
Phương Bích (danlambao) - Lẽ ra những việc như thế phải để cho những người có trách nhiệm với đất nước lo, vậy mà một chàng thanh niên 36 tuổi trưởng thành từ vùng quê nghèo Hà Tĩnh lại đang miệt mài với công việc gieo mầm ấy. Tôi hoàn toàn thành thật khi nói rằng tôi vô cùng ngưỡng mộ công việc mà cậu ấy đang làm. Hy vọng sẽ có nhiều người làm công việc gieo mầm cùng với Nguyễn Quang Thạch, và hy vọng người dân ta hiểu rõ được lợi ích từ việc đọc sách như thế nào...
*
Cách đây dăm bẩy năm, tôi nghe lỏm được câu chuyện mấy vị trong phòng tôi đang lúng túng khi dịch một tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt, có một từ gọi là “life school” thì dịch thế nào cho sát nghĩa nhỉ. Tranh cãi một hồi, may quá có một cô cũng thuộc diện siêu ngoại ngữ đang làm việc cho một hãng tư vấn nước ngoài sang làm việc, cô ấy bảo: thì dịch là “trường học cuộc sống”. Mọi người nhao nhao cãi: mẹ, dịch thế thì hỏi làm đách gì. Dịch phải nghe nó Việt Việt một tý chứ, ở ta làm gì có cái từ trường học cuộc sống, nói thế bố ai mà hiểu được.
Nhưng mà sự đời nó thế, ở ta không có nhưng ở nước ngoài nó có. Có người bảo hay đấy là trường dạy nghề? Cô kia bảo: không phải, cái trường này nó dạy tất cả những kỹ năng để người ta có thể tồn tại, dạy nghề chỉ là một trong những kỹ năng ấy thôi.
Chuyện đấy mênh mông lắm, tôi là tôi chỉ kể lại có cái trường hợp như thế nó đã xảy ra mà rõ ràng ở ta là chưa có cái khái niệm về một trường học như vậy.
Điều tôi muốn nói ở đây là về vấn đề khác, về việc làm mới thoạt nghe thì tưởng chừng giống như “dã tràng xe cát”, đó là chủ đề: Lập tủ sách dòng họ nhằm mục đích đưa sách về nông thôn của một chàng trai 36 tuổi tên là Nguyễn Quang Thạch. (đối với tôi thì cậu ấy vẫn còn quá trẻ).
Trong cái thời buổi mà người ta chỉ chăm chăm đầu tư cho những gì sớm được thu hoạch, có kết quả ngay, tiền tươi thóc thật thì ý nghĩa của câu nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” dường như xa xưa quá rồi.
Ngày nay, các bậc phụ huynh có hiểu biết một chút thì vô cùng lo lắng trước những gì con cái họ học được từ nhà trường. Kể cả các thầy cô giáo có con cũng không ngoại lệ. Kêu ca, phản ánh, kiến nghị hình như chả có kết quả gì, và có lẽ cả xã hội đã buông xuôi. Một cô bạn tôi than thở, nếu cứ dạy dỗ con cái mình như thế này thì nó sẽ ngu đi mất, cái gì cũng học theo mẫu, làm theo mẫu, chệch ra là hỏng, không còn một chút sáng tạo nào trong suy nghĩ của chúng cả…
Không ngoài việc đọc sách, việc ăn uống, việc xây dựng nhà cửa, đường xá cũng không thoát khỏi cái tư duy “tiền tươi thóc thật” này. Tiền tươi thóc thật là lợi ích đem lại cho người tham gia vào việc làm ra nó chứ không phải cho người sử dụng nó. Hãy thử kiểm chứng lại xem:
* Để phục vụ cho như cầu cuộc sống ngày càng tăng của xã hội, người ta sẵn sàng dùng hóa chất để sản xuất ra từ đồ ăn thức uống, rau quả, thịt thà cá mú… tất tật đến mức ra chợ, người tiêu dùng không biết làm cách nào để tránh được những loại sản phẩm mà họ biết chắc là chẳng hề an toàn kể cả thứ còn đang bơi ngoay ngoảy trước mắt họ.
* Trong việc xây dựng cầu cống, đường xá, người ta sẵn sàng bớt xén nên rất nhiều công trình hư hỏng ngay trong giai đoạn đang bảo hành (báo chí đăng khá nhiều). Chả thế mà công việc xây xướng chả bao giờ “thất nghiệp”.
* Nhà cửa thì người ta mang danh chỉnh trang lại bộ mặt đô thị, cải thiện đời sống cho người dân nhưng lại chỉ chăm chăm vào những vị trí đắc địa ở mặt đường để có thể thu lợi nhanh, bất chấp việc quy hoạch để phát triển lâu dài. Họ nóng lòng thu lời nhanh đến mức muốn đập phá ngay cả những ngôi nhà còn vững chãi ở mặt đường trong khi bỏ mặc những khu nhà xập xệ rách nát bên trong.
Trở lại việc đọc sách, không nói đâu xa, ngay đối với chính bản thân tôi thôi, cách đây cũng dăm năm là ít, tôi có mua một cuốn sách khổ 19x13 dày cỡ trên 600 trang. Mới để trên bàn chưa kịp đọc thì ông anh tôi vô tình nhìn thấy, ông ấy kêu lên vẻ thảng thốt lắm:
- Ôi trời, bây giờ ai mà có thời gian đọc những cuốn sách dày như thế này cơ chứ?
Tôi ngượng ngịu như thể mình đúng là một kẻ vô công rồi nghề, giết thời gian bằng cách đọc sách. Đấy là ông anh tôi vốn cũng làm công tác nghiên cứu, nhưng mà là nghiên cứu ra tiền. Tôi chẳng biết ông ấy có bao giờ cầm đến cuốn sách nào ngoài công việc của ông ấy không. Còn tôi thì quả là đọc cũng chỉ để khỏi quên mất cái cảm giác thèm đọc từ ngày còn bé tí. Bây giờ tôi chẳng thể đọc theo kiểu nghiền ngẫm mà chỉ lướt qua như đi xem hàng trong siêu thị, thấy đoạn nào hay hay, gay cấn một tí, hồi hộp một tí hoặc hài hước một tý thì còn đọc chậm lại và sau khi gấp lại rồi cũng chỉ nhớ láng máng cốt chuyện. Bây giờ thời gian là để vào mạng xem hoặc đọc những cái gì nóng hổi xảy ra hàng ngày kia kìa.
Khi tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội, tôi thấy rất nhiều người trong số họ không có một tý kiến thức nào để tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh bất lợi hoặc bị xâm hại. Họ không biết tự vệ bằng lý lẽ đơn giản nhất mà cứ ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng như một con cừu, họ tự đưa mình vào những tình huống nguy hiểm để rồi khi xảy ra sự cố thì: chờ được vạ má đã sưng. Vì thiếu hiểu biết, họ chấp nhận bị bóc lột tàn bạo. Thậm chí khi xảy ra tranh chấp thì họ bao giờ cũng là kẻ phải chịu thiệt thòi nhất.
Tôi chưa một ngày ngồi trên giảng đường của bất cứ một trường đại học nào đơn giản là vì tôi thi trượt đại học và không hề thi lại lần thứ hai.Thế nhưng trong thực tế tôi thấy vô cùng nhiều, những người có trình độ cao hơn tôi mà không thể viết nổi một lá đơn đơn giản nhất, không chỉ là về thể thức trình bầy mà họ còn lúng túng không biết mở đầu, thân bài, kết luận như thế nào. Có người biết đúng hay sai nhưng lại chỉ có thể trình bầy ở dạng nói chứ viết thì loay hoay hơn “gà nhảy ổ”. Tại sao vậy? Ngay cả khi mình làm một cái gì đó, người ta bảo được hay không được thì ít ra cũng phải hỏi tại sao, vì lý do gì, có quy định nào bằng văn bản không hay là cá nhân ông (bà) nói thế, nghĩa là phải đưa ra bằng chứng chứ không phải “cấm bằng mồm”. Đến ngay như các cơ quan nhà nước mà hàng năm còn ra khối văn bản trái luật, mà đã là trái luật thì ít nhiều đều gây thiệt hại cho xã hội về thời gian và tiền bạc cả.
Bởi vậy tôi mới nói công việc của Nguyễn Quang Thạch nó tựa như “dã tràng xe cát” trong cái thời buổi “ăn xổi ở thì” này. Một công việc hoàn toàn mang tính xã hội, không vì tiền bạc mà chỉ vì mục đích nâng cao sự hiểu biết của người dân qua việc đọc sách. Sách là tinh hoa của xã hội, là đúc kết những kinh nghiệm từ cuộc sống dù chỉ là bằng việc kể lại sự việc. Mưa lâu thấm đất, người đọc từ việc nhớ đến việc áp dụng nó vào cuộc sống của chính mình. Vì cái điều tưởng chừng như không tưởng ấy, tôi muốn ví công việc cần mẫn và cao cả của anh Thạch là “gieo mầm” kiến thức cho xã hội. Lẽ ra những việc như thế phải để cho những người có trách nhiệm với đất nước lo, vậy mà một chàng thanh niên 36 tuổi trưởng thành từ vùng quê nghèo Hà Tĩnh lại đang miệt mài với công việc gieo mầm ấy. Tôi hoàn toàn thành thật khi nói rằng tôi vô cùng ngưỡng mộ công việc mà cậu ấy đang làm. Hy vọng sẽ có nhiều người làm công việc gieo mầm cùng với Nguyễn Quang Thạch, và hy vọng người dân ta hiểu rõ được lợi ích từ việc đọc sách như thế nào.
Hà Nội ngày 2/7/2011
* Ghi chú: Nguyễn Quang Thạch là người cùng với cậu con trai nhỏ luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình phản đối TQ gây hấn ở biển Đông trong tháng 6 vừa qua.

Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của tác giả.
Trả lờiXóaGóp ý ngoài lề một chút nhé, life school dịch là trường học cuộc sống thì theo đúng chuẩn của văn pháp nhưng nếu dịch là trường đời thì dễ nghe hơn.
Làm Theo mẫu, hay bắt chước, hay nhái lại là bẩm tính loài khỉ.
Trả lờiXóaChà, cái này thật đúng cho một xã hội do bọn khỉ rừng xanh cai trị à nha!
em rat thich nhung bai cua chi phuong bich ,sau sac va day su chia se yeu thuong ,cau mong suc khoe chi luon doi dao nhe.hungboi2002@yahoo.com
Trả lờiXóaLife school: có thể dịch là trường đời
Trả lờiXóaNguyễn Quang Thạch chứ không phải Phạm Quang Thạch mô !
Trả lờiXóaThạch là cháu nhà văn Nguyễn Quang Thân.
Đi biểu tình gặp nhau cả mấy chủ nhật rồi vần nhầm ,lạ rứa hè !
Không thể dịch life school là "trường đời" được, vì ở Việt Nam đã có chữ trường đời với ý nghĩa thu thập kinh nghiệm sống trong cuộc đời thật ngoài xã hội, thí dụ như trong câu văn vần ầu ơ ví dầu sau đây:
Trả lờiXóaVí dầu cầu ván đóng đinh,Câu tre lắc lẻo gâp ghềnh khó đi,Khó đi, mẹ dắt con đi;Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Người mẹ ở đây rõ ràng không đi đến một cái trường học nào cả mà lo đi kiếm sống nuôi con trong cuộc đời thật. Còn life school là một loại trường học mới ở Âu Mỵ Trường có phòng học, sân chơi, thày cô, v.v... như bất cứ một trường học hay trường nghề nào khác.
Có thể tham khảo về vài life school ở đây:http://www.lifeschoolk12.org/what_is_life_school_curriculum.htmhttp://www.lifeschools.net/campuses
Bài viết hay. Văn phong giản dị. Không có lỗi chính tả ngoại trừ lỗi trong đoạn "Lập tủ sách dòng họ ...". Đúng ra phải là "giòng họ". Giữa một rừng bát nháo những bài viết nhan nhản lỗi chính tả và cú pháp, bài viết của tác giả nói lên sự cẩn trọng của mình và lòng tôn trọng độc giả. Cám ơn tác giả BP
Trả lờiXóaXin lỗi. Câu cuối đúng ra là "Cám ơn tác giả Phượng Bích"
Trả lờiXóaai nói là "giòng họ" bao giờ. Phải viết là " dòng họ" ông nội à. Biết thì nói không biết thì đừng có làm thầy đời.
Trả lờiXóaTrời đất ơi. Không biết mấy bạn đồng nghiệp của chị Bích làm ở cơ quan nào mà "dịch là giết" vậy. Nếu chị Google "life school" (trong ngoặc kép) và definition chị sẽ thấy nghĩa của nó là "a school for artists in which they model, paint, or draw from living models." Nó là trường mà nghệ sĩ tạo hình làm khuôn, nắn tượng, và vẽ với người mẫu sống. Trường dạy kỹ năng sống là "school for life skills." Nếu gặp một từ kép không có trong tự điển như thế, lần sau các bạn của chị chỉ cần Google nguyên nhóm từ (phrase) đó trong ngoặc kép rồi bên cạnh đánh chữ definition là có thông tin ngay.Tôi biết chị chỉ mượn chuyện đó để nói về thực trạng trí thức và cầu học tại VN, nhưng thấy cô bạn thuộc diện "siêu ngoại ngữ" của chị chỉ bậy nên xin đóng góp chút ý kiến.
Trả lờiXóabài viết thấm quá chị Phương Bích! Cảm ơn.
Trả lờiXóaCách đây 2 năm, bạn tôi về VN thăm chị ruột. 2 chị em đi mua "tua" du lịch thăm vườn cây ăn trái, trong xe đi chung khách trong nước, ngoài nước có đủ. Trên đường về xe dừng giải lao, mọi người túa xuống lấy trái cây ra ăn và xả rác "vô tư" trên sân nhà bên đường. Bạn tôi thấy khó chịu, nên đi lượm dồn vô bao ni lông. Có tiếng cười khẩy: "Việt kiều về lượm rác kìa tụi bây"! Bạn tôi tức quá, quay lại nói: "Lúc mới xuống xe, sân nhà người ta không có vỏ trái cây, mình tới xả đầy ra vậy mà coi được sao ? Ông không làm thì tui làm!" Mọi người chắc cũng cảm thấy xấu hổ, nên sau đó tự động dồn rác vô bao.
Công dã tràng hay không, đáng phục vẫn là đáng phục!
Ha ha! Cái cụm từ "giòng họ" ở đâu ra vậy ông bạn thầy... dùi?
Trả lờiXóaBạn Dân Sài gòn nói đúng, trường life school là 1 dạng trường tư cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, dạy kiểu khác với các trường thông thường. Đúng ra chữ life này viết hoa LIFE, là chữ ghép của "life integrated family education". Cách dạy linh động tránh theo khuôn mẫu dễ gây nhàm chán, mà tùy nghi theo khả năng của từng trẻ để uốn nắn, mục đích là tạo được những học sinh tự tin, biết chất vấn, biết ứng xử, có óc sáng tạo, biết trách nhiệm, không dối trá.
Trả lờiXóaKhông thể dịch là trường đời, vì trường đời mang ý nghĩa phải trải qua kinh nghiệm lắm khi cay đắng trong cuộc sống mới học được. VN chưa có khái niệm trường như vậy, thành ra dịch thế nào cũng bị khó hiểu, mà không chính xác. Tôi nghĩ tạm dịch là trường SỐNG MỚI !
Nhân đây xin giới thiệu ai chưa biết về chương trinh từ thiện KOTO, dạy nghề nấu ăn cho thiếu niên bụi đời ở Saigon và Hanoi, rất đáng phục! www.koto.com.au
Bạn có thể theo cách sau để làm hyperlink:
Trả lờiXóaXin click (nhắp chuột) lên hàng này để tới trang web chỉ dẫn cách làm Hyperlinks của chúng tôi.
xtt
Hi hi, tui làm ở một Ban quản lý dự án, là tui nghe lỏm được thui . Ừa mà chả hiểu họ có tra từ điển Anh - Anh không mà cứ loay hoay vậy, tui cũng không bít sau này họ dịch thế nào - xin lỗi vì cái sự tìm hiểu không đến nơi đến chốn nhé
Trả lờiXóaVô cùng xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, các bạn thấy sự tai hại của cách làm cẩu thả và đại khái chưa. Rõ ràng ở trên tui nói về Nguyễn Quang Thạch, vậy mà ở dưới lại nói về Phạm Quang Thạch. May mà về chi tiết thì rõ là cùng một người, tui sẽ nhờ các anh chị trong DLB sửa chữa ngay.
Trả lờiXóaXIn nhận khuyết điểm ngay và đã đề nghị được sửa chữa. He he, đi biểu tình với nhau có ai hỏi rõ họ tên mô, hỏi vậy dễ khiến người ta nghi ngờ lắm. Cũng may Nguyễn Quang Thạch là cái tên có thể tra trên google được nên mới rõ đầy đủ họ tên cũng như công việc của cậu ấy đấy
Trả lờiXóaChúng ta hãy cẩn trọng với nhà cầm quyền VN chúng đang đánh lạc hướng dư luận và chúng định lấy dòng nước tinh khiết của đất mẹ VN để rửa tội lỗi cho chế độ . Dòng nước tinh khiết kia chính là đoàn biểu tình vừa qua là những người yêu nước chân chính . Dòng nước tinh khiết bất tận từ đại nguồn đất mẹ VN đang cháy siết hãy biến nó thành con sóng thần .
Trả lờiXóa