Năm xích lô (Danlambao) - Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ngoài miệng nói hòa hợp hòa giải dân tộc nhưng thực chất họ luôn nuôi dưỡng căm thù, phân biệt và thậm chí hành xử thô bạo theo kiểu "gian Hồ" (một từ mới rất hay của Tác giả Vũ Đông Hà) với những ai từng có quá khứ hoặc hiện nay và tương lai khác với cách nhìn về đường lối của họ. Đó mới nói là khác chớ chưa chống đối thì với những hành động đối kháng sẽ mường tượng thái độ của chế độ phi nhân này ra sao. Người viết vẫn luôn nhớ câu trong "Bình Ngô đại cáo" như một sự so sánh chế độ CS hiện nay với quân xâm lược phương Bắc. "Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được?".
Một xã hội cai trị dựa trên bạo lực để bảo vệ quyền lợi cho đảng phái hơn cả dân tộc thì người dân của đất nước đó không thể sống trong an bình. Ai có thể chứng minh lịch sử thế giới từ lúc có CS đến nay là họ đem hạnh phúc và ấm no cho người dân ngoài đảng viên của họ? Người viết khẳng định là không. Từ đó cho thấy chế độ CS phải bị đào thải ra ngoài xã hội loài người và điều đó đã diễn ra tại Âu châu, tiếc là vẫn còn tồn tại vài nước đếm trên đầu ngón của một bàn tay và đau hơn nữa là Việt Nam chúng ta nằm trong số đó. Chúng ta thấy gì khi CS còn tồn tại ít ỏi so với thế giới như một sinh vật lạ từ một hành tinh nào đó nhưng áp bức người dân một cách có hệ thống, theo suy nghĩ chưa tham khảo của người viết là một phần năm cư dân địa cầu. Có ít nhất hai nguyên nhân chủ yếu cho sự tồn tại của độc tài phi nhân CS ở những rơi rớt trên trái đất này. Đó là bị ảnh hưởng của Tàu và sự chậm tiến của đất nước.
Có phải dân tộc chúng ta hèn nên chưa thoát ách độc tài toàn trị CS so với Âu châu? Không. Dân tộc chúng ta nhu nhược khi thấy đảng CSVN trong vai trò cầm quyền đất nước vẫn luôn quỳ lụy Trung cộng nhưng chẳng biết phải làm gì? Không. Người viết không nghĩ và coi như vậy là hèn kém, trong thế đấu tranh với ngụy quyền CS, nhân dân chúng ta nên và phải có cách nhìn cũng như nhận định sáng suốt cho mục tiêu của dân tộc. Nếu dân tộc chúng ta hèn thì ngày nay không có tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Lịch sử dựng và giữ nước trước ngoại xâm từ phương Bắc cả ngàn năm cho thấy ý chí của dân tộc chúng ta có lẽ hiếm dân tộc nào ngoài Do thái giữ được độc lập ý chí như dân Việt nhưng cũng chính từ bảo thủ đó cùng với ảnh hưởng của Khổng tử được chế độ CS khai thác triệt để dẫn đến tình trạng trì trệ đất nước với sự tồn tại của CS. "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu". Chữ hiếu trung đã bị hiểu sai và càng sai hơn nữa khi CS lợi dụng và khai thác biến tấu thành "Trung với đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua". Người dân chúng ta chỉ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc chớ không vì đảng phái, do đó câu trung với đảng chỉ có tính nội bộ chớ không thể cho một dân tộc.
Những biểu hiện hèn kém của chế độ trong đối ngoại và tàn ác với người dân trong đối nội tuy là nỗi nhục chung của dân tộc, là điểm nhơ trong lịch sử dân tộc nhưng vấn đề hôm nay của chúng ta không phải là bàn hèn hay vinh của chế độ sẽ mất thời giờ và nó vẫn như cũ vì những gì chế độ gian ác này đã và đang làm đa số người dân chúng ta đã thấy. Chúng ta đừng rao giảng thế nào là dân chủ và tự do vì sẽ không thực tế và có tính lý thuyết so với hiện trạng đất nước khi nhu cầu người dân đòi hỏi phải có tính khả thi. Chúng ta hãy nói về những nhu cầu thực tế, vấn nạn và ưu tư của người dân đang bị chế độ lộng hành bất pháp. Khi nào chúng ta hiểu và chia xẻ nhu cầu cũng như đòi hỏi của người dân sống trong sự áp bức của chế độ, lúc đó mới mong thống hợp để tạo sức mạnh, là luồng gió mới có khả năng thay đổi thể chế và quan trọng là xây dựng một thể chế dân chủ cho đất nước hậu CS. Kể tội đảng CSVN là thứ yếu vì nó hiển hiện mỗi ngày và ai cũng cảm nhận hơn bốn chục năm qua, quan trọng là chúng ta làm được gì để giải thể đảng CSVN mới là suy nghĩ.
Một đặc tính bảo thủ của người dân chúng ta cũng làm trì trệ tiến trình đấu tranh cho dân chủ của đất nước đó là địa phương cục bộ. Từ xưa đã có câu "Luật vua thua lệ làng" đã bảo vệ sự thôn tính từ bên ngoài nhưng lại ít nhiều gây khó cho sự kết nối thành sức mạnh tổng hợp để giải quyết chế độ hiện nay. Chúng ta hãy đặt trọng tâm về đất nước là làm sao giải thể đảng CSVN, từ đó mới hy vọng thiết lập tự do dân chủ cho đất nước chớ đừng bàn là nên chống cộng hay chống Tàu vế nào nên đi trước? Chống Tàu xâm lược là một chuyện phải làm nhưng thế giới này có khả năng thay đổi hay giúp gì cho nhu cầu đất nước chúng ta? Thực tế nhất là giải thể đảng CSVN là trách nhiệm của dân tộc, khi đảng CSVN bị tan rã thì đương nhiên ảnh hưởng của Tàu không còn giá trị.
Có những điều đơn giản và thực tế trong tầm mắt của chúng ta nhưng tâm lý con người mãi nhìn những gì cuối chân trời. Chúng ta hãy trở về với thực tế, đừng trách tiền nhân và cũng đừng trách người dân sao thờ ơ. Hãy bỏ qua những tự ti mặc cảm để can đảm nhận lãnh trách nhiệm trước tiền nhân. Vấn đề nằm trong chúng ta! Bạn hãy suy nghĩ đi, đó là điều người viết muốn nói "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông!".
07.05.2017