Đỗ Trung Quân - Tôi biết những lời trách móc thậm chí dè bỉu từ Hà Nội, nơi những cuộc tuần hành ngày càng có qui củ, chính kiến rất rõ rệt với kẻ thù và được chính quyền cũng phần nào nhẹ tay sau những đàn áp tệ hại vừa qua. Tôi cũng chỉ cười buồn. Hà Nội có câu nói ra miệng của Tướng Nhanh, còn Sài Gòn, khác lắm. Nó không có câu nói nào tương tự. Nó, dường như chỉ làm được một điều nhỏ nhoi duy nhất: Nhóm lên đốm lửa ban đầu. Thế thôi.
Thử làm một cái test nhỏ sau mấy tháng vừa qua.
Gọi cho một anh người quen cũ, nay chuyển ngành, làm giám đốc một ngành khác, chỉ để thăm hỏi. Câu trả lời vội vã: “Đang trong buổi họp sẽ gọi lại anh sau”. Đấy là người vẫn thường nhắn tin: “Vừa đọc bài anh trên… xúc động lắm”.
Cú “gọi lại sau” mãi mãi còn ở thì tương lai. Bèn cười một mình, cái SỢ ăn sâu ghê gớm.
Gọi điện hỏi thăm chị P, hiệu trưởng Đại Học Hoa Sen, khi nghe chị ngã xe ngoài đường. Tai nạn nhỏ đủ để chị nghỉ ở nhà một tuần. Theo chị tai nạn này là thật, không phải “tai nạn“ trong ngoặc kép.
Trước đó, chị gửi lời xin lỗi chúng tôi, TS Nguyễn Quang A, Nhà văn Nguyễn Quang Lập và tôi, về việc cuộc thi vẽ logo về biển Đông. Cuộc thi chỉ có thể tiếp tục nếu… không có chúng tôi trong Ban Giám khảo. Tôi vui vẻ chia sẻ và đồng ý, bởi lẽ cá nhân mình không thể to hơn chuyện lớn, nếu chúng tôi phải vắng mặt cuộc thi vẫn được tiếp tục thì quá tốt, tại sao không? Nhưng không lâu sau, cuộc thi ấy cũng đã được yêu cầu không tổ chức nữa. Vì sao? Không khó hiểu để trả lời.
Ngồi uống rượu với vài người quen cũ, trong giới nghề nghiệp của mình. Mấy chục năm trong nghề đều biết nhau cả. Cuộc rượu sẽ vui nếu không có những cái cười mỉa mai “sao lúc này rách việc, xuống đường, viết lách phản động thế”? Tôi đặt ly rượu hỏi lại “Nói thật hay nói chơi? Nếu nói chơi thì trà dư tửu hậu tôi cho qua. Còn nói thật thì giải thích xem phản động là thế nào”? Thấy tôi quyết liệt trong sắc mặt, kẻ vừa nói mà không có lời giải thích là đùa hay thật đã lảng qua chuyện khác; những cái bẹo má , cầm tay tán tỉnh cô tiếp viên, có lẽ là sinh viên đi làm thêm của một nhà hàng không phải bia ôm, với những lời “có cánh“ cải lương thường thấy ở những nơi… xa vợ.
Tôi không nhận định gì cái quyền “tự do cá nhân” ấy. Xin cứ tự nhiên cho, chỉ thấy nên đứng dậy về. “No cơm ấm cật dậm dật tứ bề” là chuyện thường tình. Con đường xưa đi chung, cùng xuất phát điểm, nay lắm kẻ đã êm ấm rẽ qua lối khác cũng là chuyện thường tình. Tôi chỉ cấm duy nhất một điều: trước quốc nạn ngoại xâm, kẻ nào gọi những người bày tỏ thái độ với kẻ thù là phản động, thì chiến tuyến đã phân rõ và không thể ngồi chung.
Sài Gòn im ắng dần. Vì sao? Có nhiều lý do khác nhau mà cá nhân mình không thể trả lời thay.
Tôi biết những lời trách móc thậm chí dè bỉu từ Hà Nội, nơi những cuộc tuần hành ngày càng có qui củ, chính kiến rất rõ rệt với kẻ thù và được chính quyền cũng phần nào nhẹ tay sau những đàn áp tệ hại vừa qua.
Tôi cũng chỉ cười buồn. Hà Nội có câu nói ra miệng của Tướng Nhanh, còn Sài Gòn, khác lắm. Nó không có câu nói nào tương tự. Nó, dường như chỉ làm được một điều nhỏ nhoi duy nhất: Nhóm lên đốm lửa ban đầu. Thế thôi.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân dùng địa danh Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông. Không dùng địa danh thành phố HCM rồi. Tội cho sài Gòn "quật khởi" ngày xưa quá!
Trả lờiXóaTôi cũng ĐÃ như vậy,từ 1975 đến nay tôi chĩ dùng tiếng SaiGon thân thương.Có một khoảng thời gian,tôi làm ăn chung với 1 người(hùng hạp),nhưng anh ta bỏ nhiều tiền hơn nên có vẻ TA ĐÂy hơn.Có 1 hôm anh ta hỏi tôi"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" Tôi đáp là không biết.Anh ta bảo "Là dân VN mà không biết hôm nay là ngày gì à,hôm nay là ngày sinh của bác hồ".Tôi hỏi lại anh ta "Anh có nhớ ngày sinh của bố anh không?".Anh ta đỏ mặt rồi từ từ rút lui.Thế đấy,rất nhiều người không nhớ không biết ngày sinh ,ngày giổ của bố,lại nhớ rỏ ngày sinh của cha dà.
Trả lờiXóa" Nó, dường như chỉ làm được một điều nhỏ nhoi duy nhất: Nhóm lên đốm lửa ban đầu. Thế thôi." ( Hết trích )
Trả lờiXóa- Đọc những lời ai điếu của bạn dễ làm Tuổi trẻ Sài gòn bi quan lắm...lắm !
" Nham thạch thì đâu nhất thiết phún trào thường xuyên ? "
Hãy thực tế hơn với hoàn cảnh của Sài Gòn, nếu bạn là Người Sài Gòn đúng nghĩa .
Thân ái Chùm Khế Ngọt .
Saigon, 1975-1986, chỉ là một giấc mơ, dù có là ác mộng, nhưng vẫn rất ngắn,thoáng qua. Miền bắc, 1954, thực ra phải là từ 1951-1986 là khoảng thời gian đủ dài, dài hơn cả hai thế hệ. Cái bức xúc, cái "không thể chịu được nữa" của dân Nam bộ chưa đủ lớn, họ còn đang mải thưởng thức những "chiến quả" họ đã làm nên 1954-1975. Cả hai phía. Lê Hiếu Đằng hay tiền bối Ung Ngọc Ky; Huỳnh Tấn Mẫm hay hậu bối Nguyễn Công Khế... hãy xét lại thử xem, họ , bây giờ là ai trong nước Việt Nam này.
Trả lờiXóaMồ cha không khóc, khóc đống mối
Trả lờiXóaMả mé không khóc, khóc bối thòng bong
là thế đấy
Saigon im ắng nhưng ngọn lửa vẫn âm ĩ ,chỉ cần một cơn gió sẽ thổi bùng lên (90% dân VNCH đấy)mặc dù có cả một làng Bắc 75 mỗi lần lạc vào giống như đang ở HN,ghét vô cùng
Trả lờiXóa- thi chien tuyen da phan ro va khong the ngoi chung.
Trả lờiXóaRat ro rang,khang khai,dang ne.
Ban khong cao nhung toi phai nguoc nhin.
@hung 23:10 Ngày 15 tháng 8 năm 2011:
Trả lờiXóaNhững người như bạn Hùng mà lên cầm quyền thì chắc là Việt nam sẽ lại phải chia cắt một lần nữa, hoặc ít ra thì cũng đưa dân Hà nội vào lò hơi ngạt..
" Saigon im ắng nhưng ngọn lửa vẫn âm ĩ ,chỉ cần một cơn gió sẽ thổi bùng lên (90% dân VNCH đấy)mặc dù có cả một làng Bắc 75 mỗi lần lạc vào giống như đang ở HN,ghét vô cùng "
Trả lờiXóaGiọng điệu kích động thù hằn dân tộc. Những người như bạn cũng sẽ dẫn đất nước vào biển máu thôi. Hãy tĩnh tâm suy xét!
Ngọn lửa đó vẫn còn cháy âm ĩ đấy các bác ạ. Chỉ chờ có một ngày .....
Trả lờiXóa"Quê hương là chùm khế ngọt.
Trả lờiXóaCho con trèo hái mổi ngày"
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaGởi Đỗ Trung Quân:
Trả lờiXóaTheo tôi nghe nói, câu "Quê hương nếu ai không có, sẽ không lớn nổ thành người " là câu có ai đó đã gán vào bài thơ, bài hát của anh, và là câu..chợt, bổng thành một dấu chấm hết: ngộp ngạt!
Thế là bỗng hôm qua, chợt tôi nghĩ câu ...ấy bây giờ lại hay!!! Như nó nói trước được tâm trạng bí ẩn của những người họ thật sự quên lãng đi quê hương của họ, của những người họ chà đạp lên sự bày tỏ lên lòng yêu quê hương của đồng bào họ, họ như đã tự nhận "không lớn nổi thành người". Hãy hát nhiều lên hơn nữa trong những lần biểu tình yêu nước đoạn hát đó, phải chăng đó là chiến tuyến rõ rệt :"những người bày tỏ thái độ với kẻ thù là phản động, thì chiến tuyến đã phân rõ và không thể ngồi chung"
Người Mù Trong Đêm
Sao anh không kể hết những sự què quặt, ghẻ lở của tâm hồn nhiều con người. Đâu phải chỉ có anh GĐ nào đó, đâu phải chỉ có gã nào đó mượn men rượu làm điều lố lăng "tự sướng" với cái thú tính sờ soạng mà cũng là cái bệnh hoạn của một kẻ sĩ. Tôi nghĩ anh DT Quân còn đã gặp nhiều sự xa lạ, xa lánh từ ngày 5/6 của những người mà mới hôm trước đó còn anh, em ngọt ngào.
Trả lờiXóaCó điều, số người trân trọng anh thì chắc anh không biết được đâu.
Hà Nội bất khuất thì chưa biết nay mai còn đì đòm được thế nào? Chứ Sài Gòn thì …TỊT NGÒI hẳn là phải lắm rồi bác Đỗ Trung Quân ạ !
Trả lờiXóa- 21 năm (1954-1975) toàn dân miền nam cố công gồng sức, vì phải ráng giữ cái ngọn cờ DÂN CHỦ, TỰ DO cho nó được tồn tại mà phải …TÈO mất cả mấy triệu sinh mạng anh hùng rồi đấy bác ạ !
Trong khi các bác ở miền bắc thì cứ nhắm tịt hai con mắt lại, một lòng một dạ nghe theo cái thằng dịch vật ôm chân giặc, đội lốt cha già dân tộc.
Nó khuân súng đạn của Tàu khựa với cái triết lí Mác -Lê- Mao thổ tả kia về bảo phải …GIẢI PHÓNG miền nam đi, thì các bác lại với …” quyết tâm chính chị ” cao độ là ta phải làm thôi !!! ( nghe giống giống cái mồm con lừa của bác ĐBQH gì gì bàn chuyện ĐSCT năm ngoái ấy ấy !)
- Sau cái trận…” gói lửa đốt nhà ” 30/041975 ấy thì còn sót lại bao nhiêu cái đầu thông thái, tinh hoa gạo cội lẫn làng nhàng khí tiết , máu nhất thì các bác chưa nguôi lòng căm thù đế quốc nên cứ triệt để…BỊT MỒM,BỊT MẮT lại rồi tống cho vào trại tất, cứ ở đấy mà bắt cóc nhái, thằn lằn, chuột bọ…sơi cho sình ruột lên mà chết cho hết cái giống NGỤY đi nhé !
Lớp này sau bao năm tháng đọa đầy ấy thì bây giờ sương sương cũng 6,7 chục bó rồi, còn anh hùng thế mịa nào được nữa chứ ???
- Lớp người kế tiếp đang được đào tạo trong một môi trường trong sáng ấy, chưa đến đâu cả đã phải vác cái lí lịch tối thui kia mà đấu đá sao được với các bác giải phóng đang đổ xô vào Nam để giành hết chỗ ngon chỗ lành???
Nên chúng nó đành phải ôm cái cột đèn giăng buồm vào đấy để liều ra biển, đối đầu với bao bắt bớ, tra tấn, tù đày, sóng gió, bão bùng sống chết gì cũng bảo nhau đi.
Tuổi trẻ miền nam anh hùng còn sót lại là ở bọn ấy đấy bác ạ ! Lớp này thì nay chúng đã…” yên bề gia thất ” đang tận hưởng cái bầu trời Tự Do êm ái ngon lành rồi. Chả dại gì mà hi sinh đâu. Có chăng chỉ là hò hét cái mồm, hay làm thày bàn vớ vẩn...từ xa thôi !
Thế thì bác nghĩ còn loại anh hùng nào mà còn ở lại chỗ vùng đất khốn khổ ấy nữa không hở ???
Thôi thì không còn ANH HÙNG nữa, thì các bác HN phải ráng làm sao mà quậy tưng lên cho bọn khựa nó hết chỗ làm ăn, phải rút hết các công ty chúng nó chẩu lẹ về nước đi.
Thế là khi đó không còn cái giống gì bỏ vào mồm nữa, thì các bác sẽ có cái loại cũng xêm xêm mà thiên hạ thường gọi bằng cái tên là bọn …KHỐN CÙNG ấy ấy , thì chúng nó mới tự động mà liều thân, tử đạo được như các bác ngoài Bắc ngày xưa.
Tử lộ cũng chính là Sinh lộ đấy, có điều là phải tự lực mà thôi, nếu không muốn khựa nó ngồi Ị cho lên đầu đời con đời cháu của các bác, tha hồ ở đấy mà hưởng nhé !!!
Còn bây giờ mà mới nói chuyện bỏ nước ra đi, thì chỉ với 100 mống thôi, cũng chả có thằng ngu nước nào nó thương rước vào, cho tị nạn để mà nuôi nợ cả đâu.
Nói gì gì đến cả 80, 90 triệu cái loại ...ƯƠN HÈN vô dụng, hết xài này. Con tim tình người của nhân loại nó đã... HÓA ĐÁ từ lâu rồi.
Họa chăng chỉ có trong chuyện thần thoại hoang đường nào đó, thì mới có chuyện THUYỀN NHÂN lần thứ 2 thôi !!!
Tại Hà nội Chánh quyền Cộng sản đã nới tay phần nào cho 2 cuộc xuống đường Biểu tình vừa rồi ,nhưng ngược lại tại các tỉnh miền Nam mà trong đó Sài gòn là điển hình thì Chánh quyền Cộng sản lại ra tay ngăn cản và cấm đoán gắt gao bằng những đám Chó săn của Chế độ , Cũng dễ hiểu thôi vì ở Miền Bắc người dân đã sống lâu dài dưới ách thống trị của Cộng sản gần một thế kỷ nay ,bây giờ dù theo đà tiến hóa của nhân loại người dân mới biết Biểu tình để diễn đạt tư tưởng và ý muốn của mình nhưng cũng với giới hạn nào đó thôi , vì khi đi biểu tình vẫn trương cờ máu ,hình Hồ chí Minh ,hình Võ nguyên Giáp ,(những tên Cộng sản nòi đã đưa dân tộc vào cõi lầm than)và còn hát những bài ca ca ngợi chúng.Vì người dân miền Bắc cũng chưa một ngày sống thật sự với Tự do ,nên với họ có lẽ thế đã đủ.
Trả lờiXóaCòn người dân trong miền Nam đã sống một cuộc đời Tự do đủ để đem ra so sanh với Chế độ Cộng sản hiện nay ,cái giá phải trả cho một lần thử nghiêm Cộng sản ở miền Nam quá đắt ,phải trả bằng máu và chính mạng sống của mình cũng như Gia đình đình .Bây giờ có cơ hội đứng lên được họ không dại gì mà nhân cơ hội trong tay này mà không đạp đổ cái Chế độ Cộng sản đã đặt lên đầu họ sự áp bức nghiệt ngã gần nửa thế kỷ.
Cộng sản thừa hiểu điều này nên bằng mọi giá không để người dân miền Nam có cơ hội đứng lên phản kháng lại Chế độ ,mà một lần lở dại trong đời đã rước giặc vào nhà để các thế hệ con cháu ngày sau không thể ngóc đầu dậy nổi.
Dân gian có câu Sướng quá sanh tệ.Người dân miền Nam bây giờ mới biết thế nào là lễ độ.Sống trong Tự do lại nghe theo lời tuyên truyền đường mật của Cộng sản ,bây giờ thực sự được Cộng sản ôm ấp vào lòng ,sao mà nghe đắng cay và chua chát quá !!!
Nghe ANH HÈN nói đúng là : "VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG" chỉ tổ làm hại tới phong trào yêu nước (Mặc dù đó là sự thật)!!!
Trả lờiXóaĐỗ tương hơn hẳn xì dầu
Trả lờiXóaTrung cộng hàng nhái thua xa hàng nhà
Quân thù đã rõ,quân ta chờ gì ?
... Ai rồi cũng một lần phải Chết !
Trả lờiXóaThời gian còn lại được Bao Nhiêu ?
quyết tâm Xuống Đường Thêm lần nữa
Đừng nghĩ rằng Anh tuổi xế chiều...
Tôi là một 'doanh nhân thành đạt' đây. Tầng lớp mà đảng khi cần thì THỊT, rồi khi cần lại nữa thì TÔN VINH. Sự tráo trở mà ai cũng thấy rõ khỏi cần phải nói thêm cho dông dài.
Trả lờiXóaBác Quân kg cần phải phiền não vội về việc Saigon chỉ làm mỗi việc nhóm lửa. Tôi vẫn thấy, tính cách Saigon có sức lan tỏa khắp cả nước.
Ngày nào đó Saigon 'nổi lửa' và cắm trại dài ngày, tôi và anh em sẽ mang đến cho người biểu tình thức ăn và nước uống bằng xe tải.
Chẳng ai sợ bọn chó này đâu. Lũ chó này vẫn ve vãn, chầu chực để xin bọn tôi bất cứ gì chúng có thể xin được. Chúng chẳng có tí sức mạnh nào cả.
Vấn đề là: Người Saigon sành điệu. Phải kiên nhẫn thêm ít lâu.
Vài lời xin đừng phiền lòng.
Đừng nãn lòng, tình thế SG khác HN, nhưng dân SG không hèn. Họ đang tìm cách thoát ra khỏi cái vòng tròn của an ninh cs. Đêm thắp nến cho các tử sỹ hy sinh cho HS - TS trong ngày 14/8 là một chứng minh.
Trả lờiXóaSG có anh hưởng rất lớn khi đứng lên, nên an ninh cs phải đẩy mạnh sự đàn áp, cô lập. Một khi địch căng ra thì ta phòng thủ, căng đến một mức độ phải chùn lại thì ta vượt qua.
Biểu tình không khó!
Trả lờiXóaCó những ngày xưa, người Sài Gòn đã từng "xuống đường" để cho Mỹ cút, để cho Ngụy nhào. Bây giờ, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào nhưng cuộc sống của đa phần người Sài Gòn thì vẫn cơ cực, vẫn tất bật nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà thực tế có lẽ họ còn cơ cực hơn những ngày Mỹ chưa cút, Ngụy chưa nhào nữa cũng không chừng. Chỉ có những kẻ đã từng xúi bẩy, kích động mọi người đi biểu tình là ngày càng được vinh thân, phì gia mà thôi. Theo tôi, vì lẽ đó mà người Sài Gòn bây giờ sợ đi biểu tình anh Quân ạ, họ sợ bị lừa một lần nữa đó anh ơi.
Trả lờiXóaAnh Nguyễn Trung Quân đừng biện hộ cho người Saison mà hãy nhìn người Hanoi biểu tình chống TQ tôi rồi nhìn lại dân Saigon thời nay phần đông mang tính "makeno" vì lối sống "cá nhân chủ nghĩa" của họ mạnh trong khi lòng yêu nước như xa lạ vì họ chỉ nghĩ đến gia đình mình "no cơm ấm cật" còn những chuyện "non nước" thì đã có Nhà nước ... lo. Phải chăng đó là cách sống của "anh hai Saigon" thời đại?. Tôi là thằng hèn vì tôi là người Saigon !!!!
Trả lờiXóaTrao đổi với : Nặc danh says:
Trả lờiXóa17:25 Ngày 16 tháng 8 năm 2011
" Tôi là thằng hèn vì tôi là người Saigon !!!! " (Hết trích).
- Rất chia sẻ nỗi bức xúc của bạn,nhưng kê kích và xúc phạm vùng miền như vậy thì không nên chút nào , mong bạn xem xét lại phát biểu của mình,lời nói nó phản ảnh việc làm và nhân cách bạn ạ !
Không phải ngẫu nhiên trong binh pháp có câu:
"Biết Người biết Ta trăm trận không bai".Trong cờ Tướng cũng vậy người cao cờ là người không bao giờ thí quân không cần thiết.
Nước cờ chiếu bí bao giờ cũng mang tính bất ngờ hơn nước cờ tàn, bạn ơi !
Thân ái.
các anh huỳnh tấn mẩm,đổ trung quân,lê hiếu đằng,hãy nhìn bác nguyễn huệ chi
Trả lờiXóađễ làm lại một thời lầm lở đã qua./.