Biểu tình, không muốn cũng khóc - Dân Làm Báo

Biểu tình, không muốn cũng khóc

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Hình ảnh những người già cả ốm yếu quê mùa kéo nhau về “thành phố mang tên bác vô vàn kính yêu”, hay về “thủ đô của phẩm giá con người” biểu tình kêu oan đủ thứ bị săn đuổi, đập đánh, bị hốt quăng lên xe một cách tàn nhẫn, dã man tệ hơn cảnh lính Tây đi bắt chó chạy rông ngoài đường phố thời kỳ dân ta bị đô hộ (khiến “bác” lúc đó như con chim chưa mọc đủ lông đã phải lặn lội xuống tàu Tây đi tìm đường cứu nước như lời “thánh sử” của đại sử gia Trần Giả Tiên) đã làm nhiều người xem muốn khóc. 


Nhưng nhìn cảnh đồng bào Việt Nam - phải nhấn mạnh hai chữ Việt Nam độc quyền - kéo xuống đường biểu tình trong sáu ngày Chúa Nhật liên tục vừa qua, nhất là ngày 10 tháng 7 / 2011, những ai còn chút... Việt Nam không muốn cũng phải khóc.

Nói đến “Khóc” thì có nhiều “diện”. Khóc vui, khóc buồn, khóc thương, khóc sướng, khóc đau, khóc khổ, khóc than, khóc như thiếu nữ vu quy nhật; khóc như cha chết, mẹ chết.... Từ ngày “bác” du nhập văn hóa mới xã hội chủ nghĩa còn có thêm “diện” khóc xít-ta-lin tức là vừa khóc vừa vãi lên đầu ông bà cha mẹ chồng/vợ.

Biểu tình, không muốn cũng khóc. Khóc ở đây là khóc sững sờ; khóc ngơ ngác; khóc lẩm bẩm lâm râm nghiến răng cắn môi véo thịt xem có thật tỉnh hay chỉ là mơ. Một cụ già bị một bầy người, cứ gọi là người đi, xông tới xốc đi. Một thiếu nữ bị ném lên xe va đập người và đầu vào thành xe. Một cậu sinh viên bị kéo lê giữa mặt đường... lôi theo tiếng nạt nộ chửi bới thô tục của nhân viên công lực trong sắc phục hay trá hình giả dạng thường dân, như bắt được cướp. Tất cả, vì cái "tội" bày tỏ lòng yêu nước và quyết tâm giữ nước trước hành động xâm lăng của giặc.

Cảnh sát bắt một cụ ông (nguồn NVCL)


Giặc đã vào nhà và giặc đang ngự trị nghêng ngang nhờ sự tiếp tay của bầy nghịch tử nối dáo cho giặc.

“Tầm vóc” những cuộc biểu tình mỗi ngày một thu hẹp lại; tỷ lệ nghịch với “tầm vóc”những kẻ đi trấn áp biểu tình.

“Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Có kẻ xấu mồm bảo “Hữu phu” ngày nay gần như toàn bằng giả, học giả, học xỏ lá; chỉ còn tầng lớp “thất phu” là chính danh; nhưng “hữu phu hay thất phu” thì cũng phải chào thua “Tàu phu” cả rồi.

Biểu tình, không muốn cũng phải khóc. Mẹ Việt Nam ơi, chẳng lẽ con của Mẹ đã giết Mẹ chết rồi sao.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo