Ai, lực lượng nào đang đánh phá "đảng ta"?

Song Chi.-Có một điều mà rất nhiều người, kể cả tôi, đều không thể hiểu nổi: đó là vì sao đảng và nhà nước cộng sản VN lại thiếu lòng tin và có quá nhiều nỗi sợ hãi, nghi kỵ đến thế khi hành xử đối với chính nhân dân của họ?
Cứ tưởng sau 66 năm kể từ ngày giành được chính quyền ở miền Bắc và 36 năm kể từ ngày nắm trọn quyền lãnh đạo trên toàn quốc, thời gian càng dài thì mối quanh hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân phải ngày càng hiểu biết, gắn bó, tin cậy lẫn nhau chứ nhỉ? Cứ tưởng từ xưa đến nay đảng ta vẫn một mình nắm trọn tất cả quyền lực trong tay, từ chính phủ, quốc hội, luật pháp, quân đội, công an cho tới giới truyền thông, thậm chí kể cả mạng sống của gần 90 triệu dân VN, như vậy thì còn phải sợ hãi ai, cái gì?

Ấy vậy mà đảng ta ngày đêm lo sợ. Từ đảng viên cho đến mọi người dân đều được thường xuyên nhắc nhở, giáo huấn, rằng phải giương cao tinh thần cảnh giác trước mọi “âm mưu diễn biến hòa bình, âm mưu phá hoại của các lực lượng thù địch”. Nguy cơ “diễn biến hòa bình” và sự tồn vong của chế độ được đặt lên hàng đầu, chứ không phải là nguy cơ lệ thuộc nặng nề vào nước láng giềng Trung Quốc hay sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.

Đảng ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Một anh cựu bộ đội, blogger như Điếu Cày với mấy người bạn cùng nhau viết blog, bày tỏ mối quan tâm đến xã hội hoặc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa. Một gái yếu đuối trói gà không chặt như Phạm Thanh Nghiên, ngồi tọa kháng tại nhà, cũng chỉ để phản đối Trung Quốc, chứng tỏ tinh thần yêu nước. Những thanh niên chỉ có ý muốn bảo vệ cho quyền lợi của giai cấp công nhân như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng-Đỗ Thị Mỹ Hạnh-Đoàn Huy Chương. Những trí thức bạch diện thư sinh khao khát tự do dân chủ cho đất nước như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân…Hay tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thuộc hàng con cái các bậc công thần của chế độ, với những việc làm thực tế là sự thể hiện quyền công dân, đòi hỏi một nền pháp lý minh bạch, rõ ràng …Những con người như vậy thì làm sao lật đổ được chính quyền, vũ khí đâu, quân đội đâu…Vậy mà đảng và nhà nước cộng sản VN đã dành cho họ những bản án rất nặng và đối xử vô cùng phi nhân trong thời gian họ bị thẩm vấn, hay khi bị giam giữ.

Ngay cả khi đã ra khỏi tù như luật sư Lê Thị Công Nhân, cô cũng không thể tìm được công ăn việc làm, đi đâu cũng bị theo dõi, hở chút lại bị bắt đưa về đồn công an “làm việc”. Hoặc như blogger Điếu Cày, đã chịu đủ 30 tháng tù theo bản án nguỵ tạo tội “trốn thuế” nhưng vẫn bị giam tiếp về cái tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghiã”. Suốt hơn 6 tháng trời nay gia đình không được thăm nuôi tiếp tế, chả biết Điếu Cày sống chết ra sao.

Nếu một chính quyền có đủ lòng tin vào tính chính danh của mình, có được sự đồng thuận từ sâu xa bên trong lòng nhân dân hẳn đã không cư xử như thế.

Vì sợ hãi, đảng đã bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân VN như tự do ngôn luận, báo chí, tự do ứng cử và bầu cử, tự do hội họp, biểu tình, đình công, tự do khiếu kiện các cơ quan nhà nước hay các cá nhân có quyền lực cao nếu các cơ quan/cá nhân đó sai trái, tự do bày tỏ lòng yêu nước và phẫn nộ trước mối hiểm hoạ từ phương Bắc v.v…

Vì sợ hãi, đảng khước từ mọi cơ hội thay đổi toàn diện, để đồng hành cùng nhân dân lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho đất nước, cho dân tộc. Đảng chỉ đổi mới nửa vời, đổi mới “một chân” kiềng là kinh tế nên đất nước cứ như con tàu chòng chành, một ngày nào đó sẽ chìm lỉm luôn như con tàu Vinashin vậy.

Lẽ ra, thay vì sợ hãi và nghi kỵ nhân dân của mình, dùng sức mạnh của bạo quyền, công an, quân đội và nhà tù để khống chế và đàn áp nhân dân, đảng và nhà nước cộng sản VN nên bình tâm ngồi nghĩ xem: ai, lực lượng nào mới chính là kẻ thù của họ, đang phá nát cái đất nước này, phá nát lòng tin của người dân dành cho họ?

Đó chính là vô số những ông quan to quan nhỏ bất tài nhưng nhờ chạy bằng, chạy chức mà ngồi vào được những vị trí ngon lành ở mọi lĩnh vực trong khi năng lực không có, làm đâu hỏng đấy, khiến cho xã hội nát bét. Hàng loạt tập đoàn kinh tế quốc doanh đua nhau vỡ nợ, phá sản.

Trong bài “Rùng mình với những vụ thua lỗ bạc tỷ của “ông lớn” đăng trên Đất Việt ngày 20.4.2011, ngoài những vụ phá sản, hoặc thua lỗ đình đám dư luận của tập đoàn đóng tàu Vinashin, tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, tổng công ty xăng dầu VN Petrolimex, Công ty cho thuê tài chính 2 (ALCII)-một công ty con của Agribank…bài báo viết:

Ngoài những doanh nghiệp Nhà nước lớn kể trên, rất nhiều doanh nghiệp hoặc công ty con của các doanh nghiệp Nhà nước khác cũng đã và đang rơi vào tình trạng thua lỗ nặng. Theo số liệu Kiểm toán Nhà nước công bố vào cuối năm 2010, kết quả kiểm toán 183 trong số 242 doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc 20 tổng công ty nhà nước cho thấy, chỉ 88% (161/183) doanh nghiệp có lãi...”.

Làm ăn như thế chả trách gì 25 năm sau đổi mới, khi thế giới đã xếp VN vào ngưỡng thu nhập trung bình, nhưng tại Hội nghị Thường niên ADB lần thứ 44 ngày 5.5.2011 tại Hà Nội, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn cứ phải kêu lên “VN vẫn là một nước nghèo” để tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Nghĩa là tiếp tục đi vay, và đi ăn mày!

Và ngay chính ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là một nhân vật ngồi vào cái chỗ cao hơn trình độ, năng lực của mình, nên sau 5 năm điều hành, quản lý đất nước của ông Dũng, bức tranh kinh tế lẫn xã hội của VN thật là ảm đạm!

Những ông quan to quan nhỏ ấy không chỉ háo danh, bất tài, thiếu đức, thiếu tầm mà còn tham lam vô độ, ăn được cái gì là ăn, vơ vét được cái gì là vơ vét theo kiểu “tư duy nhiệm kỳ”, sống chết mặc bay. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn ở đất nước này. Càng hô hào chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển, sinh sôi nảy nở rễ cái rễ con, hút sạch từ rừng vàng biển bạc khoáng sản đất đai…cho đến các công trình, dự án, lễ hội…

Càng bày lắm trò thì càng ăn nhiểu. Ăn không kể gì đến thể diện quốc gia, ăn không chừa phần cho con cháu mai sau. Nên những công trình bạc tỷ như đại lộ Thăng Long mới vừa hoàn thành xong đã nứt, sân bay quốc tế Nội Bài thì bục hầm cầu phân người trôi lênh láng, mùi xú uế nồng nặc…Vậy mà họ còn đòi khai thác bauxite, xây tàu cao tốc, làm nhà máy điện hạt nhân. Và cam đoan đã nghiên cứu kỹ, độ an toàn hơn cả những quốc gia nhiều năm kinh nghiệm chế biến nhôm như Hungary hay quốc gia có kỹ thuật cao về công nghệ điện hạt nhân như Nhật Bản! Lại rùng mình nghĩ đến tương lai, khi một cái bể chứa bùn đỏ bauxite bị vỡ hay một nhà máy điện hạt nhân bị nổ, thì tai họa sẽ đến mức nào?

Cùng với đội ngũ quan tham bất tài là những kẻ được gọi là “công an nhân dân”, nhưng hành xử với dân không khác kẻ thù. Chỉ vì một lỗi nhỏ như chạy xe quên đội mũ bảo hiểm hay vì bất kỳ lý do nào khác, đám công an “chỉ biết còn đảng còn mình” nảy sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hành hung dân đến chết. Ai còn chưa tin, xin vào google search mấy chữ “công an đánh chết dân” là sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Khi nạn nhân đã chết, những kẻ thủ ác này bèn dựng hiện trường giả, quy cho nạn nhân tự tử hoặc đột quỵ. Có bao nhiêu người dân đã chết oan ức như vậy nhưng ngoại trừ một vài vụ như vụ tay thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp đánh chết anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang bị 7 năm tù, còn lại bao nhiêu tay công an đánh chết dân khác vẫn ung dung, chả hề hấn gì! Chính bọn này với cách hành xử côn đồ, coi tính mạng người dân như cỏ rác, mới chính là lực lượng đang góp phần phá đảng, phá nát lòng tin của người dân!

Còn nữa, những ông thẩm phán xử án bôi bác trong những phiên tòa bỏ túi làm trò hề cho chế độ, khiến cho cả thế giới phải chỉ trích.

Còn nữa, đội ngũ những cây bồi bút, văn nô, thỉnh thoảng lại viết bài xuyên tạc sự thật, nịnh hót để lập công với đảng nhưng từ lập luận cho đến phương pháp tranh luận đểu sai, lý luận cùn, tấn công vào đời tư, cố tình đánh tráo khái niệm hoặc chụp mũ người khác…Hoặc nói lấy được những điều mà cả thế giới lẫn người dân đều không còn tin nữa…Những bài viết loại này vô tình lại trở thành phản tác dụng, làm cho người đọc càng thấy rõ ai đúng ai sai!

Còn nữa, cái loa Nguyễn Phương Nga cứ luôn luôn lập đi lập lại “VN không có cái gọi là tù nhân lương tâm, VN không có tù chính trị, tôn giáo, ở VN quyền con người được tôn trọng”…Nhưng vừa nói xong thì sự thật lại trái ngược với bao nhiêu bằng chứng, tư liệu được các đài, báo quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới trưng ra…Khiến cho ta lại tự vả vào mồm ta!

Còn nữa…

Còn nữa…

Đấy chính là những lực lượng đang đánh phá đảng từ trong ra ngoài, đang phá nát đất nước này, phá nát lòng tin của người dân. Những nhân vật bất đồng chính kiến đơn lẻ, không một tấc sắt trong tay làm sao có thể gây nguy hiểm, làm sụp đổ chế độ cho bằng những lực lượng âm binh này?

Nếu bình tâm suy xét, “đảng ta” hãy cấp tốc sửa sai bằng cách:

Cách chức ngay tất cả những vị quan ngồi nhầm chỗ, đưa những người có thực tải thực lực lên điều hành quản lý đất nước. Xử án thật nghiêm tất cả những kẻ tham nhũng, bất kể đó là ai, thì nạn tham nhũng chắc chắn phải vơi bớt. Giáo dục lại giới công an, và đưa ra xét xử tất cả những tay công an nào đánh chết dân hay có hành vi nhũng nhiễu, đe dọa dân lành. Nâng cao trí tuệ cho những cây bồi bút, thay vì đánh dưới thắt lưng thiên hạ, nói không thành có, nói có thành không, hãy đi học lại về lập luận, các phương pháp tranh luận và tranh luận đàng hoàng với đối phương…

Và thay vì đảng cứ cãi chày cãi cối, chối biến mọi việc trước dư luận quốc tế thì thay đổi cách hành xử với dân, dừng tất cả những vụ bắt bớ người bất đổng chính kiến, cho dân được mở mồm mà nói; dừng tất cả những vụ đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền…thì thế giới có lý do gì mà chĩa vào ta?

Nhưng nghĩ cho cùng, đó cũng chỉ là sửa được ngọn mà không sửa được gốc vấn để.

Vả lại, nếu làm được thế thì đảng ta hẳn đã là một đảng nào khác rồi, đâu có còn là cái đảng mà từ xưa đến nay dân ta vẫn quá biết ấy?

http://www.rfavietnam.com/node/610

13 Nhận xét

  1. Bai viet rat hay ,rat chinh xac voi thuc te nhung doi Dang Cs sua sai, thay doi thi e rat kho!
    Vi CS khong bao gio sua doi duoc ma phai Dao Thai Cs thi may Dat Nuoc vietnam moi het Lam Quyen , het Tham Nhung , Dan viet moi het Kho ,het Doi, Dan viet moi het Chet Oan,Nong Dan moi het lo Mat Dat , Mat Ruong.....hang tram cai kho moi het .

    Trả lờiXóa
  2. Đã quá muộn màng để có thể sữa chữa những sai lầm, nó nát bét như tương tàu rồi, lòng dân đã quá chán ngán đối với chế độ nầy. Đất nước nầy giờ chỉ còn dùng bạo lực để duy trì quyền lảnh đạo của Đảng, không còn tạo được niềm tin trong lòng dân chúng nữa.
    thời mạt vận !

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Bá Cảnhlúc 20:27 17 tháng 5, 2011

    Làm như Trung Quốc,thằng nào tham nhũng nhiều đem ra bắn hết. Việt nam mình mà làm vậy chắc không còn ai lãnh đạo đất nước,nghĩ mà thấy nhục. Hô hào chống tham nhũng làm gì cho mệt,cứ đối chiếu thu nhập hằng tháng và các khoản thưởng nếu có,thì biết ai tham nhũng liền.

    Trả lờiXóa
  4. Bạn Song Chi ơi!
    Không phải đảng "ta" sợ đâu / Này nhé:
    đảng "ta" có công an, quân đội súng ống xe tăng, đại bác , máy bay... lại còn cả các đ/c chó nữa được trang bị đến ngập răng
    đảng "ta" lại có cả 1 dàn báo trí , đài phát thanh, truyền hình...quyết không cho thằng nào không phải của đảng được nói...
    đảng "ta" còn nhiều thứ nữa lắm; từ các cháu măng non thò lò mũi đến các cụ mầm non nghĩa địa nữa...
    Tất tần tật đều là của đảng "ta"
    Nên đảng "ta" đâu có sợ gì
    Cứ nhìn bộ mặt đần độn vênh váo của thái thú 3D là biết liền

    Bạn đã được xem cảnh 1 con chó đói kiếm được 1 cục xương
    vội càm vào 1 lùm cây để gặm; chợt nhìn thấy 1 con chó đói khác chạy đến đòi chia phần chưa?

    Trả lờiXóa
  5. Song Chi là nữ đạo diễn vừa đẹp vửa nổi tiếng,thường xuyên làm phim cho HTV(đài truyền hình thảnh phố Hồ Chí Minh)chỉ vì tham gia biểu tình chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh ngang qua Sài Gòn(HCM),bày tỏ lòng yêu nước một cách chính đáng,tinh thần chống giặc Tàu bành trướng rất quyết liệt nên giờ này phải sống lưu vong tận Na Uy.Buồn quá Song Chi ơi,anh chị em bạn bè của đài truyền hình HTV nhớ Song Chi lắm!

    Trả lờiXóa
  6. song chi còn có phước lớn,tuy sống xa quyến thuộc thân bằng làm dân xứ người,tránh được sự đàn áp, bắt bớ giam cầm của cường quyền cộng sản gian ác,còn hơn anh điếu cày GIỜ NÀY ANH Ở ĐAU?PHAN ĐANG LƯU SỨC KHỎE RA SAO?HAY ĐÃ ĐƯỢC LÀM QUÀ TẶNG CHO TÀU CỘNG,HOẶC ĐÃ NẰM YÊN NƠI NÀO AI BIẾT.
    nhân phật đản 2555 xin nguyện cầu hồng ân chư phật 10 phương gia hộ cho anh được bình an và gia đình sớm biết tin anh./.

    Trả lờiXóa
  7. Song Chi viết cũng tạm được. Chắc chắn sẽ hay hơn nếu Song Chi thấu hiểu "thầy nào tớ nấy", "nhà dột từ nóc".
    Ai cho mấy thằng quan đểu ngồi vào ghé đó?
    Ai cho mấy thằng chánh án được phép xử bậy?
    Ai cho mấy thằng công an được phép làm càn?
    .....
    Thế lực thù địch là ai? khi mà đi tới đâu, dừng chân ở đâu cũng thấy lời oán trách, bất đồng chính kiến từ mọi tầng lớp trên mọi miền đất Việt.

    Trả lờiXóa
  8. nói bằng thừa. Bọn nó đâu phải là ko có đầu óc, trí não, đâu phải người ngu si mà ko nhận ra rằng muốn phát triển đất nước thì phải dùng sức mạnh toàn dân. Nhưng nếu bọn chúng làm vậy thì bọn chúng sẽ mất đặc quyền đặc lợi tham nhũng, ăn trên ngồi tróc trước mồ hôi, xương máu, nước mắt của nhân dân. Bọn chúng chỉ dùng đảng để vơ vét cho túi riêng chứ bọn nó đâu có nghĩ gì cho đất nước mà cô Song Chi này phải viết bài dài như vậy để đặt ra nhiều câu hỏi bằng thừa như vậy, làm tại hạ đọc mỏi con mắt mà chẳng thấy gì mới

    Trả lờiXóa
  9. Luc nao thay chi co bai viet la em doc ngay,chi oi cong nhan viet nam bay gio kho lam,chi viet mot bai de chia se voi ho di chi,em bay gio da la dien vien noi tieng nhung em xuat than tu cong nhan o khu Che xuat tan thuan do chi,em thuong ho lam nhung Chang biet giup nhung nguoi ban em bang cache nao,em nhu nhuoc va hen hat qua phai k chi.dien vien dien anh Lam Minh Thang

    Trả lờiXóa
  10. Các câu nói :Nguyễn Sinh Hùng
     Trong công việc tôi làm thời gian qua còn nhiều khiếm khuyết, trong khi yêu cầu của cuộc sống, của sự phát triển ngày càng cao. Phiếu bầu cho tôi không cao thể hiện rõ điều này. Nếu những việc chưa tốt là non nửa, ứng với số phiếu không được bầu là non nửa thì đó là bình thường. (Khi được bầu làm Phó Thủ tướng với số phiếu chỉ đạt 58% năm 2006)
     Thị trường đã là đáy, anh nào bán thì thiệt, anh nào mua thì thắng. Chính phủ đảm bảo năm nay thị trường phải tăng trưởng. (3/2008, VN-index khoảng 500 điểm)
     Không thể không làm đường sắt cao tốc (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí ? (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Thử hỏi trong số chúng ta ngồi đây, bản thân tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình làm trăm việc, làm mười việc thế nào cũng sai một hai việc cũng nên, có khi sai lớn, có khi sai nhỏ, nhưng mà các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp ? (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Vấn đề các đại biểu đặt ra là tiền, tiền đâu để làm dự án, tôi không lo lắng lắm về vấn đề này, GDP của nước ta những năm qua cũng ổn và dự kiến đến năm 2050 GDP cũng khả quan. (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Hiện GDP của Việt Nam là 106 tỉ USD, năm 2020 sẽ gần 300 tỉ, năm 2030 sẽ là 700 tỉ và năm 2040 sẽ là 1.000 tỉ. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200, đến năm 2040 sẽ đạt 20.000 USD.(Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Tôi yên tâm. Yên tâm rằng phải làm. Yên tâm cùng Chính phủ xin Quốc hội chủ trương để làm. Yên tâm là Quốc hội và Chính phủ tính được bài để làm

    Trả lờiXóa
  11. Các câu nói Nguyễn Tấn Dũng
     “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” (Lễ nhậm chức Thủ Tướng)
     “Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng – có lẽ làm thủ tướng lâu nhất – có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng.”[15]
     “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội đồng thuận, cởi mở.”
     “Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường.”

    Trả lờiXóa
  12. Các câu nói :Nguyễn Sinh Hùng
     Trong công việc tôi làm thời gian qua còn nhiều khiếm khuyết, trong khi yêu cầu của cuộc sống, của sự phát triển ngày càng cao. Phiếu bầu cho tôi không cao thể hiện rõ điều này. Nếu những việc chưa tốt là non nửa, ứng với số phiếu không được bầu là non nửa thì đó là bình thường. (Khi được bầu làm Phó Thủ tướng với số phiếu chỉ đạt 58% năm 2006)
     Thị trường đã là đáy, anh nào bán thì thiệt, anh nào mua thì thắng. Chính phủ đảm bảo năm nay thị trường phải tăng trưởng. (3/2008, VN-index khoảng 500 điểm)
     Không thể không làm đường sắt cao tốc (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí ? (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Thử hỏi trong số chúng ta ngồi đây, bản thân tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình làm trăm việc, làm mười việc thế nào cũng sai một hai việc cũng nên, có khi sai lớn, có khi sai nhỏ, nhưng mà các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp ? (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Vấn đề các đại biểu đặt ra là tiền, tiền đâu để làm dự án, tôi không lo lắng lắm về vấn đề này, GDP của nước ta những năm qua cũng ổn và dự kiến đến năm 2050 GDP cũng khả quan. (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Hiện GDP của Việt Nam là 106 tỉ USD, năm 2020 sẽ gần 300 tỉ, năm 2030 sẽ là 700 tỉ và năm 2040 sẽ là 1.000 tỉ. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200, đến năm 2040 sẽ đạt 20.000 USD.(Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12-06-2010)
     Tôi yên tâm. Yên tâm rằng phải làm. Yên tâm cùng Chính phủ xin Quốc hội chủ trương để làm. Yên tâm là Quốc hội và Chính phủ tính được bài để làm

    Trả lờiXóa
  13. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/nhung-buc-anh-doi-thuong-cua-chu-tich-ho-chi-minh/

    Những bức ảnh đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Lội ruộng cùng nông dân, câu cá bên nhà sàn, yêu thương các cháu thiếu nhi... là những bức ảnh về cuộc sống đời thường của Hồ Chủ tịch vừa được Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu nhân dịp 19/5.

    Những lúc rảnh rỗi, Hồ Chủ tịch lại thảnh thơi ngồi câu cá.


    Vui quá !!!!!!
    Bác Hồ chúng ta cũng biết câu cá nữa. Hồi xưa giờ không hề nghe Bác Hồ sát sinh. Nay mới phát hiện ra Bác Hồ vĩ đại cũng thích giết cá lắm chớ, chứ không lẽ câu cá mà không cần lưỡi câu, chẳng lẽ cá cắn câu bắt lên rồi lại thả xuống hồ.

    Đã sát sinh là thế mà cái cố tật "nhả khói thuốc như tàu hỏa" cũng không chừa, vừa câu cá lại vừa hút thuốc. Có lẽ Bác Hồ hút thuốc cho tăng độ phấn khích để khi thấy cá cắn câu sẽ thấy "phê" nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn