Phạm Văn (Danlambao) - Nhân loại tiến bộ-văn minh đang chứng kiến cuộc chiến tranh kinh tế-thương mại (mậu dịch) quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc (Trung Cộng) do Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ động tiến hành. Hẳn rằng đây không phải là một cuộc chiến kinh tế đơn thuần (thuần túy), cũng không đơn giản chỉ vì Donald Trump muốn một nước Mỹ mà “người Mỹ là thứ nhất” với cái nghĩa hình thức là không chịu lép vế đứng thứ hai sau Trung Cộng.
Đồng thời, vào lúc này cuộc đấu tranh không khoan nhượng của con người, nhân dân Việt Nam nhằm xóa bỏ chế độ độc tài-toàn trị (chế độ Đảng “cộng sản” trị) và chống lại mưu toan xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng, cũng đang diễn ra. Vậy, chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng liệu chúng ta có tìm thấy tiếng nói chung thực sự với cuộc chiến tranh nói trên hay không để có thể sát cánh cùng nhân loại tiến bộ đấu tranh cho một thế giới phát triển-văn minh? Rõ ràng điều này phụ thuộc vào việc chúng ta gọi đúng tên cuộc chiến này và do đó, trả lời được câu hỏi “tại sao nó diễn ra và diễn ra vào lúc này?”. (Phải nói trước rằng tôi không rành về lĩnh vực kinh tế nói chung, nhưng cũng xin được bàn đôi điều dựa trên những hiểu biết và góc nhìn của mình).
1. Sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi
Frederick Engel, một trong những người sáng lập chủ nghĩa xã hội (và chủ nghĩa cộng sản) “không tưởng mới”, đã từng có một nhận định rất quan trọng về phương Đông khi ông cho rằng chính “việc không có chế độ tư hữu là chiếc chìa khóa để hiểu phương Đông”. Từ ngữ “phương Đông” ở đây được hiểu là nó chỉ cái địa danh ít nhất bao gồm các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và cả một phần của nước Nga. Điều này có nghĩa là ở phương Đông chỉ tồn tại chế độ sở hữu công (sở hữu chung, sở hữu cộng đồng, sở hữu tập thể) về tư liệu sản xuất, nhất là về ruộng đất. Nhưng ai là người thực sự đại diện, nhân danh các chủ thể sở hữu “chung”, “cộng đồng”, “tập thể” này? Đó chính là nhà vua, kẻ sở hữu tối cao. Như thế, ở đây thực chất của sở hữu công là sở hữu của nhà vua và đó là cái cơ sở kinh tế hình thành nên chế độ quân chủ chuyên chế phương Đông, điển hình là ở Trung Quốc, một chế độ xem nhân dân là vật sở hữu của nó. (Lưu ý: Không nên đồng nhất “sở hữu tư nhân” là cái có tồn tại ở phương Đông với “chế độ sở hữu tư nhân” là cái không có ở đây). Cần thấy rằng chính chế độ sở hữu công này đã không cho phép sự hình thành con người cá nhân với những đặc trưng về mặt tinh thần, xã hội và văn hóa là tính chủ thể (độc lập), trí tuệ (lý tính), nhân văn, nhân đạo, trách nhiệm (nghĩa vụ), lương tâm, nhất là tự do v.v... Do đó, cái gọi là con người “cá nhân” trong cái chế độ xã hội quân chủ chuyên chế này chỉ có nghĩa là cái thân xác của nó và vì thế, nhu cầu lớn nhất, cao nhất, phổ biến nhất của nó chỉ là thỏa mãn sự tồn tại của cái cơ thể-thân xác ấy bằng những “giá trị vật chất trần trụi”. Cho nên, sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi trở thành một đặc trưng cơ bản và lâu dần trở thành một căn bệnh của con người, của văn hóa trong chế độ quân chủ chuyên chế phương Đông. Chúng ta có thể thấy rõ điều này được thể hiện trong sách “Tứ Thư” - cuốn sách kinh điển của Nho giáo, khi ở đây các nhà tư tưởng chỉ chủ yếu nói đến chuyện ăn, ở, mặc của người dân, chuyện thụ hưởng về vật chất của các bậc vua chúa.
Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ, tan rã ở Liên Xô và một số nước châu Âu khác, nói chung các nước này đã chuyển sang xây dựng các thể chế xã hội Dân chủ, phát triển kinh tế thị trường, xác lập các quyền con người của mình, nhất là quyền tự do, thì ở Trung Quốc vẫn tiếp tục con đường “phát triển xã hội chủ nghĩa” với nội dung kinh tế mới là “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” và chế độ xã hội được gọi là “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”. Nhưng trên thực tế những người “cộng sản” “đại diện” cho trí tuệ và lương tâm của giai cấp công nhân và nhân dân Trung Quốc đã không hiểu được thực chất của kinh tế thị trường - một sản phẩm của nền kinh tế-văn minh phương Tây, một nền kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân gắn với sự hình thành con người cá nhân với những đặc trưng tinh thần, xã hội và văn hóa của nó, đặc biệt là tự do. Mặt khác, họ đã tuân theo giáo điều của học thuyết Marx là có thể thực hiện tiến triển cộng sản chủ nghĩa trực tiếp từ những nền kinh tế chưa phát triển có cơ sở là chế độ sở hữu công, không có chế độ sở hữu tư nhân. Không chỉ có thế, chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc từ thâm căn cố để của nó đã bị chi phối bởi chế độ quân chủ chuyên chế Trung Quốc với tham vọng bành trướng xem như một đặc điểm bản chất không bao giờ thay đổi của nó, tức là “chủ nghĩa Đại Hán”, “chủ nghĩa Trung Quốc (Trung Hoa) là trung tâm, các dân khác chỉ là “man di mọi rợ”. Do đó, một biến thể mới của chế độ quân chủ chuyên chế đã hình thành: Chế độ độc tài-toàn trị, chế độ Đảng “cộng sản” trị. Do đó, dưới một bộ mặt mới hơn, được tô điểm công phu hơn, “hiện đại” hơn, sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi, việc sử dụng chủ yếu “sức mạnh kinh tế” ở Trung Quốc trong điều kiện chế độ độc tài-toàn trị được khơi dậy, được áp dụng mạnh mẽ, phổ biến gắn với tham vọng thống trị cả thế giới văn minh.
Hiện được xem là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, nhưng nội tình-lục phủ ngũ tạng Trung Quốc ra sao? Luận điểm-triết lý “mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình đã thấm vào máu của Trung Cộng - giới cầm quyền Trung Quốc, do đó “chủ nghĩa tư bàn thân hữu” đang thống trị. Triết lý “ai có thể giàu trước thì giàu trước” trở thành phương châm của người dân Trung Quốc. Trong xã hội này không có tự do thông tin, quyền con người bị vi phạm một cách có hệ thống. Ở Trung Quốc những tội ác man rợ chống lại loài người đã và đang tiếp tục diễn ra: hàng triệu tù nhân lương tâm, trong đó phần nhiều là những người tập luyện pháp luân công, người dân các dân tộc thiểu số và các tử tù v.v.. (chưa, không có tự nguyện hiến tặng nội tạng) đã bị giết mổ cướp đoạt nội tạng (một quả thận được bán với giá là 60 ngàn dollars, một quả tim là hơn 100 ngàn dollars v.v...). Đặc biệt, “cái bẫy” những giá trị vật chất trần trụi đã và đang tiếp tục được giăng ra khắp các lục địa, thậm chí với những tên gọi mỹ miều hoặc mơ hồ để ru ngủ hoặc che mắt mọi người như “con đường tơ lụa”, “một vành đai, một con đường”, hay 16 chữ vàng: “láng giềng hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác toàn diện, hướng đến tương lai” và 4 tốt: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” v.v... Khốn thay và nhục nhã thay nhiều kẻ “đại diện” cho trí tuệ và lương tâm của cả một nhân dân, một dân tộc nhưng do lòng tham đã bị sập bẫy Trung Cộng nham hiểm. Không những thế, hệ thống tuyên truyền, hoạt động nghệ thuật, văn hóa nói chung đều nhằm cổ vũ cho chế độ sùng bài những giá trị vật chất trần trụi, nhất là chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Không thể tin rằng một chế độ xã hội dựa trên sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi, hay nói một cách khác là dựa trên sự tuyệt đối hóa sức mạnh kinh tế này, lại có thể xây dựng được một xã hội hài hòa, ổn định, văn minh. Song, trên thực tế sự giàu có, thịnh vượng (về kinh tế) dựa trên sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi ở Trung Quốc đã được vạch ra về thực chất là không có tự do. Đã không có tự do thì không thể có sáng tạo, không có sáng tạo thì chỉ có thể “phát triển” dựa trên sự sao chép, thậm chí ăn cắp-ăn cướp các sáng chế, phát minh, nhất là trong lĩnh vực công nghệ của những nước phát triển-văn minh.
2. Cuộc chiến của Tự do-văn minh chống lại sự xâm lấn của “Quái thú-mọi rợ”
Có người đặt câu hỏi cho một nhà thiên văn: “Vì sao con người nghiên cứu các vì sao?” Nhà thiên văn đã trả lời: “Khác với con lợn chỉ biết cúi đầu xuống chậu thức ăn, con người nhiều khi ngẩng lên nhìn bầu trời, vì thế con người nghiên cứu các vì sao”. Cho nên, sẽ ra sao khi con người chỉ biết theo đuổi, sùng bái những giá trị vật chất trần trụi? Chỉ theo đuổi, sùng bái những giá trị vật chất trần trụi là tiền bạc, đồ ăn, thức uống, nhà cửa, áo quần, các phương tiện đi lại, các tiện nghi v.v.., có nghĩa là không biết đến những giá trị khác cao quý hơn của con người, đặc trưng cho con người, gọi chung là những giá trị NGƯỜI, trong đó đặc biệt là Tự do. Như thế con người chằng khác nào con vật (con lợn), nhưng không chỉ là con vật bình thường vốn được chính con người chăn nuôi để lấy thịt, trứng, sữa, chăm sóc, bảo vệ với cả một chiến lược về môi trường-sinh thái, mà là con vật với nghĩa là “quái thú-mọi rợ”. Những “quái thú-mọi rợ” này được sản sinh ra trong những điều kiện không bình thường, mới nhất là trong các thể chế độc tài-toàn trị “cộng sản”, đặc biệt ở Trung Quốc, so với tiến triển tự nhiên của văn minh nhân loại. Nhưng thật nguy hiểm và đáng lo lắng cho nhân loại là vào lúc này loài “quái thú” ấy có vẻ như đang lên ngôi. Chúng đang tự tung tự tác, làm đảo lộn những giá trị, nhất là những giá trị cơ bản của loài người văn minh, khiến cho con người, nhân dân, các dân tộc, nhất là lớp trẻ ở nhiều nơi, nhiều nước hoang mang, khủng hoảng, không biết định hướng theo những giá trị nào, thậm chí rất nhiều người, nhiều thanh niên hướng vào những giá trị rất tẻ nhạt, tầm thường, lệch lạc, giả tạo, tiêu cực, thậm chí còn tìm cách biện minh cho chúng. Vậy, hơn lúc nào hết, loài người tiến bộ-văn minh phải tiêu diệt loài “quái thú-mọi rợ” này không cho chúng tiếp tục tồn tại, sinh sôi và nếu có thể chỉ dựng lại “mô hình” của chúng trong viện bảo tàng.
Chúng ta, rất nhiều người có thể đã trải qua và thừa nhận sự thật đơn giản này: Ta không thể bằng lòng, chấp nhận một điều là khi làm bài tập ở nhà hay làm bài kiểm tra tại lớp, người chép bài, quay cóp bài giải của ta nhưng lại được điểm cao hơn. Huống hồ điều chúng ta đang quan tâm ở đây lớn lao hơn nhiều, đó là việc lương tâm, danh dự, lòng tự tôn của con người, thậm chí của cả một cộng đồng, một dân tộc, hơn nữa của nhân loại bị xúc phạm. Lịch sử kinh tế hàng hóa-thị trường của nhân loại đã cho thấy rõ rằng chính nền kinh tế dựa trên CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TƯ NHÂN với sự hình thành CON NGƯỜI CÁ NHÂN với những đặc trưng tinh thần, xã hội, văn hóa, trong đó đặc biệt là TỰ DO, đã đưa đến sự phát triển-văn minh kỳ diệu như hiện nay. Chính Tự do đưa đến Sáng tạo, chính sự Sáng tạo không ngừng đã đưa đến những Tiến bộ-Phát triển không ngừng. Vậy, làm sao chúng ta, loài người tiến bộ-văn minh có thể chấp nhận tình trạng kẻ cắp ngồi lên đầu mình, thống trị nền văn minh nhân loại, làm đảo lộn, dẫn đến hạ thấp, làm biến dạng, thậm chí triệt tiêu những giá trị căn bản, cao quý của mình? Không! Người Mỹ vốn là một dân tộc, một nhân dân không chấp nhận một cuộc sống không thay đổi cho dù nó bình yên, trái lại họ cần một cuộc sống không ngừng thay đổi thông qua cạnh tranh lành mạnh, nghĩa là trung thực, là dựa trên sự lao động-sáng tạo của chính mình. Giá trị Tự do, quyền Tự do, quyền làm người đã rèn đúc cho họ tinh thần, thói quen ấy và họ không thể từ bỏ điều này, cho dù lúc đầu có những lúng túng nào đó trước sự xâm lấn của những giá trị vật chất trần trụi, của “quái thú-mọi rợ”. Cho nên, lẽ đương nhiên họ không thể chấp nhận việc kẻ lấy cắp những lao động-sáng tạo của mình lại đứng ngang hàng mình, thậm chí đứng trên dầu mình, vì như thế là xúc phạm chính mình, là để lại mối hiểm nguy ghê gớm không chỉ cho nước Mỹ và cả nhân loại văn minh. Và người dân Mỹ đã chọn D. Trump làm Tổng thống của HCQ Hoa Kỳ vĩ đại. Rồi vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, lúc 1 h 01 phút Hoa Kỳ (hơn 11 h Hà Nội), cuộc chiến tranh thương mại (mậu dịch) giữa Mỹ và Trung Cộng do D. Trump phát động đã chính thức có hiệu lực.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc chiến của những giá trị Mỹ, của những giá trị căn bản cao quý của nhân loại tiến bộ-văn minh nhằm chống lại sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi, cuộc chiến của minh, pháp, đạo với vô minh, vô pháp và vô đạo, của Tự do-Văn minh với “quái thú-mọi rợ”. Nhân dân Mỹ, vị Tổng thống sáng suốt, tài ba của họ và nhân loại tiến bộ-văn minh nhất định sẽ đẩy lùi sự xâm lấn của các giá trị vật chất trần trụi, của “quái thú-mọi rợ”, sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này để xác lập lại, xác lập mới những giá trị cơ bản, cao quý của con người, nhất là Tự do. Hiểu được Tự do, có được Tự do con người mới có được những điều cao quý, thiêng liêng khác. Chiến thắng này sẽ giúp cho trẻ em, thanh niên - tương lai của nhân loại có thể thoát khỏi những ngộ nhận, sai lầm, hoang mang, khủng hoảng trong định hướng giá trị, đồng thời có ý nghĩa lớn đối với các dân tộc, nhân dân những nước còn nghèo nàn, lạc hậu không bị chậm bước tiến bởi những sự lạc lối không đáng có khi tránh được nguy cơ sa bẫy “quái thú-mọi rợ”, hơn thế giúp cho những dân tộc, nhân dân đang bị chìm đắm-lung lạc bởi những giá trị vật chất trần trụi, đang bị “quái thú-mọi rợ” hãm hại, có thể tìm được đường thoát ra để phát triển hội nhập với thế giới văn minh.
3. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh của cuộc chiến tranh chống “quái thú-mọi rợ”
Thật may mắn cho dân tộc, nhân dân Việt Nam khi cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ độc tài-toàn trị, tức chế độ Đảng “cộng sản” trị đã diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Tự do-văn minh chống sự xâm lấn của “quái thú-mọi rợ” đã bắt đầu. Đồng thời, lúc này ở Đài Loan bà Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã kêu gọi nhân dân thế giới chống lại sự bành trướng của Trung Cộng. Như một vận mệnh-vận hội có một không hai, chúng ta phải kịp thời đứng về phía cuộc chiến này. Như thế, lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ trở nên phong phú, rộng lớn và sâu sắc hơn, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng của cuộc đấu tranh càng được xác định rõ ràng hơn khi hướng cuộc đấu tranh của chúng ta vào cuộc đấu tranh chung vì sự tiến bộ-văn minh của nhân loại. Chúng ta sẽ có đầy quyết tâm hơn khi hỉểu rõ hơn rằng chỉ có xóa bỏ chế độ độc tài-toàn trị, chế độ Đảng “cộng sản”, nói rộng ra là chế độ “cộng sản” trị, để xác lập chế độ Dân chủ, chúng ta mới có thể ngăn chặn, đẩy lùi được âm mưu và quá trình xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng, mới có thể giành được những quyền con người, quyền làm người, nhất là quyền tự do của mình, nhờ đó mới có thể chữa trị-loại bỏ được con bệnh nan y là sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi vốn tiềm tàng trong văn hóa của mình lại được nuôi lớn lên bội phần, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng bởi chế độ độc tài-toàn trị “cộng sản” ở Việt Nam cộng với sự hà hơi-dung dưỡng nó của độc tài-toàn trị Trung Cộng, và có thể diệt sạch được những mầm bệnh do “quái thú-mọi rợ” tiết ra-gieo rắc khắp thân thể con người, dân tộc Việt Nam.
Cũng cần phải nói rõ rằng ở đây chúng ta không có ý định miệt thị nhân dân, dân tộc Trung Hoa, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Kính thưa nhân dân Trung Hoa vĩ đại, người bạn rất gần gũi của nhân dân Việt Nam! Các bạn cần hiểu rằng cũng như ở Việt Nam, chế độ “cộng sản” trị không thể ăn đời ở kiếp mãi với nhân dân, chúng không thể che đậy và lợi dụng mãi “người Trung Hoa xấu xí”, những khuyết phạp-căn bệnh của văn hóa Trung Hoa, nhất là khi chúng buộc phải tương tác với đời sống nhân loại trong toàn cầu hóa, hội nhập. Vậy, điều chúng tôi muốn nói ở đây là cần nhận ra cái khuyết phạp-căn bệnh nan y mà dưới chế độ độc tài-toàn trị, chế độ Đảng “cộng sản” trị nó càng được dung dưỡng, nuôi lớn và trở thành mối nguy hại ghê gớm không chỉ đối với nhân dân Trung Hoa mà cả nhân loại, trực tiếp đối với Việt Nam, đó là căn bệnh tham lam-sùng bái những giá trị vật chất trần trụi gắn chặt với lòng tham-sùng bái quyền lực, hiện đã bộc lộ ra hết sức rõ ràng. Vì thế, chúng ta, cả loài người tiến bộ cần nhận ra và tiêu diệt “quái thú-mọi rợ” đang tồn tại trong con người của người Trung Quốc, ở bọn “cộng sản” ở Trung Quốc, nhất là ở những kẻ cầm quyền – những kẻ vô cùng tàn bạo đã giết hại hàng trăm ngàn người dân trong “cách mạng văn hóa”, cho xe tăng nghiền nát hàng ngàn thanh niên trên quảng trường Thiên An Môn, giết hại hàng triệu người pháp luân công, sử dụng tuyệt đối các giải pháp kinh tế, bất chấp các giá trị văn hóa của các dân tộc khác, để không ngừng nuôi dưỡng tham vọng-dã tâm bành trướng, đứng lên đầu nhân loại v.v.. Chắc rằng về mặt thế xác, ở con người và con vật, cho đến lúc này chưa thể có thay đổi gì, nhưng riêng ở con người, có sự khác biệt hoàn toàn của nó về mặt xã hội, tinh thần hay văn hóa nói chung. Về phương diện này con người hoàn toàn có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự nhận thức của người dân Trung Hoa ra sự thật nguy hiểm ở họ, để thay đổi nó theo hướng tích cực dựa trên truyền thống tinh thần-triết học vĩ đại của họ.
Đồng thời, vào lúc này cuộc đấu tranh không khoan nhượng của con người, nhân dân Việt Nam nhằm xóa bỏ chế độ độc tài-toàn trị (chế độ Đảng “cộng sản” trị) và chống lại mưu toan xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng, cũng đang diễn ra. Vậy, chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng liệu chúng ta có tìm thấy tiếng nói chung thực sự với cuộc chiến tranh nói trên hay không để có thể sát cánh cùng nhân loại tiến bộ đấu tranh cho một thế giới phát triển-văn minh? Rõ ràng điều này phụ thuộc vào việc chúng ta gọi đúng tên cuộc chiến này và do đó, trả lời được câu hỏi “tại sao nó diễn ra và diễn ra vào lúc này?”. (Phải nói trước rằng tôi không rành về lĩnh vực kinh tế nói chung, nhưng cũng xin được bàn đôi điều dựa trên những hiểu biết và góc nhìn của mình).
1. Sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi
Frederick Engel, một trong những người sáng lập chủ nghĩa xã hội (và chủ nghĩa cộng sản) “không tưởng mới”, đã từng có một nhận định rất quan trọng về phương Đông khi ông cho rằng chính “việc không có chế độ tư hữu là chiếc chìa khóa để hiểu phương Đông”. Từ ngữ “phương Đông” ở đây được hiểu là nó chỉ cái địa danh ít nhất bao gồm các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và cả một phần của nước Nga. Điều này có nghĩa là ở phương Đông chỉ tồn tại chế độ sở hữu công (sở hữu chung, sở hữu cộng đồng, sở hữu tập thể) về tư liệu sản xuất, nhất là về ruộng đất. Nhưng ai là người thực sự đại diện, nhân danh các chủ thể sở hữu “chung”, “cộng đồng”, “tập thể” này? Đó chính là nhà vua, kẻ sở hữu tối cao. Như thế, ở đây thực chất của sở hữu công là sở hữu của nhà vua và đó là cái cơ sở kinh tế hình thành nên chế độ quân chủ chuyên chế phương Đông, điển hình là ở Trung Quốc, một chế độ xem nhân dân là vật sở hữu của nó. (Lưu ý: Không nên đồng nhất “sở hữu tư nhân” là cái có tồn tại ở phương Đông với “chế độ sở hữu tư nhân” là cái không có ở đây). Cần thấy rằng chính chế độ sở hữu công này đã không cho phép sự hình thành con người cá nhân với những đặc trưng về mặt tinh thần, xã hội và văn hóa là tính chủ thể (độc lập), trí tuệ (lý tính), nhân văn, nhân đạo, trách nhiệm (nghĩa vụ), lương tâm, nhất là tự do v.v... Do đó, cái gọi là con người “cá nhân” trong cái chế độ xã hội quân chủ chuyên chế này chỉ có nghĩa là cái thân xác của nó và vì thế, nhu cầu lớn nhất, cao nhất, phổ biến nhất của nó chỉ là thỏa mãn sự tồn tại của cái cơ thể-thân xác ấy bằng những “giá trị vật chất trần trụi”. Cho nên, sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi trở thành một đặc trưng cơ bản và lâu dần trở thành một căn bệnh của con người, của văn hóa trong chế độ quân chủ chuyên chế phương Đông. Chúng ta có thể thấy rõ điều này được thể hiện trong sách “Tứ Thư” - cuốn sách kinh điển của Nho giáo, khi ở đây các nhà tư tưởng chỉ chủ yếu nói đến chuyện ăn, ở, mặc của người dân, chuyện thụ hưởng về vật chất của các bậc vua chúa.
Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ, tan rã ở Liên Xô và một số nước châu Âu khác, nói chung các nước này đã chuyển sang xây dựng các thể chế xã hội Dân chủ, phát triển kinh tế thị trường, xác lập các quyền con người của mình, nhất là quyền tự do, thì ở Trung Quốc vẫn tiếp tục con đường “phát triển xã hội chủ nghĩa” với nội dung kinh tế mới là “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” và chế độ xã hội được gọi là “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”. Nhưng trên thực tế những người “cộng sản” “đại diện” cho trí tuệ và lương tâm của giai cấp công nhân và nhân dân Trung Quốc đã không hiểu được thực chất của kinh tế thị trường - một sản phẩm của nền kinh tế-văn minh phương Tây, một nền kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân gắn với sự hình thành con người cá nhân với những đặc trưng tinh thần, xã hội và văn hóa của nó, đặc biệt là tự do. Mặt khác, họ đã tuân theo giáo điều của học thuyết Marx là có thể thực hiện tiến triển cộng sản chủ nghĩa trực tiếp từ những nền kinh tế chưa phát triển có cơ sở là chế độ sở hữu công, không có chế độ sở hữu tư nhân. Không chỉ có thế, chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc từ thâm căn cố để của nó đã bị chi phối bởi chế độ quân chủ chuyên chế Trung Quốc với tham vọng bành trướng xem như một đặc điểm bản chất không bao giờ thay đổi của nó, tức là “chủ nghĩa Đại Hán”, “chủ nghĩa Trung Quốc (Trung Hoa) là trung tâm, các dân khác chỉ là “man di mọi rợ”. Do đó, một biến thể mới của chế độ quân chủ chuyên chế đã hình thành: Chế độ độc tài-toàn trị, chế độ Đảng “cộng sản” trị. Do đó, dưới một bộ mặt mới hơn, được tô điểm công phu hơn, “hiện đại” hơn, sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi, việc sử dụng chủ yếu “sức mạnh kinh tế” ở Trung Quốc trong điều kiện chế độ độc tài-toàn trị được khơi dậy, được áp dụng mạnh mẽ, phổ biến gắn với tham vọng thống trị cả thế giới văn minh.
Hiện được xem là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, nhưng nội tình-lục phủ ngũ tạng Trung Quốc ra sao? Luận điểm-triết lý “mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình đã thấm vào máu của Trung Cộng - giới cầm quyền Trung Quốc, do đó “chủ nghĩa tư bàn thân hữu” đang thống trị. Triết lý “ai có thể giàu trước thì giàu trước” trở thành phương châm của người dân Trung Quốc. Trong xã hội này không có tự do thông tin, quyền con người bị vi phạm một cách có hệ thống. Ở Trung Quốc những tội ác man rợ chống lại loài người đã và đang tiếp tục diễn ra: hàng triệu tù nhân lương tâm, trong đó phần nhiều là những người tập luyện pháp luân công, người dân các dân tộc thiểu số và các tử tù v.v.. (chưa, không có tự nguyện hiến tặng nội tạng) đã bị giết mổ cướp đoạt nội tạng (một quả thận được bán với giá là 60 ngàn dollars, một quả tim là hơn 100 ngàn dollars v.v...). Đặc biệt, “cái bẫy” những giá trị vật chất trần trụi đã và đang tiếp tục được giăng ra khắp các lục địa, thậm chí với những tên gọi mỹ miều hoặc mơ hồ để ru ngủ hoặc che mắt mọi người như “con đường tơ lụa”, “một vành đai, một con đường”, hay 16 chữ vàng: “láng giềng hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác toàn diện, hướng đến tương lai” và 4 tốt: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” v.v... Khốn thay và nhục nhã thay nhiều kẻ “đại diện” cho trí tuệ và lương tâm của cả một nhân dân, một dân tộc nhưng do lòng tham đã bị sập bẫy Trung Cộng nham hiểm. Không những thế, hệ thống tuyên truyền, hoạt động nghệ thuật, văn hóa nói chung đều nhằm cổ vũ cho chế độ sùng bài những giá trị vật chất trần trụi, nhất là chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Không thể tin rằng một chế độ xã hội dựa trên sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi, hay nói một cách khác là dựa trên sự tuyệt đối hóa sức mạnh kinh tế này, lại có thể xây dựng được một xã hội hài hòa, ổn định, văn minh. Song, trên thực tế sự giàu có, thịnh vượng (về kinh tế) dựa trên sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi ở Trung Quốc đã được vạch ra về thực chất là không có tự do. Đã không có tự do thì không thể có sáng tạo, không có sáng tạo thì chỉ có thể “phát triển” dựa trên sự sao chép, thậm chí ăn cắp-ăn cướp các sáng chế, phát minh, nhất là trong lĩnh vực công nghệ của những nước phát triển-văn minh.
2. Cuộc chiến của Tự do-văn minh chống lại sự xâm lấn của “Quái thú-mọi rợ”
Có người đặt câu hỏi cho một nhà thiên văn: “Vì sao con người nghiên cứu các vì sao?” Nhà thiên văn đã trả lời: “Khác với con lợn chỉ biết cúi đầu xuống chậu thức ăn, con người nhiều khi ngẩng lên nhìn bầu trời, vì thế con người nghiên cứu các vì sao”. Cho nên, sẽ ra sao khi con người chỉ biết theo đuổi, sùng bái những giá trị vật chất trần trụi? Chỉ theo đuổi, sùng bái những giá trị vật chất trần trụi là tiền bạc, đồ ăn, thức uống, nhà cửa, áo quần, các phương tiện đi lại, các tiện nghi v.v.., có nghĩa là không biết đến những giá trị khác cao quý hơn của con người, đặc trưng cho con người, gọi chung là những giá trị NGƯỜI, trong đó đặc biệt là Tự do. Như thế con người chằng khác nào con vật (con lợn), nhưng không chỉ là con vật bình thường vốn được chính con người chăn nuôi để lấy thịt, trứng, sữa, chăm sóc, bảo vệ với cả một chiến lược về môi trường-sinh thái, mà là con vật với nghĩa là “quái thú-mọi rợ”. Những “quái thú-mọi rợ” này được sản sinh ra trong những điều kiện không bình thường, mới nhất là trong các thể chế độc tài-toàn trị “cộng sản”, đặc biệt ở Trung Quốc, so với tiến triển tự nhiên của văn minh nhân loại. Nhưng thật nguy hiểm và đáng lo lắng cho nhân loại là vào lúc này loài “quái thú” ấy có vẻ như đang lên ngôi. Chúng đang tự tung tự tác, làm đảo lộn những giá trị, nhất là những giá trị cơ bản của loài người văn minh, khiến cho con người, nhân dân, các dân tộc, nhất là lớp trẻ ở nhiều nơi, nhiều nước hoang mang, khủng hoảng, không biết định hướng theo những giá trị nào, thậm chí rất nhiều người, nhiều thanh niên hướng vào những giá trị rất tẻ nhạt, tầm thường, lệch lạc, giả tạo, tiêu cực, thậm chí còn tìm cách biện minh cho chúng. Vậy, hơn lúc nào hết, loài người tiến bộ-văn minh phải tiêu diệt loài “quái thú-mọi rợ” này không cho chúng tiếp tục tồn tại, sinh sôi và nếu có thể chỉ dựng lại “mô hình” của chúng trong viện bảo tàng.
Chúng ta, rất nhiều người có thể đã trải qua và thừa nhận sự thật đơn giản này: Ta không thể bằng lòng, chấp nhận một điều là khi làm bài tập ở nhà hay làm bài kiểm tra tại lớp, người chép bài, quay cóp bài giải của ta nhưng lại được điểm cao hơn. Huống hồ điều chúng ta đang quan tâm ở đây lớn lao hơn nhiều, đó là việc lương tâm, danh dự, lòng tự tôn của con người, thậm chí của cả một cộng đồng, một dân tộc, hơn nữa của nhân loại bị xúc phạm. Lịch sử kinh tế hàng hóa-thị trường của nhân loại đã cho thấy rõ rằng chính nền kinh tế dựa trên CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TƯ NHÂN với sự hình thành CON NGƯỜI CÁ NHÂN với những đặc trưng tinh thần, xã hội, văn hóa, trong đó đặc biệt là TỰ DO, đã đưa đến sự phát triển-văn minh kỳ diệu như hiện nay. Chính Tự do đưa đến Sáng tạo, chính sự Sáng tạo không ngừng đã đưa đến những Tiến bộ-Phát triển không ngừng. Vậy, làm sao chúng ta, loài người tiến bộ-văn minh có thể chấp nhận tình trạng kẻ cắp ngồi lên đầu mình, thống trị nền văn minh nhân loại, làm đảo lộn, dẫn đến hạ thấp, làm biến dạng, thậm chí triệt tiêu những giá trị căn bản, cao quý của mình? Không! Người Mỹ vốn là một dân tộc, một nhân dân không chấp nhận một cuộc sống không thay đổi cho dù nó bình yên, trái lại họ cần một cuộc sống không ngừng thay đổi thông qua cạnh tranh lành mạnh, nghĩa là trung thực, là dựa trên sự lao động-sáng tạo của chính mình. Giá trị Tự do, quyền Tự do, quyền làm người đã rèn đúc cho họ tinh thần, thói quen ấy và họ không thể từ bỏ điều này, cho dù lúc đầu có những lúng túng nào đó trước sự xâm lấn của những giá trị vật chất trần trụi, của “quái thú-mọi rợ”. Cho nên, lẽ đương nhiên họ không thể chấp nhận việc kẻ lấy cắp những lao động-sáng tạo của mình lại đứng ngang hàng mình, thậm chí đứng trên dầu mình, vì như thế là xúc phạm chính mình, là để lại mối hiểm nguy ghê gớm không chỉ cho nước Mỹ và cả nhân loại văn minh. Và người dân Mỹ đã chọn D. Trump làm Tổng thống của HCQ Hoa Kỳ vĩ đại. Rồi vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, lúc 1 h 01 phút Hoa Kỳ (hơn 11 h Hà Nội), cuộc chiến tranh thương mại (mậu dịch) giữa Mỹ và Trung Cộng do D. Trump phát động đã chính thức có hiệu lực.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là cuộc chiến của những giá trị Mỹ, của những giá trị căn bản cao quý của nhân loại tiến bộ-văn minh nhằm chống lại sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi, cuộc chiến của minh, pháp, đạo với vô minh, vô pháp và vô đạo, của Tự do-Văn minh với “quái thú-mọi rợ”. Nhân dân Mỹ, vị Tổng thống sáng suốt, tài ba của họ và nhân loại tiến bộ-văn minh nhất định sẽ đẩy lùi sự xâm lấn của các giá trị vật chất trần trụi, của “quái thú-mọi rợ”, sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này để xác lập lại, xác lập mới những giá trị cơ bản, cao quý của con người, nhất là Tự do. Hiểu được Tự do, có được Tự do con người mới có được những điều cao quý, thiêng liêng khác. Chiến thắng này sẽ giúp cho trẻ em, thanh niên - tương lai của nhân loại có thể thoát khỏi những ngộ nhận, sai lầm, hoang mang, khủng hoảng trong định hướng giá trị, đồng thời có ý nghĩa lớn đối với các dân tộc, nhân dân những nước còn nghèo nàn, lạc hậu không bị chậm bước tiến bởi những sự lạc lối không đáng có khi tránh được nguy cơ sa bẫy “quái thú-mọi rợ”, hơn thế giúp cho những dân tộc, nhân dân đang bị chìm đắm-lung lạc bởi những giá trị vật chất trần trụi, đang bị “quái thú-mọi rợ” hãm hại, có thể tìm được đường thoát ra để phát triển hội nhập với thế giới văn minh.
3. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh của cuộc chiến tranh chống “quái thú-mọi rợ”
Thật may mắn cho dân tộc, nhân dân Việt Nam khi cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ chế độ độc tài-toàn trị, tức chế độ Đảng “cộng sản” trị đã diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Tự do-văn minh chống sự xâm lấn của “quái thú-mọi rợ” đã bắt đầu. Đồng thời, lúc này ở Đài Loan bà Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã kêu gọi nhân dân thế giới chống lại sự bành trướng của Trung Cộng. Như một vận mệnh-vận hội có một không hai, chúng ta phải kịp thời đứng về phía cuộc chiến này. Như thế, lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ trở nên phong phú, rộng lớn và sâu sắc hơn, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng của cuộc đấu tranh càng được xác định rõ ràng hơn khi hướng cuộc đấu tranh của chúng ta vào cuộc đấu tranh chung vì sự tiến bộ-văn minh của nhân loại. Chúng ta sẽ có đầy quyết tâm hơn khi hỉểu rõ hơn rằng chỉ có xóa bỏ chế độ độc tài-toàn trị, chế độ Đảng “cộng sản”, nói rộng ra là chế độ “cộng sản” trị, để xác lập chế độ Dân chủ, chúng ta mới có thể ngăn chặn, đẩy lùi được âm mưu và quá trình xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng, mới có thể giành được những quyền con người, quyền làm người, nhất là quyền tự do của mình, nhờ đó mới có thể chữa trị-loại bỏ được con bệnh nan y là sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi vốn tiềm tàng trong văn hóa của mình lại được nuôi lớn lên bội phần, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng bởi chế độ độc tài-toàn trị “cộng sản” ở Việt Nam cộng với sự hà hơi-dung dưỡng nó của độc tài-toàn trị Trung Cộng, và có thể diệt sạch được những mầm bệnh do “quái thú-mọi rợ” tiết ra-gieo rắc khắp thân thể con người, dân tộc Việt Nam.
Cũng cần phải nói rõ rằng ở đây chúng ta không có ý định miệt thị nhân dân, dân tộc Trung Hoa, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại. Kính thưa nhân dân Trung Hoa vĩ đại, người bạn rất gần gũi của nhân dân Việt Nam! Các bạn cần hiểu rằng cũng như ở Việt Nam, chế độ “cộng sản” trị không thể ăn đời ở kiếp mãi với nhân dân, chúng không thể che đậy và lợi dụng mãi “người Trung Hoa xấu xí”, những khuyết phạp-căn bệnh của văn hóa Trung Hoa, nhất là khi chúng buộc phải tương tác với đời sống nhân loại trong toàn cầu hóa, hội nhập. Vậy, điều chúng tôi muốn nói ở đây là cần nhận ra cái khuyết phạp-căn bệnh nan y mà dưới chế độ độc tài-toàn trị, chế độ Đảng “cộng sản” trị nó càng được dung dưỡng, nuôi lớn và trở thành mối nguy hại ghê gớm không chỉ đối với nhân dân Trung Hoa mà cả nhân loại, trực tiếp đối với Việt Nam, đó là căn bệnh tham lam-sùng bái những giá trị vật chất trần trụi gắn chặt với lòng tham-sùng bái quyền lực, hiện đã bộc lộ ra hết sức rõ ràng. Vì thế, chúng ta, cả loài người tiến bộ cần nhận ra và tiêu diệt “quái thú-mọi rợ” đang tồn tại trong con người của người Trung Quốc, ở bọn “cộng sản” ở Trung Quốc, nhất là ở những kẻ cầm quyền – những kẻ vô cùng tàn bạo đã giết hại hàng trăm ngàn người dân trong “cách mạng văn hóa”, cho xe tăng nghiền nát hàng ngàn thanh niên trên quảng trường Thiên An Môn, giết hại hàng triệu người pháp luân công, sử dụng tuyệt đối các giải pháp kinh tế, bất chấp các giá trị văn hóa của các dân tộc khác, để không ngừng nuôi dưỡng tham vọng-dã tâm bành trướng, đứng lên đầu nhân loại v.v.. Chắc rằng về mặt thế xác, ở con người và con vật, cho đến lúc này chưa thể có thay đổi gì, nhưng riêng ở con người, có sự khác biệt hoàn toàn của nó về mặt xã hội, tinh thần hay văn hóa nói chung. Về phương diện này con người hoàn toàn có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự nhận thức của người dân Trung Hoa ra sự thật nguy hiểm ở họ, để thay đổi nó theo hướng tích cực dựa trên truyền thống tinh thần-triết học vĩ đại của họ.
Để thay cho lời kết, xin gửi mấy lời thiết tha, chân thành cho những người “cộng sản”, Đảng “cộng sản”, Nhà nước-chế độ Đảng “cộng sản” trị ở Việt Nam, nhất là cho những người đứng đầu lớn nhỏ trong bộ máy cai trị, vì dẫu sao các vị cũng là con dân Việt! Các người đừng tưởng chúng tôi, nhân dân Việt Nam không biết tội bán nước-hại dân nhiều hoặc ít, trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hặc ngấm ngầm của các vị, đừng nghĩ chúng tôi “nói xấu”, “bôi nhọ” các vị, nghĩ như thế là tiếp tục lừa dối, coi thường, xúc phạm nhân dân. Nếu các vị đòi hỏi phải có những bằng chứng “cụ thể” để chứng minh cho sự thật đã quá rõ ràng này, thì xin nói rằng nó cũng chẳng khác gì đòi hỏi phải chứng minh cho sự thật là Trung Cộng đang xâm chiếm Việt Nam, bởi vì nếu thực hiện được phép chứng minh như thế thì đã quá muộn. Các vị cần hiểu rằng tội lỗi của các vị hoàn toàn có thể nhận ra, suy ra được từ bản chất của chính thể đang tồn tại ở Trung Quốc, từ những tội ác, sự thâm độc của Trung Cộng qua những cái bẫy “giá trị vật chất trần trụi” đối với những chính thể của các nước châu Phi, Xiry Lanca, Lào và có thể cả Campuchia nữa, hoàn toàn có thể suy ra từ lịch sử lâu đời của quan hệ giữa Việt Nam và các triều đại Trung Quốc, có thể suy ra từ khuyết phạp của văn hóa Việt Nam trong tương quan với văn hóa Trung Quốc liên quan đến sự không tồn tại của chế độ tư hữu, cho nên không có con người cá nhân và tự do, mà các vị chính là những người đã mang sẵn, đã mắc căn bệnh ấy một cách trầm trọng nhất, đó là sự tham lam-sùng bái những giá trị vật chất trần trụi gắn chặt với sự tham lam-sùng bái quyền lực, đặc biệt hoàn toàn có thể suy ra từ tinh thần yêu nước thương nòi chống ngoại xâm phương Bắc đã như một bản năng của con người, của nhân dân Việt Nam. Kết hợp tất cả những điều ấy lại như giải một bài toán “tổng hợp-phức hợp”, có thể khẳng định chắc chắn và nói một cách nhẹ nhàng rằng các vị đã bị sập bẫy những “giá trị vật chất trần trụi” của “quái thú-mọi rợ”.
Các vị có thể tự lừa dối cái lương tâm còn một chút thoi thóp của mình, nhưng đừng lừa dối nhân dân Việt Nam mà thêm trọng tội. Giờ đây trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng của nhân dân Việt Nam để xóa bỏ chế độ đã quá lỗi thời-phản động của các vị, các vị vẫn chưa mất hết đường về với nhân dân, dân tộc của mình. Biết rằng đây là lựa chọn khó khăn, vì nếu phản bội các “quan thầy vĩ đại” đầy tham lam-tàn độc, các vị sẽ bị tiêu diệt bởi bọn tình báo Hoa Nam đang tồn tại rất đông trên đất nước chúng ta (như lời tướng CA Trương Giang Long đã tố giác), còn nếu rắp tâm phản bội dân tộc các vị cũng không có đường thoát. Vậy, các vị hãy quay đầu về với nhân dân, dù có thể bị kẻ thù giết hại, các vị cũng sẽ tránh được tiếng nguyền rủa muôn đời của nhân dân và con cháu các vị. Nhưng các vị có thể tránh được điều này, nếu như công khai nói to lên trước nhân dân rằng mình sẽ từ chức, không làm theo những yêu cầu của Trung Cộng hoặc khéo léo đưa những người có có bản lĩnh, ý chí lên thay mình để làm cuộc chính biến chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho nhân dân. Nếu làm được như vậy, các vị sẽ được nhân dân che chở, sẽ có công lao đáng kể là đã tránh cho nhân dân phải tiến hành cuộc đấu tranh với các vị, mà sự đổ máu và sự sụp đổ của các vị là không tránh khỏi.
_______________________
Lưu ý: Để hiểu rõ hơn nội dung bài viết này, nhất là một số khái niệm như Tự do, Sáng tạo... người đọc có thể tham khảo thêm các bài đã viết của tôi đã đăng trên Dân Làm Báo như “Lòng yêu nước mới của nhân dân Việt Nam”, “Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh của chúng ta”, “Nhân dân và nhà nước”.
09.07.2018