Tự dưng muốn trốn tất cả, chui mình một góc lặng khuất. Đà Nẵng bắt đầu chộn rộn. 2 ngày nữa là pháo hoa. Người sẽ lại tràn biển ngập phố. Vậy nhưng cứ muốn trốn chạy khỏi cái ồn ào náo nhiệt này. Băng rôn đầy phố. Thấy nó diêm dúa và bẩn phố phường chứ có đẹp thêm tí nào đâu.
Cũng chẳng hiểu sao chỉ mỗi cái sân khấu, chĩa bắn bầm bầm lên trời, năm nào cũng một kiểu một chỗ, vậy mà người vẫn ngùn ngụt kéo về. Tại sao không đem ra biển, hoặc bưng tút lên đỉnh Sơn Trà kia mà bắn cho khác lạ? Hoặc cũng dòng sông đó, cho pháo hoa bắn phủ khắp một dải sông. Thậm chí cho trực thăng bay rải pháo hoa xuống sông Hàn. Pháo hoa sao không thả tung từ trên trời cho rơi xuống như những trận mưa hoa phủ sông tràn biển, mà cứ phải từ dưới bắn lên trời nhỉ?
Lễ hội nào cũng sân khấu. Pháo hoa sao cứ phải sân khấu nhảy nhót hát hò. Sẽ đẹp hơn, đỡ chối mắt hơn khi vứt bỏ mấy cái sân khấu kia, đừng nhảy múa hát hò nhố nhăng nữa. Mặt nước sông Hàn, biển trời ngát xanh và đỉnh Sơn Trà kỳ vĩ kia là sân khấu tuyệt vời nhất cho lễ hội pháo hoa. Quan chức nguyên thủ và trung ương ủy viên sao cứ phải xếp hàng ngôi thứ ngồi phưỡn bụng chườn mặt ra giữa sân khấu vậy nhỉ? Xem pháo hoa thì kiếm cho các cụ một góc bàn nào đó tao nhã, sang trọng để các cụ thản nhiên ha hả cười đùa, nhấp ly rượu hưởng phút giây thư giãn riêng biệt. Đó không chỉ sự tôn trọng mà là văn hóa thưởng lãm.
Không biết rồi hôm đó mình sẽ chạy đi đâu, hay vẫn như mọi năm, chở khách đến xem rồi về nhà hoặc chui trốn trong một góc nhậu nào đó...
______________
Xem thêm: