Cái bao cao su, hay là cái mặt của một chính thể - Dân Làm Báo

Cái bao cao su, hay là cái mặt của một chính thể


Thái Phục Nhĩ (Danlambao) - Không phải chúng tôi không muốn đặt một tựa đề dễ coi hơn, nhưng mà thấy trong thiên hạ cái quần lót của ả đào Marilyn Monroe, của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, đến ngay cái bồn cầu của J. D. Salinger mà người ta cho là văn sĩ này đã ngồi nghĩ ra được nhiều truyện hay cũng đem ra bán đấu giá được vài trăm ngàn đến cả triệu dollar, thì chúng tôi lấy cái bao cao su ra làm đề tài bình luận chắc không đến nỗi làm chướng mắt các cụ. Hơn thế nữa, ngày nay, trên đất Việt này, cái bao cao su đã thành cái túi chiến thuật, lại là một công cụ của công lí và bộ mặt của cả một chính thể thì chúng tôi đặt tiêu đề như vậy còn lâu mới thành lố bịch.

Đấu trí không lại thì đánh thẳng người.

Trong mọi cuộc đấu trí, chẳng hạn như tranh luận tay đôi, hùng biện hay bút chiến, nguyên tắc đầu tiên là phải tôn trọng đối thủ. Phải thừa nhận rằng họ có quyền phát biểu tư tưởng của họ, mặc dù tư tưởng đó chỉ đáng hai xu. Người ta đặt lên miệng của Voltaire câu này để nói lên đức khoan dung tuyệt đối của vị kiện tướng ấy đối với quyền tự do ngôn luận: “Tôi không tán đồng điều ông nói, nhưng mà có chết tôi cũng phải bảo vệ cho ông cái quyền phát biểu nó.

Trong cuộc đấu trí mà hai đối thủ đem tư tưởng ra để so cao thấp, thì lí lẽ là phương tiện để làm cho đối phương khuất phục. Tấn công lí lẽ, chứ không tấn công con người.  Có thể ví môn đấu trí này giống như chơi cờ, tấn công quân cờ, phá vỡ chiến thuật của đối thủ, dồn thế trận của họ vào chỗ bí, như vậy là thắng. Chơi cờ không ai thoi nắm đấm vào mặt đối phương để giành phần thắng.

Xảo thuật đánh thẳng đối thủ trong hùng biện gọi là Ad Hominem, mậu luận hay ngụy biện, tức là nói xằng bậy. Đang tranh luận ích lợi ăn chay mà chỉ thẳng mặt đối phương, mắng họ suốt ngày ăn toàn thịt để hạ tư cách tranh luận của họ, như vậy là mậu luận. Có lẽ trường hợp mậu luận nổi tiếng nhất là mũi tên của giám mục Wilberforce bắn vào học giả Thomas Huxley trong cuộc tranh luận năm 1860 về thuyết tiến hóa của Darwin. Trong cuộc chạm trán nảy lửa giữa tôn giáo và khoa học ấy, ông giám mục thành Oxford vốn tài hùng biện xuất chúng, xem chừng có thể hạ gục Huxley, nên nhắm thẳng con người Huxley mà hỏi: “Cái nguồn gốc loài khỉ của ông nó từ cha ông hay mẹ ông mà ra?” Khán giả vỗ tay hả hê, nhưng mà đời sau người ta chê ông giám mục là mậu luận. Ngày đó, trước đám đông có nhiều đức tin hơn phán đoán, ông giám mục tưởng hạ được vị học giả; ngày nay, tôn giáo đã khiêm tốn hơn, và người ta khen Huxley sáng suốt hơn là khen ông giám mục ngụy biện sắc sảo: “Cha hay mẹ là khỉ tôi không xấu hổ, dính líu với kẻ có tài mà dùng tài che lấp chân lí tôi mới xấu hổ.

Nước Việt hiện nay có một sự đối đầu, giữa chính nghĩa và hung tàn, giữa tài năng và quyền lực, giữa sự thật và dối trá, giữa những người quang minh chính đại và những kẻ xu nịnh khiếp nhược, giữa những người yêu tự do và kẻ độc tài, giữa những người như Cù Huy Hà Vũ đại diện cho quốc dân và Đảng Cộng Sản muốn cai trị dân. Trong cuộc chơi này chẳng bao giờ khán giả quốc dân được thưởng thức một sự đấu trí sòng phẳng và những lí lẽ ngoạn mục, chỉ có những người dám nói thẳng, nói thật giữa thanh thiên bạch nhật làm mồi cho những kẻ nấp trong tháp quyền lực và mượn tay thủ hạ làm những ý đồ ám muội.

Trong cuộc đối đầu này, nhà cầm quyền cộng sản đã phạm nặng nguyên tắc của cuộc đấu trí: họ không hề đối thoại với đối phương trên những lí lẽ của đối phương đưa ra mà chỉ đánh thẳng vào con người họ. Cứ cái tính man rợ thâm căn cố đế của mình, đối sách đánh thẳng con người đối thủ của nhà cầm quyền ở đây không thuần túy là một sự mậu luận, mà là cả một sự bỉ ổi, vì mục tiêu của họ là hạ nhục đối phương, bôi lọ nhân cách đối phương, miễn sao tiêu diệt đối phương để trừ mầm họa cho mình là được, còn phương tiện không cần biết. Phương tiện của sự bỉ ổi ấy là cái bao cao su. Nội gián, mĩ nhân kế, hay bất kì cái gì bôi nhọ nhân cách đối phương đều là hạ sách, nhưng mà dùng bao cao su để làm chính trị thì chắc là có một không hai trong lịch sử chính trị nhân loại.

Hai cái bao cao su ấy là gì, chẳng phải là để mua rẻ cái tâm lí vẫn còn vương vấn một nét kín đáo của người Á Đông trong chuyện phòng the đó sao. Chẳng phải là mấy tờ báo vặt vãnh muốn rao cho bàn dân thiên hạ biết:

Người đàng hoàng không gian dâm,

Ông Vũ đang ở trong phòng với một người đàn bà và phòng ông có hai cái
bao cao su đã qua sử dụng,

Cho nên ông Vũ là người không đàng hoàng.

Những người nhẹ dạ, ít nghe, ít đọc sẽ theo lối ngụy biện ngây ngô này mà suy diễn tiếp là những điều ông Vũ nói không có giá trị, ông Vũ đáng bị lên án. Chúng tôi thử dò ý một ông công chức đã sắp tới tuổi về hưu về phiên tòa ông Vũ hôm vừa rồi thì viên này đáp: “Cái thằng đó chắc chập dây, bị điên, người bình thường không ai làm thế.” Phải thừa nhận là cổ máy tuyên truyền của cộng sản nó có tác dụng đấy. Nhưng mà chỉ với những kẻ có mắt như mù, có tai như điếc, những kẻ sống mà như chết thôi. Những người có học và nhìn sâu sẽ hiểu những điều ấy chẳng liên quan chi tới lí lẽ của họ Cù đưa ra về tự do chính trị, tự do tôn giáo hết.

Miễn sao dập được đối thủ thì thôi, cái phương châm ấy của nền chuyên chính vô sản, bất luận có bị người đời chê là tàn ác và hèn hạ không đã khiến cho những kẻ vốn xuất thân vô giáo dục tìm tới phường hạ lưu, côn đồ, đĩ điếm để cho trót lọt việc. Ai giữa đêm chận Bùi Chát hành hung? Ai chặt đứt tay Điếu Cày? Côn đồ nào ném đá, phá phách và đánh người để rồi tu viện Bát Nhã phải giải tán? (i) Đến ngay những người hiền lành và nhẫn nhục nhất là tu sĩ, họ cũng không ngại dùng hạ sách. Công chức của sở nọ kể lại vụ nhà cầm quyền ở Huế muốn bứng một nhà chùa cạnh trục đường cái. Vị chủ trì nhất quyết không chịu đi, nhà cầm quyền bèn dùng mĩ nhân kế, cho gái điếm vào cám dỗ vị kia rồi bắt tại trận. Thế là thầy đành ôm khổ nhục tức tưởi ra đi.

Cù Huy Hà Vũ không phải là người đầu tiên bị làm nhục. Hãy gột sạch kí ức của mình rồi đọc lại những bài viết về Linh mục Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định trên Nhân Dân, Công An Nhân Dân, xem những người đàn ông này có phải là những con ngáo ộp, những sứ giả của ma quỷ gửi tới để hại dân lành hay không. Đáng thương thay dân Việt nổi tiếng là hay chữ mà vẫn không chịu đọc, không chịu nghe, cứ án ngay trong chính diện nhà mình một cái TV bên cạnh mấy tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Thời Trang, Gia Đình và lấy đó làm cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì làm sao không bị nhà cầm quyền khống chế tư tưởng?

Chúng ta phải mời gọi thêm nữa các nhà giáo, kí giả, văn sĩ, nghệ sĩ chân chính để họ biểu dương sự thật, cứu cho quốc dân khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo đói, ngu si và bị trị này. Chúng ta hãy tin rằng kẻ ác hại người lương thiện cũng như ngẩng lên trời mà nhổ nước bọt, chính hắn sẽ lãnh cái nhơ nhuốc ấy. Niềm tin này có thể xoa dịu nỗi uất hận tạm thời, cần thiết hơn hết là quốc dân phải nhận ra sự thật, diệt được nỗi sợ hãi và hèn nhát trong lình mình, đoàn kết lại; lúc đó chúng ta mới mong là lật sang được một trang sử thơm tho hơn.

Tự mình loại mình

Trong mọi cuộc chơi, phạm luật là tự loại mình, vì không còn tư cách của người chơi. Nhà cầm quyền cộng sản đã biến cuộc đấu trí thành một cuộc so găng, biến thuật cai trị thành một trò chơi luật rừng. Chính họ tự phế sự chính danh của mình trên chính trường Việt Nam, chứ chẳng có tay phản động hay thế lực thù địch nào vào đây hết.

Những điều ông Vũ theo đuổi tóm lại chỉ gồm những giá trị cốt tủy cho một nước Việt thịnh vượng mà thôi. Mà chẳng riêng ông Vũ, hay của bậc thức giả nào, ai nhìn xa trông rộng một chút đều thấy tự do ngôn luận, tự do chính trị là điều kiện tiên quyết cho sự độc lập và hưng thịnh của nước nhà. Ông Vũ nhận thấy đa nguyên và dân chủ là một quy luật, một tiêu chuẩn của xã hội văn minh, nước nào muốn sống còn thì người dân phải có quyền quyết định người lãnh đạo quốc gia; trong tự do chính trị ấy, người hay đảng nào có sáng kiến, có kế sách cho quốc gia hưng thịnh đều có thể trình bày trước quốc dân, quốc dân có cơ hội lắng nghe nhiều kiến giải và chọn lấy kế sách nào họ muốn. Giải phóng được sáng kiến, ý chí, và ý muốn hướng thiện của người dân như thế, thì chẳng bao lâu nước Việt của dân Việt sẽ là một nước văn minh và thịnh vượng. Ông cũng góp tiếng nói có ảnh hưởng của ông để cảnh tỉnh đồng bào trước nguy cơ bành trướng của một nước Trung Quốc đang lớn về công nghiệp và đang thiếu năng lượng, và vì thế chính quyền hủ bại của nước này đang mưu toan rút kiệt sinh lực nước Việt. Ông không đòi Đảng Cộng Sản hãy lui ra, nhường chính trường cho những đảng khác, và ông khuyên nhà cầm quyền cộng sản đừng phụ thuộc Trung Quốc. Ông đâu có bảo Đảng Cộng Sản phải tiêu diệt đâu.

Đáp lại tất cả mời gọi đối chất và điều trần chỉ có vu khống và đàn áp từ phía nhà cầm quyền cộng sản. Uy tín càng lớn, địa vị càng cao, tiếng nói càng thuyết phục, tầm ảnh hưởng càng lớn thì sự trù dập sẽ càng nặng. Hết nhà này tới nhà nọ, từ linh mục Lý cho tới luật sư Vũ, không ai có được một cơ hội đối thoại tương xứng với những người có giáo dục. Chiếc cầu đối thoại đã bị những kẻ chiếm giữ địa vị dành cho hạng anh tuấn nhất của đất nước cắt đứt. Có ai nhớ được bao nhiêu lần linh mục Lý đòi có một lần đối chất với nhà cầm quyền? Trần Huỳnh Duy Thức và chiến hữu của ông viết Con Đường Việt Nam cho ai đọc? Không hề có một lần đối chất cho rõ mặt đôi phen.

Tại các phiên tòa xét xử ông Vũ, những chứng cứ dùng để buộc tội ông Vũ – bài vở của ông, phát ngôn của ông– họ cũng không dám đưa ra để luận tội. Tại sao họ không nghe theo lời khuyên của các nhà bất đồng chính kiến, mở cuộc chơi ra, cho tuyển cử tự do, nếu Đảng Cộng Sản còn sinh khí, còn hữu dụng thì chắc chắn sẽ có chỗ dùng, sẽ được lòng dân. Chiến thắng như vậy mới là đắc nhân tâm. Tại sao họ phải dùng vũ lực để diệt mầm đối kháng là một việc rất dại dột, chưa tên độc tài nào thành công trong lịch sử? Vũ lực chỉ giam được cái thân, có giết chết đi nữa thì cũng chỉ là giết những cái thân thể sớm muộn gì cũng chết, còn cái tâm thức tự do của người ta làm sao mà giam hãm được. Không làm cho cái tâm thức đó khuất phục thì có nuôi bao nhiêu mật vụ cũng không kìm hãm được ý muốn nổi loạn của một người.

Lối hành xử tàn bạo như vậy của nhà cầm quyền nói lên điều gì? Sợ hãi; những người bạo động là những người rất nhiều sợ hãi và thù hận trong lòng. Điều này chung cho cả người và động vật; ở quê ngoại chúng tôi, chuột rất nhiều, chúng nó phá không ai chịu nổi, đục khoét bồ gạo, cắn nát áo quần, không thứ gì mà chúng trừa được. Có lần phá phách quá, bị cậu tôi phá ổ cho, chúng nó vừa khiếp vừa thù hận, lựa lúc đang đêm lẻn vào cắn chết cả bầy gà con của ngoại tôi. Kẻ độc tài bị chính sự khiếp đảm trong sâu thẳm tâm can điều khiển, cho nên mới hành động tàn bạo như vậy với những người chỉ có phương tiện duy nhất trong tay là cây bút. Bạo động trên hành vi chỉ có thể giải thích bằng khiếp nhược trong tâm can.


Chơi cờ mà nổi sừng sộ, tức ói máu, rồi thoi cho người ta một cái chứng tỏ mình đã bí thế; thua mà không chịu chấp nhận thua là kiêu ngạo. Kẻ chơi cờ như vậy dù cố làm ra vẻ ngạo mạn cũng chỉ là tiểu nhân.

Cái bao cao su với cái mặt

Trong vụ án này, tạm gọi cái bao cao su là tang vật. Tội chi chứ tội dính tới nhục dục, thì chẳng những tín đồ tôn giáo đã khắt khe rồi, mà hình như bên pháp lí người ta ít chịu buông tha. Như bên Malaysia, hồi ông Anwar Ibrahim bị tố cáo tội kê giao, hay như vụ ông Clinton, người ta xác định đúng là tinh dịch của kẻ bị tố cáo, thế là có tội phải nhận tội. Còn ở xứ cộng sản này, vụ án quan trọng như vậy, không biết ai liệng hai cái bao ấy đi đâu. Ban đầu đưa hai cái bao cao su ra làm tang chứng, kêu mấy tờ báo lá cải tới tô vẻ thêm cho xôn xao, rồi sau đó dìm luôn, tại tòa không thấy trưng kết quả xét nghiệm tinh dịch để định tội cùng không, thì thật là lối làm ăn tắc trách của ngành tư pháp xã hội chủ nghĩa, vừa vụng về vừa trẻ con. Từ tang vật của vụ án nó thành chứng tích của lịch sử. Vụ án này là bước rẽ trong lịch sử đấu tranh dân chủ của người Việt, và cái bao cao su trở thành biểu tượng của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy mà nên cất nó vào viện bảo tàng, để con cháu đời sau nhớ tới một thời hoành hành của cộng sản, một thời khổ nhục của cha ông.

Nhân cái bao cao su, lại nói chuyện cái mặt. Ai theo dõi vụ bê bối của ông Bill Clinton chắc đều nhớ hình ảnh một ông tổng thống thông minh phạm một tội nhỏ, cố che đậy để rồi phạm một tội rất nghiêm trọng là khai man trước tòa án. Diễn viên hí kịch Robin Williams nhân vụ ấy mới mỉa rằng, trời cho đàn ông một cái dương cụ và một bộ não, nhưng mỗi lần chỉ cho đủ máu dùng một trong hai cái mà thôi. Clinton vì giữ cái mặt mà ra trước quốc dân khóc lóc xin họ tha thứ cho.

Người ta treo hoa đăng trước hiên nhà hay trong phòng khách là muốn cho đẹp mặt nhà cửa. Khi học sinh tốt nghiệp, người ta cho mặc áo thụng, đội mũ vuông, làm lễ long trọng để tôn vinh giá trị của người học thành tài. Ở nhiều nơi quan tòa mặc áo thụng, đội tóc dài để tăng thêm phần uy nghiêm của pháp luật. Tất cả là để giữ thể diện, giữ cái mặt. Thế mà chính họ, chính những người không cho ông Vũ mặc veston, đeo cravat trong lần xử phúc thẩm, để làm ông mất mặt, lại dùng bao cao su để đạt mục đích chính trị vốn là một sự đấu trí, thì chúng tôi không rõ có phải là máu dồn chỗ nào họ dùng bao cao su chỗ ấy không.

Mọi thứ đều có chỗ dùng riêng của nó; chỉ khi nào cần thích nghi thì mới dùng một vật vào công dụng khác công dụng ban đầu. Bác xe ôm lấy cái yên xe làm cái giường mà ngủ được, là tại vì cái lưng của bác đã quen với chiếc xe máy. Bao cao su chỉ dùng miễn cưỡng trong việc ấy thôi, chứ dùng bừa vào chỗ đấu trí thì chẳng là cái đầu đã thích nghi tới mức chỉ nhỏ bằng con chuột trên kia mới chui lọt vào trong cái bao ấy. Rõ ràng là những kẻ đứng đằng sau bản án của ông Vũ không có cái mặt.

Cuối cùng không nói ai cũng hiểu, đó là cái gì dùng sai mục đích đều phản tác dụng. Như thứ vũ khí nguy hiểm nằm trong tay kẻ thiếu học thức chỉ tổ giết chết hắn mà thôi. Quả đấm mang bao cao su của những kẻ không có dũng khí, không có tự trọng vung ra đã bắt đầu thoi ngược vào bộ mặt giả của họ, để lại vết ô nhục vĩnh viễn trong lịch sử.

Có lẽ vụ án “hai cái bao cao su đã qua sử dụng” này là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chính trị và pháp luật nước nhà. Đáng thương thay những kẻ sợ mất quyền lực và quyền lợi trong một thời mà quên mất mình sẽ bị người đời gièm pha và nguyền rủa trong ngàn thu.



-------

(i) Tra tấn tù binh trong thời chiến đã là một tội ác chống nhân loại, huống gì trong thời bình mà làm thương tổn thân thể người khác. Chúng ta phải tìm cách đưa ra công lí và bắt những kẻ dính líu việc chịu trách nhiệm xứng đáng.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo