Kịch: Thâm cung bí sử: Trọng bệnh - Dân Làm Báo

Kịch: Thâm cung bí sử: Trọng bệnh

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Xin cám ơn các báo đài Đảng, với truyền thống “bưng bít sự thật”, quí báo đài đã hổ trợ rất nhiều cho tôi có cơ hội hoàn thành vở kịch lạ thâm cung bí sử trong kỷ nguyên hiện tại.

Nhân vật: 

Lò Vương 

Quan Cận thần 

Hai quan ngự y 

13 quan đại thần từ Quan 1 đến Quan13. 

Trong phòng trang trí như cung điện, Lò Vương, mắt nhắm, nằm thiêm thiếp trên long sàng. Hai quan ngự y lom khom một đang lo sắc thuốc, một đang bắt mạch cho Lò Vương. 

Từ cánh trái, Quan Cận thần dẫn 13 quan Đại thần rụt rè bước đến gần Long sàng. Quan Cận thần đưa mắt nhìn quan ngự y đang thăm mạch, viên quan này vừa lùi về phía sau, vừa khẽ lắc đầu. 

Quan Cận thần (cong mình trước long sàng, vòng tay bái lễ): Dạ bẩm hoàng thượng. Nghe tin long thể bất an, các quan trong triều bàng hoàng như nghe sét đáng ngang tai, đêm không dám ngủ, ngày không dám ăn, xin vào được vào vấn an hoàng thượng. 

13 Đại thần (đồng loạt): Long thể an khang, Hoàng thượng vạn vạn tuế. 

Lò Vương (vẫn nhắm tịt mắt, hợi nhếch miệng): Xờ… Xờ… 

Quan Cận thần (cúi thấp xuống lắng nghe một chốc… đứng dậy quay về các quan, dõng dạc): Hoàng thượng cho phép các quan hãy bình thân. 

Đại thần 1 (tiến lên trước, cong tay): Mấy hôm nay thần dân trong nước xầm xì sức khỏe của Hoàng thượng. Bọn phản động được dịp tung tin như thể Hoàng thương đã tiêu diêu nơi miền cực lạc. Hôm nay chúng thần được diện kiến, long nhan tuy có phần ủ ê nhưng khí vượng vẫn vù vù như gió cấp hai, cấp ba. Chúng thần quả thấy vô cùng an tâm. (bước lùi về hàng). 

Quan Cận thần (cúi xuống thì thào… rồi đứng dậy, dõng dạc): Hoàng thượng đã phán sức khỏe đã phục hồi sau cơn choáng ở Kiên giang. Hoàng thượng đã ra lệnh gửi điện mừng chủ tịch Ủn, chứng tỏ với thần dân ngài vẫn khỏe. 

Đại thần 8: Dạ chúng thần đã hoàn tất việc quan trọng này và đã có hồi đáp của Chủ tịch Ủn, xin được trình lên Hoàng thượng. 

Quan Cận thần (phẩy tay): Thôi không cần. Không đọc cũng biết nội dung, Hoàng thượng còn tinh tường lắm. 

Đại thần 2 (kính cẩn vòng tay): Đất Kiên giang vốn nhiều nhiều chướng khí, hóa chất nguy hiểm. Hơn nữa cọp chúa, cọp con đi cả đàn, chỉ cần bọn chúng xếp hàng cong đuôi, xì hơi độc, khí tỏa ra ai hít vào lục phủ ngũ tạng phải tiêu tùng. Triều thần ai bị phái xuống nơi này cũng kinh hãi, ra đi e không có ngày về. Tuy Hoàng thượng danh trấn cõi Nam với lò củi thần, nhưng chuyến đi này long thể cũng bị ảnh hưởng bởi chướng khí, chứng tỏ khí thế ba X còn mạnh mẽ lắm. 

Quan Cận thần (cao giọng): các quan phải luôn luôn là tôi trung của Hoàng thương. Hổ chúa, hổ con, hổ cái cũng sẽ có ngày thành cao hổ cốt. Các quan phải bình tâm, không dao động, giữ sao cho nhân tâm tin tưởng tuyệt đối vào lò củi của Thánh thượng. 

Đại thần 7 (cung tay): Da muôn tâu, chúng thần lúc nào cũng đế cao cảnh giác trước các âm mưu các thế lực thù địch loan tin sai về sức khỏe của Hoàng thượng. Ngoài việc biễu diễn cho thần dân về điện mừng chủ tịch Ủn, không biết Hoàng thượng có phán truyền thêm điều gì cho triều thần và thần dân không? 

Quan Cận thần (cúi xuống thì thầm, Lú Vương chỉ khẻ nhếch mép…): Dạ… dạ… (đứng dậy quay sang, dõng dạc) Hoàng thượng phán các quan hãy tổ chức làm lễ cúng… à... lễ cúng… 

Đại thần (đồng thanh): lễ cúng các cô hồn, tử sĩ phải không ạ? Gần kỷ niệm 30 tháng Tư thì có cả triệu vong linh người chết năm 1975 trở về. Hoàng thượng quả thật là nhân từ! 

Quan Cận thần: Mấy hôm nay Hoàng thượng cứ thấy hồn ma “người quen” trở về bóp cổ, đòi lại ngai vàng đã mất. Lễ cúng phải vô cùng hoành tráng vì ngồi lại trên ghế người chết chưa được siêu độ sẽ dễ bị “choáng”. 

Các Đại thần (đồng thanh): Lễ tang đã có cả ngàn “tăng ni” tụng niệm. Nay làm lễ cúng ta sẽ huy động cả vạn “tăng ni”. 

Quan Cận thần: Không! Hoàng thượng phán “tăng ni quốc doanh” tụng kinh không chuẩn, săc mùi tiền bạc, không hiệu nghiệm, hồn ma không chịu siêu thoát. Ta phải tìm nhà sư thứ thiệt. Hàng hóa quốc doanh dân không ai muốn dùng, huống hồ chi “sư quốc doanh”. 

Đại thần 1: Qúa khó đấy! Nếu có và phải kê súng vào đầu, sư thứ thiệt chưa chắc đã chịu tụng kinh. Không biết dùng bạo lực đến thế nào để đạt đến ý nguyện của Hoàng thượng? Chúng ta chẳng còn cách chọn lựa nào khác! 

Quan Cận thần: Các quan hãy cố gắng hoàn tất sớm… Uả… kìa Hoàng thượng vừa lúc lắc người (tiến đến gần Lò Vương, cúi xuống lắng nghe…) 

Các Đại thần nhìn nhau, cùng kéo về một góc phòng. 

Đại thần 1 (thầm thì): Sao ta rất cố lắng nghe, chẳng nghe thấy Hoàng thượng nói ra tiếng nào cả? 

Đại thần 2( vẻ lấm lét): Chỉ nghe Quan Cận thần nói thôi chứ Hoàng thượng im lìm. 

Đại thần 13 (lo lắng): Nguy quá! Quan Cận thần bày trò chứ chắc không xong? Chuyến đi Mỹ phải cử quan khác đi thay… 

Lò Vương (vừa được Quan Cận thần vực dậy, đưa một tay vẫy vẫy về phía các quan, thở hổn hển): ...au... au... ỏe… ồi… ó... i… ô… ..... ỉ… ứt… ân… áu… ôi (buông mình xuống như lăn ra chết). 

Quan Cận thần (vừa ân cần đỡ Lò vương nằm gọn xuống, vừa đưa mắt nhìn các quan): Hoàng thượng mấy hôm nay trau chuốt thêm tiếng Anh để ra nước ngoài mới đấu đá được với người ta. Hoàng thượng vừa phán bằng tiếng Anh chính gốc đấy “ai em queo... nô quơ rì, các quan về nghỉ ngơi đi đừng tìm cách vào để dò xét gì nữa”. 

Các quan đưa mắt nhìn nhau, chắp tay cong mình bước lùi ra khỏi phòng. 

Hạ màn. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo