanh cũng xin đi chữa bệnh nhưng chưa biết lạc lõng nơi nào làm bác Tổng lo lắng phải nhờ đến Interpol đi tìm trẻ lạc. Không chừng Xuân Thanh sẽ gởi cho bác Tổng hộp "Sira" để hóa trang đen như Mai Hắc Đế khi chui ống, dân không nhận ra vì ngỡ là Trương Phi châu vì bác chỉ được "cái lỗ miệng". Toàn "hình thức" ghê phát gớm, nói đi cũng nghĩ lại vì tay nào cũng nhúng chàm, ăn chia rồi, làm quá nó khai tùm lum thì hũ mắm nó bay khắp nước nên như ông bà mình nói "ba voi không được bát nước sáo" hoặc "đầu voi đuôi chuột" để nói về nhà cầm quyền/đảng trên đất nước Việt Nam hiện nay.

Trên đây mới nêu một số căn bệnh phổ biến của những thùng rỗng kêu to làm kềm hãm đất nước mà tất cả người dân dẫu đang sống trên đất nước hay tạm dung trên xứ người đều biết. Trong nước thì không được nói, tạm dung chỉ biết ưu tư thì đất nước chúng ta về đâu là đáp số cảm nhận được, thời gian không cho phép chúng ta đắn đo chọn lựa. Tại sao chúng ta đến hôm nay không thấy những ước vọng thành hiện thực, tại sao chúng ta ở số đông nhưng cam chịu thiểu số áp đặt? Người viết có cảm nghĩ chúng ta như trong thiên nhiên khi cả trăm ngàn sinh vật hiền hòa sợ vài chục sư tử, đó là hình tượng của đất nước chúng ta hiện nay. Nếu trăm ngàn sinh vật đó biết hợp quần thì vài chục hay trăm sư tử đó chỉ có đường tháo chạy. Lý thuyết là vậy nhưng làm sao để đoàn kết cho một đất nước tự do - dân chủ là nỗi ước ao nhưng chưa thực hiện được. Chúng ta không ảo vọng, đi đấu tranh cho tự do - dân chủ phải thực tế và điều đầu tiên mỗi chúng ta phải vượt qua là lý trí, là khát vọng. Mỗi chúng ta nếu biết gánh nhận trách nhiệm với tiền nhân, với đất nước sẽ làm thay đổi hiện tình. Bạn hãy thay đổi suy nghĩ, từ thụ động thành chủ động. Thay vì kiến nghị thành đòi hỏi, tại sao không? Đất nước này của tiền nhân để lại cho tất cả thì chúng ta có bổn phận duy trì có gì sai? Hãy hành động chứng tỏ chúng ta sẽ không làm tủi nhục công sức dựng và giữ nước của tiền nhân đến thế hệ chúng ta là chấm dứt. Đông Âu họ làm được thì Việt Nam chúng ta phải làm được!

Chúng ta cảm nhận đời sống thiếu không khí tự do và thậm chí ăn uống gì cũng lo lắng của người dân chúng ta. Tất cả người dân đều biết nhưng không thèm hoặc chưa nói. Chúng ta hãy khuyến khích người dân nói lên cảm nghĩ và ưu tư về đời sống, hãy cùng người dân đồng hành cho quyền tối thiểu của con người. Sức chịu đựng của người dân chúng ta đã đến mức giới hạn, bạn hãy làm động tác như giọt nước tràn ly thì đất nước sẽ thay đổi.

Nhân dân chúng ta hơn tám mươi (80) triệu con tim cùng nhịp đập cho đất nước nên xử lý mấy triệu cái thùng phế thải này như ve chai cho khỏi ô nhiễm đất nước. "Xuất khẩu" qua Trung Quốc là hợp lý nhất. Ráng nghen bà con!

Năm mới gần kề dẫu nghèo khổ vẫn hy vọng vào tương lai, mong đất nước Việt chúng ta sớm có tự do dân chủ. Kính chúc toàn thể bạn đọc và quý "còm sỹ" trong thôn một năm mới an mạnh, gia đình hạnh phúc và đồng hành cho ước vọng một Việt Nam Tự do Dân chủ để tự hào "Chúng ta là người Việt Nam"!




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo