Văn Công Hùng - Ối mẹ ơi, mình nợ có vài chục triệu mà như trời sập đến nơi, cái "thằng" cho vay tài chính nào đó trực thuộc AGRIBAND nó nện một phát đi bao nhiêu là tỉ tiền như thế mà nó thản nhiên như không. 'Thằng" Vinashin có vẻ an toàn qua cầu rồi, còn "thằng" này, liệu có ai giúp nó, "tái cơ cấu" cho nó phát cho nó qua cơn hoạn nạn này không?
*
Lâu lắm lại ăn xôi sáng. Định dùng chữ "phải" vào giữa chữ "lại" và "ăn" nhưng nghĩ như thế là xúc phạm người... ăn xôi (có cả mình, hơ hơ).
Số là tự nhiên hôm trước thấy vợ thở dài. Hỏi có chuyện gì, thị bảo: Cái món nợ mua nhà mãi vẫn chưa có khoản để trả, lãi ngân hàng mỗi tháng mấy triệu đấy. Ngày xưa còn trông vào chồng viết báo kiếm nhuận bút, giờ suốt ngày viết... blog, vừa không có nhuận bút vừa mất thời gian. Quả là khoảng năm nay, từ khi con gái đầu đi làm thuê cho bọn ngoại bang, lương gấp khoảng vài ba lần lương bố thì mình tuyên bố: từ nay ba không viết báo nữa, khổ lắm, viết chơi cho sướng, con chị lo cho em, ATM của ba mẹ giữ, ba chỉ cần vài trăm dằn túi ăn sáng, kiếm lặt vặt cũng có, không thì thi thoảng con cho ba trăm đô (giấu mẹ he he), ba sống trong sạch quen rồi.
Nhưng uỵch phát mua nhà, có mấy trăm triệu nhưng cũng là... nhà. Nhớ cụ Nam Cao có câu rất tuyệt: Vợ tôi được cái cũng là... đàn bà. Thế là phải... nợ. Nợ thì từ từ trả, lo quái gì. Nhưng cái giống đàn bà bao giờ cũng lo xa, thấy nợ là xón... mồ hôi ra, vậy nên thị quyết định: Từ nay mua nếp về nhà, tối đổ vào nấu, sáng mai mỗi "thằng" một bát ăn với ruốc bông (nghe nói 70% là bã sắn dây), tiết kiệm mỗi ngày gần trăm bạc. Chủ trương này có vẻ phù hợp với nghị định 100 gì đó về tiết kiệm tiết giảm tiết... canh chi phí công của chính phủ đây. Vợ cũng là chính phủ, cấm cãi. Ăn bữa đầu, ngon. Bữa thứ hai, vừa vừa, một tuần thì... phải có cái gì nước nước tớ mới nuốt được. Thì chuyển mì tôm nhé. Bỏ mẹ, món này mình kinh từ hồi lọ mọ đêm đêm xem bóng đá. Ôi giời, bây giờ thấy xôi cứ như con nghiện thấy nước, rùng mình như động đất Nhật Bản.
Tin trên báo: năm 2009 ALC II lỗ tới 3.004 tỷ đồng (gấp 8,5 lần vốn điều lệ), đưa công ty đến bờ vực phá sản và làm thất thoát số tiền của Nhà nước lên tới 4.617 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức cao bằng 60,4% tổng dư nợ, tổng nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản là 2.573 tỷ đồng, mất khả năng thanh khoản trầm trọng vào quý IV năm 2009 là 1.763 tỷ đồng và đến cuối năm2010, ước tính mất khả năng thanh khoản ở mức hơn 6.600 tỷ đồng và có thể còn cao hơn thế nếu không có biện pháp thu hồi nợ tích cực.
Ối mẹ ơi, mình nợ có vài chục triệu mà như trời sập đến nơi, cái "thằng" cho vay tài chính nào đó trực thuộc AGRIBAND nó nện một phát đi bao nhiêu là tỉ tiền như thế mà nó thản nhiên như không. 'Thằng" Vinashin có vẻ an toàn qua cầu rồi, còn "thằng" này, liệu có ai giúp nó, "tái cơ cấu" cho nó phát cho nó qua cơn hoạn nạn này không? Tôi thề với các bố các mẹ là trình của tôi không đọc được các con số trên kia, chỉ lướt qua, biết nó to nhưng không đánh vần ra nổi, cứ loạn cào cào lên.
Con gái mình nó làm cho một ngân hàng nước ngoài, tết nó bảo: Được thưởng 1 tháng lương ba ạ. Mình bảo: Ơ ba tưởng ngân hàng nước ngoài là thưởng to lắm, lẹc xẹc như mấy anh BIDV, AGRIBAND... mà thưởng tết cả mấy chục triệu (nghe nói anh to nhất thưởng đến tám chục triệu/ người, và cũng nghe nói muốn vào đấy phải nhiều đô lắm). Nó bảo con không biết và cũng không lý giải được là vì sao các ngân hàng thương mại nhà nước lại thưởng cao thế, lương cao thế, trong khi con biết bên họ rủi ro rất cao, các nợ đọng, nợ xấu, nợ khó đòi, nợ phải khoanh, nợ không thu được chủ yếu là ở ngân hàng nhà nước chứ ngân hàng nước ngoài với tư nhân thì quên đi nhé, lừa được nó không dễ đâu.
Thì thế mới lạ, lỗ như thế, vỡ như thế và lương vẫn cao, thưởng vẫn cao.
Mình là thằng nhà thơ, chả hiểu quái gì kinh tế, nhưng thấy xôi hãi quá, tức khí viết bài này, và bây giờ thì... đi ăn phở đã, mới có nhuận bút đây, hơ hơ, báo Văn Nghệ, tờ báo văn chương số một quốc gia mới cải tiến nhuận bút, đã tăng một bài thơ từ bảy chục lên một trăm ngàn. Mình được in ba bài, cương quyết "nổi dậy", "phản kháng", không nộp nữa, thủ riêng ăn phở...
http://vanconghung.blogspot.com/2011/04/xoi-sang.html