Viết cho những bạn trẻ

Mẹ Nấm - Viết lại cái note này, như hoàn thành lời hứa với em P., khi em nói: "Chị viết đi chứ, phải viết những điều mình thấy cho những người trẻ".

Trên đường đi Bãi Dài, hai chị em đã trao đổi với nhau về tinh thần dân chủ hiện tại, trước những tranh luận trên blog và Facebook của mình.

Ở vị trí của mình, rất nhiều người cho rằng, chỉ một câu nói không rõ ràng, có thể sẽ đụng chạm đến nhiều người, làm mất cảm tình của họ. Mình im lặng chấp nhận, bởi có những sự thật và những con người thật bị ảnh hưởng mà mình biết, khiến mình thấy rằng, trách nhiệm của mình là phải nói, nói sự thật, dù cho sự thật ấy mất lòng nhiều người.

Chuyện từ năm ngoái, có một bạn được cơ quan an ninh mời lên làm việc vì bạn đã từng tham gia một khóa học tại Thái Lan, và liên quan đến những bạn khác theo học một khóa huấn luyện kỹ năng mềm tại Việt Nam. Chuyện lẽ ra chỉ dừng lại ở những lời trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm "trà đàm" thường tình, vấn đề lớn hơn ở đây là bạn này đã bị mất việc làm, một công việc quan trọng với bạn và gia đình bạn. Mình im lặng ngồi nghe bạn chia sẻ mà không biết nói gì hơn, bởi thực sự bạn không hề có kinh nghiệm cũng như cũng không được chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những chuyện như vậy. Có rất nhiều tình huống "giá như..", "lẽ ra.." đã được nói đến, và cuối cùng thì bạn ấy nói rằng: Vì bạn ấy đã lựa chọn nên bạn ấy chấp nhận mọi chuyện, nhưng giá như mọi thứ rõ ràng hơn, thì có lẽ chuyện đã khác.

Chữ rõ ràng ở đây, bao hàm rất nhiều nghĩa, nhưng với cá nhân mình mình biết rằng, đứng trước một sự lựa chọn, điều đầu tiên cần phải có đó là thông tin minh bạch, các lượng định về khả năng rủi ro và ảnh hưởng xấu nếu có xảy đến. Người tham gia sẽ cảm thấy tự tin hơn và không có cảm giác là mình bị dẫn dụ hay bị lừa.

"Miếng pho-mát cho không chỉ có trong bẫy chuột" - câu nói này, mình đã treo ở một status cách đây không lâu. Khi biết tin nhiều bạn trẻ bị mời, thậm chí bị thu cả hộ chiếu, mình không nói được gì vì nghẹn đắng cả cổ họng, và các bạn ấy im lặng vì cảm thấy mất niềm tin.

Trách ai bây giờ?

Các bạn ấy không trách ai hết, họ chỉ nói: "Giá như được biết sự thật đằng sau đó, có lẽ........."

Đúng là có những chuyện thấy đó mà không phải đó, như người miền Nam thường nói "thấy dzậy mà hổng phải dzậy", bởi vậy, không nên để ai có cảm giác hụt hẫng sau những lựa chọn của mình, đó mới là tự do, dân chủ đúng nghĩa.

Những bạn trẻ thân mến của mình,

Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày mình viết blog, 2006-2011, ở những ngày bắt đầu, mình cũng như mọi người hôm nay, phải mò mẫm và chắt lọc thông tin và phải "trả giá" vì điều mình tin trong cuộc sống.

Nhưng có hề gì, sự thật rồi vẫn sẽ chiến thắng, quan trọng là chính bản thân mình phải biết mình đứng ở đâu trong mỗi sự lựa chọn, và muốn được như thế, thì chúng ta phải trang bị cho mình một góc nhìn xã hội thật nhân văn. Xung quanh ta là những con người thật, những nỗi đau thật, đừng quay lưng lại với những người bên cạnh mình, cũng không nên vội vã quyết định điều gì khi chưa biết rõ ràng gốc gác nguồn căn của nó, đó là cách duy nhất bảo vệ sự an toàn của mình trước các thế lực hắc ám.

Muốn có tự do thực sự phải có đấu tranh, freedom not free, mà. Điều quan trọng là nên và phải chọn cho mình một góc đứng khôn ngoan, và thật tỉnh táo, để tránh những phiền nhiễu và những tổn thất về mặt tinh thần sẽ xảy đến.

Mong tất cả các bạn bình an và vững bước. Mình tin rằng, các bạn, những người trẻ, sẽ luôn tỉnh táo.



8 Nhận xét

  1. CAM ON BAI VIET CUA ME NAM

    Trả lờiXóa
  2. tôi ko tin ông Diện, và những người như ông Diện... 1 cách tự PR tên tuổi và PR tên tuổi lẫn nhau trong cái nhóm của ông ta. Từ khi đọc cái dòng "1 anh mặc sắc phục rươm rướm nước mắt..." trong cuộc biểu tình 12/6 tôi đã thấy "tía" Diện này xạo rồi...

    Trả lờiXóa
  3. Chính xác. Dù hơi muộn nhưng tôi và nhiều người đã nhìn ra bộ mặt cơ hội, giả nhân giả nghĩa của ông ta. Lâu nay tôi ko nhận ra vì gần như tôi ko đọc bài của ông ta (mấy bài dài lê thê, vô nghĩa tôi ít đọc). Tôi chỉ đọc lướt qua vụ mặc cả của ông ta với CA và tự PR bản thân của ông ta, là nhận ra con người ko ra gì này.

    Trả lờiXóa
  4. Sinhvienvietnamanhunglúc 12:35 13 tháng 7, 2011

    Minh day cung khong hieu blogger Me Nam muon no'i gi cho ro rang!!

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ Nấm phải nhắn tin vào điện thoại của anh số máy di động của em ngay!!! Anh bị móc mất điện thoại di động nên mất số của em!!!! Anh Thọ đây. Chúc em vẫn vững vàng đấu tranh cho sự hùng cường của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. Tùy hoàn cảnh mỗi người mà có cách ứng phó với công an, không có cách nào dỡ hơn cách nào. Khắt khe quá sẽ không có chiến hữu.

    Trả lờiXóa
  7. ông Diện kg bao giờ đăng những coms lên án CS !!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  8. Biểu tình xuống đường bà con ơi! Nhân dân VN ơi.
    Hải nghĩ như thế
    nầy: Ngày xưa lúc còn chiến tranh,người chiến sĩ sằng sằng xông pha ra
    trận dù có thể ngã gục ngay giờ phút đầu tiên.
    Ngày nay : Quốc tế và
    thế giới đã quan sát theo dõi các cuộc biểu tình  cuả chúng ta và họ đã
    lên án  tố cáo Nhà CQCSVN đàn  áp  người biểu tình .
    Đi biểu tình KHÔNG có chết đâu bà con.
    Hảy thắng sợ hải vì lòng yêu nước.

    Biểu tình xuống đường Bà con ơi, Nhân Dân VN ơi.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn