Nguyễn Đức Hiển (Pháp Luật TP) - Ngày 30-6, tại bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương, khi kể về sự thờ ơ, thiếu sự cổ vũ lẽ ra cần có của cơ quan công an đối với hoạt động phòng, chống tội phạm của mình, anh Nguyễn Tăng Tiên đã khóc vì tủi thân.
Tối 30-6, Đài Truyền hình Việt Nam đưa một đoạn phỏng vấn những người dân phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Những người được hỏi đều khẳng định: Nhiều lần dân bắt bọn trộm cắp giao cho công an, chỉ hôm sau đã thấy chúng được thả ra, thách thức dư luận.
Về việc thả Tuấn “chó” và đồng bọn, Công an thị xã Dĩ An cho biết thả ra là để theo dõi và củng cố hồ sơ, thả vì không thuộc trường hợp bắt khẩn cấp. Trả lời báo chí về nghi vấn bao che tội phạm của một số cán bộ Công an thị xã Dĩ An, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nói rằng sẽ kiểm tra và trả lời sau.
Cơ quan nhà nước có nhiều lý do để giải thích, có nhiều văn bản để viện dẫn khi trả lời về những bất thường nêu trên. Nhưng với người dân, điều mà họ nhìn thấy là: Một lối sống nghĩa hiệp như anh Tiên và đồng đội không được vun đắp, hỗ trợ bởi cơ quan có chức năng chống tội phạm. Cái ác đã không được ngăn chặn quyết liệt. Sờ sờ một nghịch lý: Anh Tiên xả thân chống tội phạm không mưu cầu một chút lợi danh thì bị đe dọa, còn những nghi can được thả ra ít giờ sau khi anh bắt giao công an, ngay lập tức biến lời đe dọa thành sự thực bằng những nhát chém trí mạng.
Bất luận giải thích thế nào, thiệt thòi trước hết thuộc về xã hội khi cái ác lấn lướt và thách thức cái thiện. Tiếp đến là những thiệt hại của chính ngành công an khi mà người dân - chỗ dựa lớn nhất của lực lượng này sút giảm niềm tin và chùn tay trong phòng, chống tội phạm. Khi VTV đưa tin những thành viên nòng cốt rút đơn xin thành lập câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Bình, chắc chắn không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân nơi khác bị hẫng hụt.
Giải thích bằng điều luật thì dễ nhưng để cho dân tin yêu thì không thể chỉ bằng những lời giải thích. Người ta chỉ có thể yên tâm sống và sinh hoạt khi tin rằng mình được bảo vệ, công lý được thực thi. Không thể triệt tiêu hoàn toàn cái ác nhưng cái thiện phải là đa số, là chủ đạo. Cái ác, nếu có, phải chui lủi trốn tránh, sợ hãi cái thiện như loài dơi sợ ánh mặt trời.
Trên giường bệnh, anh Nguyễn Tăng Tiên đã khóc vì tủi thân. Nước mắt Lục Vân Tiên chứa trong đó nhiều thông điệp đáng buồn.
NGUYỄN ĐỨC HIỂN