Đảng Cộng sản Việt Nam có xứng đáng lãnh đạo đất nước? - Dân Làm Báo

Đảng Cộng sản Việt Nam có xứng đáng lãnh đạo đất nước?


Đại Nghĩa (danlambao) Nước Việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN suốt gần 70 năm đã không đưa đất nước phát triển bằng các nước Á châu lận cận, một sự tụt hậu đáng buồn cho một dân tộc có quá trình lịch sử hào hùng với một nền văn hóa đáng tự hào. Dân tộc Việt Nam phải trải qua một thời gian dài đen tối đi theo một học thuyết sai lầm và đã thất bại trong mọi nỗ lực vươn lên mà phải nhận lãnh một kết quả lạc hậu đau đớn như ngày hôm nay.

Theo như “Ông IL Houng Lee, trưởng đại diện IMF tại Việt Nam nhận định đảng CSVN nên lấy làm xấu hổ: “Việt Nam có thể mất 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái lan và 197 năm với Singapore”. (Tiền Phong online ngày 15-3-2006)
  

A. Đối ngoại:

 1-Khiếp nhược trước kẻ thù

Nước Việt Nam kể từ khi ông Hồ Chí Minh kết tình đồng chí với Tàu cộng kẻ mà hàng nghìn năm đô hộ nước ta và giấc mộng thôn tính còn kéo dài đến khi nào chúng ta hoàn toàn là một thuộc địa của chúng.  Những người CSVN tự mình thần phục thiên triều là kể từ đó họ đã đưa đất nước sa vào vòng nô lệ bằng tình hữu nghị láng giềng mà hậu quả bi thảm ngày hôm nay đã rõ.

Hiểm họa Trung quốc xâm lược nước ta ngày càng hiển hiện, nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam thì còn đang bị ru ngủ bởi 16 chữ vàng, đã có biết bao vị trí thức lão thành cách mạng trăn trở vì sự ươn hèn nhu nhược của cái đảng cầm quyền trước sự tồn vong của đất nước, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã thống thiết lên tiếng:

“Trong khi báo chí đang nói rất nhiều về nạn NỘI XÂM, phải chống nội xâm để cứu nước thì nạn NGOẠI XÂM, sau nhiều năm nung nấu, đã hiện diện ngay giữa lòng đất nước chúng ta.  Mất nước nhản tiền.  Việc mất trắng hàng loạt cao điểm trên đất liền, mất hai quần đảo và kèm theo là vùng hải phận bao la chẳng những mất lãnh thổ và tài nguyên mà còn đẩy Việt Nam vào tư thế nhục nhã của một nước chư hầu mất khả năng tự vệ và họ bóp là chết

“Vậy mà cả nước bị làm nhục, cái đảng bị làm nhục, không dám triệu tập đại sứ của họ, không có một hành động trả đũa ngoại giao tương xứng, không có một đại diện có thẩm quyền lên tiếng…Thật là đáng khôi hài đến chảy nước mắt.  Tự nhận“ra ngỏ gặp anh hùngmà các anh hùng cứ lúng búng trong xó bếp vậy sao? Phải đúc một dấu hỏi to bằng chừng nào trước tòa nhà Quốc hội của chúng ta cho xứng đây?” (Đối Thoại online ngày 13-12-2007)

Và tiến sĩ Phu cũng đã chua chát làm một bài thơ với tựa đề “Đất nước lại đứng lên”, trong đó có những câu nhắc đến tên cái anh hùng mang tên Núp ngày xưa:

Anh hùngNúp”nay sinh nhiều con cháu
Núp cột đèn rình phạt xe đi
Núp bác Hồ, núp Mác núp
Núp?“16 chữ vàng” quỷ quyệt
Núp chủ nghĩa, núp nhân dân…, kiếm chác!
Lũ sâu bự nội - ngoại xâm khai thác
Hút kiệt bình phong
Thành ngáo ộp dọa đe người
Để“một thời đểu cáng lên ngôi”

*

Tư bản đỏ hiện rõ tim đen
Xã hội đen đến thời vận đỏ
Cuộc bán mua đến cả giang sơn
Chơi canh bạc đỏ đen thế kỷ”
… (Dân Luận online ngày 18-8-2011)

Đảng CSVN đối với bọn bành trướng Bắc kinh thì hết lòng thượng đội, vì sợ mất lòng quan thầy nên thứ trưởng bộ Quốc phòng CSVN, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu một phái đoàn quân sự sang Tàu đưa ra đường lối đi ngược lại chủ trương của nhà nước và nguyện vọng của toàn dân Việt nam là vấn đề biển Đông ông ta chỉ giải quyết song phương.

“Việt Nam chủ trương không quốc tế hóa vấn đề biển Đông mà giải quyết vấn đề biển Đông với những nước có liên quan trực tiếp với Trung quốc, Malysia, Indonesia…Nếu chỗ nào liên quan đến hai nước thì hai nước đó bàn, chỗ nào liên quan tới 3-4 nước thì 3-4 nước đó bàn. Chúng ta không lôi kéo nước khác vào cùng đàm phán hay làm trọng tài”. (VNExpress online ngày 30-8-2011) 

Nhưng nhục nhã và trắng trợn hơn là trong lần ấy ông Vịnh đã nói với Tàu là: “Ông cũng thông báo với phía Trung quốc rằng Việt Nam sẽ ‘kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam’ và dứt khoát ‘không để sự việc tái diễn’.  Theo tường thuật của TTXVN”. (BBC online ngày 30-8-2011)

      
Toàn dân ngày nay ai cũng biết ông Hồ Chí Minh đã ủy quyền cho ông Phạm Văn Đồng ký công hàm về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và lời tuyên bố bất lợi của hai cán bộ cộng sản cấp cao về sự việc trên tác hại nặng nề cho dân tộc Việt Nam như thế nào được nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc thuật lại như sau:

“Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm của Việt nam Dân chủ Cộng hòa khi tiếp ông Li Zhimin, tham tán Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam đã nói rằng theo những dữ kiện của Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc”. Ông Lê Lộc, quyền Vụ trưởng Á châu Sự vụ thuộc bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng có mặt lúc đó, đã nói thêm rằng xét về mặt lịch sử thì các quần đảo này đã hoàn toàn thuộc về Trung quốc từ thời nhà Đường”,và quan trọng hơn hết là bức công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9-1958 gửi thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai đã luôn bị phía Trung quốc trưng dụng như một chứng cứ trong việc xác nhận chủ quyền của họ trên biển Đông”. (Bauxite Việt Nam ngày 9-8-2011)

Kế đến là TBT Lê Khả Phiêu ký hiệp ước biên giới ngày 30- 12 -1999 nhường cho Trung cộng bao nhiêu cấy số vuông đất ở biên giới Việt-Trung và hiệp ước phân định Vịnh Bắc bộ ngày 15-12-2000 đã nhường bao nhiêu ngàn cây số vuông biển?

Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, trong “Hồi ký Trần Quang Cơ” chương 10 nói về “Thuốc đắng nhưng không dã được tật” cho thấy rằng chính ông Linh đã sang Thành Đô để xin thần phục:

“Ngày 5-6-1990, vài ngày trước khi Từ Đôn Tín đến hà Nội, TBT Nguyễn Văn Linh đã mời đại sứ Trương Đức Duy vừa từ Bắc Kinh trở lại Hà Nội) đến nhà khách Trung ương đảng nói chuyện thân mật để tỏ lòng trọng thị đối với Bắc Kinh.  Trong lần gặp như để chấp nhận lời phê bình của Đặng (nói qua Kayson).  Nguyễn Văn Linh nói:

“Trong quan hệ hai nước, 10 năm qua có nhiều cái sai. Có cái đã sửa như việc sửa đổi lời nói đầu của Hiến pháp, có cái đang sửa”.  Anh sốt sắn muốn sang gặp lãnh đạo Trung quốc để bàn vấn đề bảo vệ CNXH” vì “đế quốc đang âm mưu thủ tiêu CNXH…chúng âm mưu diễn biến hòa bình, mỗi đảng phải tự lực chống lại.  Liên xô thành trì CNXH, nhưng lại có nhiều vấn đề.  Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ CNXH…Tôi sẵn sàng sang Trung quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo.  Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay…Trung quốc cần nêu cao ngọn cờ CNXH, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”.  (Hồi ký TQC- chương 10)

Đứng trước tình thế giữa Ta với Tàu hiện nay, một nhà trí thức trẻ, luật sư Lê Trần Luật đưa ra nhận định như sau:

Nhà nước Việt nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung quốc, chính quyền Việt Nam tỏ ra sợ hãi trước áp lực lớn như Trung quốc, cơ bản lệ thuộc về mặt chính trị, bởi vì khối XHCN còn lại thì đa số phụ thuộc vào Trung quốc và chế độ CSVN muốn tồn tại thì không cách nào không lệ thuộc Trung quốc”. (RFA online ngày 29-5-2011)

Tương lai ảm đạm của đất nước làm các đấng sĩ phu hữu trách đau lòng và tiến sĩ Hà Sĩ Phu phẫn uất nói lên sự kiện này như sau:

“…sao lại chấp nhận“hợp tác chiến lượcvới Trung quốc, tức hợp tác chính kẻ xâm lược? Chính vì mối liên kết chiến lược với TQ nên TQ mới tuyên bố “Ai xâm phạm Việt Nam tức xâm phạm TQ, TQ có nghĩa vụ can thiệp”! Sao lại gửi trứng cho ác thế?…Tại sao cứ tìm chính kẻ xâm lược để trao thân gửi phận? Đã tự gài nước mình vào thế kẹt đó thì có tuyên bố nghìn lần cũng vứt đi”.  (Bauxite Việt Nam online ngày 14-6-2011)

Và chua chát hơn, giáo sư Vũ Cao Đàm trường Đại học Hà Nội đem tâm huyết của mình viết bài cảnh báo với đảng CSVN rằng:

“Còn níu kéo gì, khi tên đế quốc cộng sản Đại Hán đã trút bỏ cái mặt nạ “anh em”,“đồng chí”.  (Bauxite Việt nam online ngày 31-8-2011)

2- Rước voi dày mả tổ.

Ngoài thì giặc lăm le xâm chiếm, trong thì làm nội ứng tay sai cõng giặc vô nhà, TBT Nông Đức Mạnh và TT Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lệnh rước chúng sang khai thác bauxite ở Tây Nguyên vị trí chiến lược quốc phòng của nước ta vì đó là chủ trương lớn của đảng CSVN. Nhìn thấy được giặc“nội xâm” đã mang tai họa không lường đến cho đất nước nên đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng khai quốc công thần và hàng ngàn nhân sĩ trí thức lão thành cách mạng gửi kiến nghị can ngăn cũng bị bọn lợi ích bỏ ngoài tai vì bọn chúng đã nhận lệnh của quan thầy rồi là phải thi hành.

 Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một vị tướng lão thành từng là đại sứ của CSVN ở Trung quốc nhiều năm, đã hiểu thế nào là ý đồ gian manh của chúng nên cụ đã có nhiều trăn trở:

“Trung quốc luôn nhắc“16 chữ” và“4 tốtgiả dối, nói trăm lờihữu hảo”, nhưng không ngừng lấn át, đe dọa và triển khai nhiều hoạt động thâm hiểm đối với ta. Chiếm đảo của ta, bao chiếm hải phận trong Biển Đông của ta với cái “lưỡi bò” phi pháp; dùng tàu lớn (tàu“lạ”) đâm chìm tàu cá của ngư dân ta, tịch thu tàu, thuyền, ngư cụ của họ đòi chuộc và bắt phải nộp phạt…Gần đây họ tập trận gần Trường Sa nhằm uy hiếp ta.

“Trong đất liền, Trung quốc đã đứng chân được trên vị trí chiến lược Tây Nguyên xung yếu của ta, đã thuê dài hạn (50 năm) được hàng ngàn hécta rừng ven biên giới và đầu nguồn của nước ta, thuê dài hạn một đoạn bờ biển ở Đà Nẵng nói là làm“khu vui chơi giả trí”, xây bao kín, người Việt Nam không được đến, họ làm gì trong đó ai biết. Họ dùng thủ đoạn bỏ thầu“thấp”, trúng thầu nhiều công trình trong Nam, trúng thầu xây dựng một loạt nhà máy nhiệt điện;họ dễ dàng đưa ồ ạt lao động của họ vào mà chúng ta không kiểm soát được. Đã có hàng vạn người Trung quốc rải khắp nước ta từ núi rừng đến đồng bằng, ven biển cũng không ai kiểm soát. Hàng hóa Trung quốc còn tràn ngập, chiếm lĩnh thị trường chúng ta…

“Tất cả tình hình trên đây cho thấy nước đang đứng trước nguy cơ trở thành chư hầu hoặc thuộc địa kiểu mới của Trung quốc, không chóng thì chầy.  Độc lập tự do phải đổi bằng xương máu của hàng triệu người Việt nam ta, của nhiều thế hệ con em tinh hoa của dân tộc trong bao nhiêu năm trời rồi sẽ ra sao đây?” (Bauxite Việt nam online ngày 23-4-2011)
      
       
B- Đối nội.

Chủ nghĩa Xã hội.

Nước Việt Nam đang là một nước đi theo con đường XHCN do đảng CSVN độc quyền chọn lựa và độc quyền cai trị, nhưng đường lối này không được chính các đảng viên cộng sản đồng thuận.  Họ đã thấy ở đây một sự thất bại của sự thực hiện chủ nghĩa ngoại lai trên đất nước mình, một chủ nghĩa đã hoàn toàn phá sản chính nơi khai sinh ra nó, nhân dân ở đó cũng như nhân dân Việt Nam lảnh trọn hậu quả thê thảm nhất từ trước đến nay.  Nhà văn Phạm Đình Trọng đã nhận định:

“Đảng CSVN đã đưa nhân dân Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng XHCN suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam đã phải trả gía quá đắt! Mấy thế hệ người Việt nam trở thành vật hi sinh cho cuộc thí nghiệm đó! Hàng chục vạn người bị giết, bị tù đày trong những cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu diễn ra triền miên và rộng khắp từ nông thôn tới thành phố, từ giới kinh doanh đến giới trí thức! Mấy thế hệ trí thức, nghệ sĩ, những tinh hoa, tài sản quí gía nhất của dân tộc bị khinh rẻ, đày đọa, bị biến thành bung xung, bị biến thành chim mồi, cá cảnh! Trả gía đắt như vậy để có một CNXH hiện hình là một nền văn hóa thấp kém, lạc hậu, đạo đức xã hội suy đồi, hạ tầng xã hội tồi tàn, kinh tế suy sụp, cuộc sống người dân đến đáy cùng cực nghèo đói!(Dân Luận online ngày 24-8-2011)

Giáo sư Trần Phương, nguyên phó thủ tướng và hiện là chủ tịch hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu trong cuộc hội thảo về dự thảo cương lĩnh của đảng CSVN, ông nói lên nhận định của mình về cái CNXH như sau:

“Ông đưa ra một cái cương lĩnh, cương lĩnh tức là cái đảng này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào. Thế mà cương lĩnh của ông, ông nói chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác-Lênin có điều đúng có điều sai, nhất là những dự đoán của Mác và Lênin về cái gọi là CNXH, sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi! (RFA online ngày 17-12-2010)

Giáo sư Phương trình bày tiếp:

“Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?(RFA online ngày 18-12-2010)

Sở dỉ đảng CSVN cố bám CNXH, cố bám lấy kinh tế quốc doanh chủ đạo là cốt để duy trì quyền lực và cơ hội đục khoét tiền thuế của nhân dân đóng góp qua các cơ sở quốc doanh như vụ Vinashin chẳng hạn.  Các con sâu bự đã thu tóm tiền tỷ của nhân dân, ban thanh tra đã vạch mặt ấy thế mà đảng CS vẫn cố tình bao che bảo rằng không có ai chịu trách nhiệm cả.  Nhân dân Việt Nam đã chán ngán cái trò lãnh đạo của đảng CSVN nên đã manh nha, đã hình thành những tổ chức chống đối, những tổ chức đòi tự do dân chủ như Khối 8406 do đó mà đảng CSVN đã ra tay thanh trừng, đàn áp những tiếng nói phản biện dù là của những nhà trí thức lão thành cách mạng. Với lối cai trị theo kiểu độc tài toàn trị ấy, đảng CS luôn sợ diễn biến hòa bình, sợ phong trào Hoa Lài đưa đảng đi theo ông Hồ nên đã ra lệnh cho công an, quân đội nổ lực “trung với đảng” vì công an chỉ biết còn đảng còn mình:

“Tại Việt Nam vừa diễn ra một loạt hội nghị của các ngành quốc phòng và an ninh nhằm thắt chặt hơn nữa sự kiểm soát xã hội và bảo vệ chế độ. Nhu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia được cho vào chung với mục tiêu“đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”.

“Đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ đảng cầm quyền đặt lên trướcbảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân”, theo chính báo trong nước đăng tải”. (BBC online ngày 19-7-2011)

Độc tài toàn trị.

Những nhà lãnh đạo ở Hà Nội miệng luôn nói đến chế độ pháp trị, nhưng không biết họ pháp trị như thế nào mà đảng thì trên quyền quốc hội và chính phủ, một đất nước không có tam quyền phân lập và nhất là luật pháp không được tôn trọng, tất cả những chủ trương đường lối của quốc gia đều do đảng quyết định.  Cụ luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán tòa án tối cao đã nói rõ về luật pháp Việt Nam qua cuộc hội luận với luật sư Trần Thanh Hiệp do đài RFA tổ chức:

Chế độ Việt Nam là toàn trị.  Nói rằng các công ước quốc tế (về nhân quyền) thế nọ thế kia. Chính chúng tôi cũng chưa được phổ biến những cái công ước ấy nữa, huống chi là người dân. Cái việc công nhận (công ước) cứ công nhận, còn toàn trị cứ toàn trị. Hai việc ấy nói một cách làm một cách.

“Là một người đã bao nhiêu năm trong ngành nầy, tôi thấy không thể cải tiến được. Vì cái gốc của nó là toàn trị, bây giờ nếu cải tiến, đi theo dân chủ làm sao còn toàn trị được nữa?

“Chính ông Phạm Văn Đồng khi bàn về việc làm luật đã nói một câu rằng: “Nếu làm luật còn quản lý làm sao được, còn lãnh đạo làm sao được?”

“Cả ông Đỗ Mười cũng nói thế:“Muốn làm luật thì làm sao cai trị được?”

“Hai cụ gọi là“ghê gớm” mà đã nói hai câu như thế, thì rõ ràng là nếu làm luật pháp công minh thì làm sao còn toàn trị được”. (RFA online ngày 28-1-2009)

Việc thi hành pháp luật thì người ta luôn nhớ đến câu nói bất hủ của bà cố luật sư Ngô Bá Thành là “Ở Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng khi đem ra áp dụng chỉ xài luật rừng”.  Có những vụ xử án của các quan tòa cộng sản bây giờ người gọi là những phiên tòa “phiên tòa Kangaroo” hay nói nôm na là “án bỏ túi” vì phần kết án đã được đảng cộng sản định trước rồi, phiên tòa chỉ trình diễn cho tốn kém tiền của dân thôi. Điển hình như vụ án xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ với tội danh là “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo Điều 88 mà phải ở 7 năm tù và 3 năm quản chế, trong khi đó giáo sư Phạm Minh Hoàng với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 thì lại chỉ có 3 năm tù và 3 năm quản chế.  Ngoài ra còn một vụ làm xúc động lương tâm nhân loại đó là việc giam giử người tù yêu nước Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải làm thế nào anh ấy bị cụt tay đã ở hết hạn tù rồi vẫn không chịu thả mà lại dấu đi nơi nào cũng không cho gia đình thăm gặp, điều nầy thật khó hiểu cho một chính quyền tự xưng là pháp trị?

Theo giáo sư Hà Văn Thịnh kể một vụ án dưới đây ở xứ Thượng thì chúng ta sẽ thấy lời của Bà Ngô Bá Thành quả không sai:

“Ai mà không nhớ chuyện 3 nông dân ở Lâm Đồng bắt 2 con vịt về nhậu, dù đã bồi thường 1,5 triệu đồng vẫn bị xử tù và ở 13 năm.  Ba con người yếu đuối bị thương ngã vật ra giữa đường có gía trị hơn hai con vịt hay không? Xin trả lời là gía trị hơn…một chút!” (Đàn Chim Việt online ngày 14-8-2010)

Nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn văn An trả lời câu hỏi của Tuần Việt Nam về“sự phân quyền trong thể chế đảng lãnh đạo toàn diện nên được hiểu như thế nào?”, ông An trả lời:

“Hiến pháp và pháp luật đã ghi rất rõ: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN, pháp luật là tối thượng.  Song trong thực tiễn không ít trường hợp chỉ thị, nghị quyết của đảng mới là thối thượng.  Thực chất chúng ta có hai hệ thống quyền lực song song, đó là hệ thống của đảng và hệ thống nhà nước đi kèm theo là hai hệ thống tòa nhà hai cơ quan đảng và nhà nước cồng kềnh chưa từng có.  Đây là mô hình của cộng hòa Xô viết.

Quốc hội là nhánh lập pháp có quyền lực cao nhất, song cũng còn nhiều hình thức, thực chất là Trung ương, Bộ chính trị quyết.

Chính phủ là nhánh hành pháp song cũng rất yếu, chủ yếu là chấp hành chỉ thị nghị quyết của đảng…

Tòa án là nhánh tư pháp lại càng yếu thế.

Cả ba nhánh quyền lực đều đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban lãnh đạo đảng (Bộ chính trị+Ban chấp hành Trung ương).  (Đàn Chim Việt online ngày 8-12-2010)

Chính vì cái bộ máy cồng kềnh ấy mà nhà văn Phạm Đình Trọng đã nhận ra bản chất của cái đảng mà mình là một đảng viên gần suốt 40 năm, nay đã phải ngậm ngùi từ bỏ.  Ông nói về cái chế độ đảng trị đã đặt lên cổ nhân dân hai tập đoàn thống trị nặng nề như thời triều vua Lêphủ chúa Trịnh:

“Ngân sách nghèo của đất nước đã phải nuôi bộ máy cồng kềnh, nhiều đặc lợi, nhiều chế độ đãi ngộ cao! Ủy viên trung ương đảng phải đi ô tô có gía trị hơn một tỷ đồng! Số tiền mua ô tô cho Ủy viên BCT còn bộn hơn nữa! Nay đảng lại biến lực lượng giữ gìn an ninh cuộc sống thành đội cận vệ con cưng của đảng với đội quân đông đúc, cấp hàm lớn, lương cao, với trang thiết bị tối tân đắt đỏ!…

Đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân được dùng để nuôi những người kìm kẹp dân như vậy đó! Ngân sách nghèo của đất nước lại phải cắt xén thêm phần phúc lợi còm cõi để có tiền nuôi đội cận vệ khổng lồ con cưng của đảng, những kiêu binh kinh hoàng với dân.

“Một lực lượng vũ trang được trang bị công cụ bắt bớ, tra khảo, giết người: Còng sắt, dùi cui, roi điện, súng ngắn, súng dài, được ưu ái, nuông chiều, được ban phát ân sủng, được thao túng bao che cho những việc làm chà đạp lên pháp luật lại với nhận thức méo mó, sai lạc: Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình! Đã thực sự trở thành thứ kiêu binh có mặt khắp thôn cùng ngõ hẻm, giáng tai ương xuống dân lành, mang chết chóc đến cho bao người dân lương thiện! Những kiêu binh đó ra uy bắt bớ, tra tấn, giết hại dân lành đã trở thành chuyện thường ngày”. (Dân Luận online ngày 14-8-2011)

Nhà cầm quyền cộng sản ngày càng trượt dài trên con đường độc tài toàn trị, do đó mà một số bộ phận nhân dân gồm những nhà trí thức lão thành cách mạng, những thanh niên sinh viên đứng lên đòi dân chủ-tự do.  Chưa bao giờ có nhà nước nào sử dụng bọn côn đồ, xã hội đen, công an gỉa danh du đảng lưu manh để ra tay khủng bố, đánh đạp, đàn áp người dân yêu nước, ngay cả với việc xua đuổi những tăng ni trẻ tay yếu chân mềm chùa Bát Nhã (Lâm Đồng) trước đây.

“Kỷ sư Đỗ Nam Hải cũng cho lối ứng xử của giới cầm quyền Việt nam đối xử với người dân trong nước là“lối xử của kẻ côn đồ, của một chế độ côn đồ, sử dụng những kẻ côn đồ hành xử với những người yêu nước đứng lên đấu tranh để quyết giành tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam…Họ là một chế độ bất chính, cho nên họ run sợ trước bất cứ một phản ứng nào của nhân dân”.
(RFA online ngày 5-5-2010)

Tự do-Dân chủ:

Tự do- Dân chủ là khát vọng của mọi người công dân Việt Nam nhất là thời thực dân Pháp đô hộ nước ta vì thế cho nên toàn dân đã nghe theo tiếng gọi hi sinh xương máu đấu tranh giành Độc lập-Tự do-Dân chủ. Nhưng chính quyền CSVN ngày nay đã không đáp ứng được niềm mơ ước đó qua nhận định của cố giáo sư Hoàng Minh Chính, người cộng sản bị cộng sản trù dập đến khi chết:

“Nhà nước Cộng sản luôn tuyên bố rằng CNXH dân chủ gắp một triệu lần CNTB nhưng thực tế cho thấy, chế độ hiện nay (dân chủ) không bằng một phần của chế độ phát xít Hitle thời xưa…

“Hiện nay Tự do-Dân chủ, Tự do Tôn giáo, Tự do Sắc tộc đang bị đàn áp rất nghiêm trọng. Tôi thấy chính quyền hiện nay đang tỏ ra cho thế giới thấy rằng,
họ đang vi phạm trắng trợn quyền Tự do của người dân”. (Việt Tide số 119 ngày 24-10-2003)

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một vị lão thành cách mạng đã trọn đời vì dân vì nước nhưng đến ngày hôm nay ông vẫn còn phải trăn trở vì cái đảng CSVN nó không đáp ứng được cái nguyện vọng mà thời trai trẻ ông đã hết lòng phục vụ:

“Giờ đây vẫn là đảng của tôi lãnh đạo nhưng không có tự do, không được tự do tư tưởng, không được phát biểu quan điểm, ý tưởng khác với ý kiến chính thống, báo chí không dám thông tin đầy đủ, đi biểu tình yêu nước cũng ngại. Không có dân chủ, hoặc dân chủ hình thức, gỉa tạo, có vấn đề hàng trăm hàng ngàn người góp ý kiến cũng bỏ ngoài tai, kế hay, ý tốt không được tiếp thu, cấm nhiều hơn lắng nghe,… thậm chí để công an đàn áp trắng trợn dân biểu tình yêu nước, còn hành hạ tàn nhẫn và còn có nhiều việc làm khiếm nhã khác nữa khiến dân mất lòng tin, dư luận thế giới chê cười phê phán gay gắt Việt Nam”.  (Bauxite Việt Nam online ngày 30-7-2011)

Nhà văn Phạm Đình Trọng chua chát nhận định về cái tự do dân chủ dưới chế độ đảng trị ngày nay người dân đã bị tước đoạt nặng nề như thế nào.

“Điều 69 Hiến pháp hiện hành ghi: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Nhưng một đất nước không có báo chí tư nhân thì làm gì có quyền tự do ngôn luận! Trong các quyền cơ bản của con người thì quyền tự do ngôn luận là quyền sơ đẳng nhất, bức thiết nhất, quan trọng nhất! Đến quyền sơ đẳng, bức thiết ấy, người dân Việt nam cũng không có!…

“Hiến pháp cho người dân quyền tự do ngôn luận nhưng cho đến nay giữa thời văn minh tin học, người dân Việt Nam vẫn chưa được quyền nói! Có đau xót, tủi nhục cho người dân Việt Nam không, hỡi những người còn lý trí và lương tâm? (Dân Luận online ngày 24-8-2011)

 Ngay cả những người “biểu tình phản đối Trung quốc mang tính chất yêu nước” cũng bị đàn áp, bị bắt giam khiến nhà thơ Trần Mạnh Hảo trả lời phỏng vấn của Việt Hùng đài RFA một cách bức xúc như sau:

“Thấy giặc ngoại xâm thì phẫn nộ xuống đường. Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả.

 “…Có đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị“nhà nước bắt” ?
(RFA online ngày 24-1-2008)

Đảng CSVN qua cái đạp vào mặt người biểu tình chống Trung quốc xâm lược đã bị dư luận trong nước và thế giới lên án một cách nghiêm trọng nên họ không còn nói quanh co là“tụ tập đông người” mà chính trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc sở công an Hà Nội trong lần họp giao ban báo chí xác nhận: “Biểu tình phản đối Trung quốc mang tính chất yêu nước”(VietnamNet online ngày 2-8-2011). Như vậy cái đạp lịch sử của tên đại uý công an Phạm Văn Minh vào mặt người biểu tình Nguyễn Chí Đức là gì, có phải nó đã đạp vào mặt người yêu nước không? Thế thì ông cha của nó có yêu nước không? Ngày xưa Hồ Chí Minh có yêu nước không? Sau cái hành động mang rợ này, Nguyễn Đức Nhanh mới thấy rằng công an đã quá“mạnh chân” trên con đường bạo lực nên họp báo tìm cách chối tội, nhưng nạn nhân đã trả lời trên đài RFA Hoa kỳ thẳng thừng bác bỏ lời chối tội nguỵ biện kia và xác nhận rằng:

“-Nội dung họ bảo tôi không bị đánh là sai. Thực sự tôi đã nói là tôi bị đạp nhưng không xác định ai là người đạp vào mặt tôi.  Lúc ấy ở cạnh xe buýt, mình không biết ai đạp cả, bị đạp xong mình tá hỏa…

“Tôi làm việc này vì đảng.  Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”.  Nhưng sau sự việc này thì tôi quá buồn.  Tôi chả còn gì để mất cả.  Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ là đồng chí của tôi.  Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn.  Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh…

“- Nếu mà họ tiếp tục đẩy tôi vào đường cùng thì tôi cũng chả còn gì để mất cả tại vì họ đã dùng báo chính thống để họchơiđồng chí của họ.  Thực sự là họ đãchơi một đồng chí của họ chứ không phải làchơi một công dân nữa”.
(RFA online ngày 2-8-2011)


C. Thực trạng Xã hội.

Sau lần mạn đàm với nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết bài “Vong bản từ đâu” nói lên cái thực trạng của xã hội Việt nam dưới thời cai trị của đảng CSVN ngày nay, ông viết:

“Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có bao giờ người Việt Nam thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hóa như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâm…lại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự gỉa dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ. ? Tất cả được bọc trong một bong bóng xà phòng khổng lồ ảo thuật, trông thấy hết nhưng để mà cười chơi”. (Bauxite Việt Nam online ngày 12-2-2011)

1- Dối lừa.

Hồ Chí Minh, người lãnh tụ đầy quyền uy và là linh hồn của đảng CSVN cũng là người chủ trương lừa dối đã làm đảo lộn cả nền đạo lý Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng. Từ cái chủ trương lừa dối ấy đã sanh ra những điều tác tệ, nào là gỉa ra cái tên Trần Dân Tiên để viết sách tự ca tụng mình, nào là chuyện anh hùng nguỵ tạo Lê Văn Tám, nào là liệt sĩ Nguyễn Văn Bé trong khi ông ta còn sống và ra chiêu hồi ở miền Nam…Những mánh khóe dối lừa ấy được che đậy thời còn “Bên kia bức màn sắt” bưng bít thông tin, nhưng với ngày nay, thời của thông tin điện tử thì không còn che đậy hoặc lừa gạt ai được nữa.  Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà trí thức tranh đấu trẻ biết được “Sự dối lừa tiếp diễn” đã có từ thời ông Hồ cho đến ngày hôm nay.

“Kể từ năm 1986, chính quyền CSVN đã phải nới lỏng (họ ngạo mạn dùng từ cởi trói) nhiều chính sách kìm hãm người đân vì nhiều lý do (xin không lạm bàn ở đây), song, căn bệnh nguỵ biện, đạo đức gỉa vẫn luôn tồn tại và ngày càng tinh vi hơn, bởi một lẽ đơn giản: quyền lãnh đạo đất nước và quản trị quốc gia vẫn bị người cộng sản độc chiếm và như một vòng xoắn bệnh lý, sự dối lừa vẫn tiếp diễn.  Sự dối lừa đã tiếp diễn suốt 61 năm qua.  61 năm dối lừa của chính quyền CSVN tính đến ngày 2-9-2006”.  (Đối Thoại 2-9-2006)

Cố trung tướng Trần Độ, người đã dâng hết cuộc đời cho cách mạng, nhưng sau cùng vì có tư tưởng“vì dân tộc” nên ông đã bị khai trừ khỏi đảng và khi mất trên vòng hoa điếu của đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không được để cấp bậc và phải xóa đi chữ “vô cùng thương tiếc”. Ông đã đau đớn vì cái đảng của ông đã gỉa dối quá nhiều.

Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người gìa phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi cay đắng thay!” (Nhật ký Rồng-Rắn trang 43)

2- Nền Giáo dục xuống cấp:

Vì là xã hội đã trưởng thành trong lừa dối thì nền giáo dục cũng không khỏi bị ảnh hưởng xấu xa đó cho nên chỉ có xuống cấp mà thôi.  Giáo sư Hoàng Tuỵ, một vị giáo sư khả kính rất nặng lòng vì nền giáo dục Việt nam ngày nay sa sút thậm tệ và qua nhiều trăn trở ông “Xin cho tôi nói thẳng”:

“Thật xót xa khi học sinh được khuyên“học làm người trước khi học chữ” mà có nơi nhân danh chuẩn hóa giáo viên người ta buộc các thầy cô chưa đạt chuẩn phải đeo trước ngực tấm biển“giáo viên chưa đạt chuẩn” khi vào lớp. Quản lý thiếu nhân tính như thế tránh sao được những chuyện đau lòng như thầy bắt trò liếm ghế, trò tạt a-xit thầy, học sinh lớp 11-12 đâm chém nhau ngay trước cổng trường,v. v…Nói chống bệnh thành tích mà trước kia tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông đạt trên 90%, nay sau hai năm thi cử nghiêm túc hơn, tỷ lệ đó cũng dần dần trở lại xấp xỉ…90%, không biết phép lạ nào mà nâng cao chất lượng học tập nhanh chóng như vậy.

“Giáo dục phổ thông đã thế, giáo dục đại học, cao đẳng còn nhiều chuyện ly kỳ hơn: khắp nước, kể cả đại học quốc gia, tràn lan và bát nháo“đào tạo liên kết”, môn học một học kỳ chỉ cần 3-4 ngày xong hết cả học và thi, nên ai cũng học được, trường trung cấp cũng đào tạo thạc sĩ là chuyện hi hữu trên thế giới

“Nói cho đúng, thực trạng giáo dục như thế nào đã rõ ban ngày, chẳng qua chúng ta mê ngủ nên chưa thấy, hoặc có thấy nhưng vì những ràng buộc, áp lực nào đó nên cứ bịt mắt, giả mê để tự dối mình, dối người khác và yên vị…

“Cứ xem bản chiến lược giáo dục 2009-2020 thì rõ: ví thử chiến lược này được thực hiện đầy đủ (điều khó thể), thì đến 2020 Việt Nam cũng chỉ có một nền giáo dục kiểu 1950, lạc hậu, còn xa mới hòa nhập được vào nền văn minh thời đại”. (Thông Luận online ngày 29-10-2009)

Sau bao nhiêu năm hòa bình thống nhất đất nước nền giáo dục Việt nam ngày càng sa sút, càng bị lớp người cai trị bạc đãi với đồng lương chết đói khiến những thầy cô phải làm thêm những cái nghề bạc bẻo hay có điều kiện thì tham nhũng, còn không thì phải đau đớn bỏ nghề. Chúng ta hãy nghe nhà văn Phạm Đình Trọng người đã từ bỏ đảng tâm sự:

“Học trò đi học từ lớp một đã phải nộp đủ các khoản tiền đóng góp! Vì thế mà lương giáo viên quá thấp và giáo viên phải mang lương tâm, mang phẩm gía người thầy ra bán cho chính học trò của mình! Học trò muốn học tốt phải đến lớp học thêm của thầy! Học trò từ lớp một đã phải tối mắt tối mũi cấm đầu học thêm! Tuổi thơ, tuổi thần tiên của lớp con trẻ bị những lớp học thêm cướp mất! Dã man quá! Vô nhân đạo quá! Người thầy như thế, làm sao đạo đức nhà trường không băng hoại! Nhà trường giáo dục, hình thành lên nhân cách con người! Đạo đức nhà trường băng hoại, tất đạo đức xã hội cũng băng hoại”.
(Dân Luận online ngày 23-8-2011)

Ông Nguyễn Trung trong bài góp ý Đại hội XI đảng CSVN, ông viết:

“Không thể có một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm linh hồn cho chủ nghĩa yêu nước chân chính trong một thể chế chính trị lạc hậu! Đại hội XI nên có ý kiến.

“Cũng xin nói thêm, những thất bại trong nền giáo dục hiện đang để lại nhiều hậu quả lâu dài có thể xem như một họa lớn cho sự rèn luyện của nhiều thế hệ tới, thậm chí còn trở thành một di sản văn hoá tai hại không biết đến bao giờ mới khắc phục được”. (Đối Thoại online ngày 7-7-2010)

Một sự thật hiển nhiên và cụ thể là kết quả của sự giáo dục ngày nay đã không đem lại trình độ kiến thức mà mọi người mong muốn nhất là môn lịch sử theo giáo sư Hà Văn Thịnh nói rằng môn học sử ở Việt nam sự thật chỉ có 30% còn 70% là nói dóc và thầy thì chẳng muốn dạy mà trò cũng chẳng muốn học đã chứng minh bằng kết quả kỳ thi đại học năm 2011 như sau:

“Kết quả đáng buồn của kỳ thi đại học 2011, môn lịch sử với hàng ngàn điểm 0 và số bài đạt từ 5 trở lên rất ít ỏi đã làm cho dư luận bàng hoàng”. (Việtnam Net online ngày 2-8-2011)

3- Đạo đức suy đồi

Một đất nước mà có nền giáo dục suy tàn thì chắc chắn rằng cái nền đạo đức của nước ấy cũng không tốt gì hơn. Chắc hẳn trong chúng ta không ai có thể quên được câu chuyện của tên hiệu trưởng trường trung học PTCS Thị trấn Việt Lâm Sầm Đức Xương đã lợi dụng chức vụ hiếp dâm hai nữ sinh còn trong tuổi vị thành niên xong rồi lại làm“ma cô” gạ mối ép cho“ngủ” với các quan đầu tỉnh. Ấy vậy mà còn toa rập nhau đổi trắng thay đen, vu oan cho các em là“bán dâm” thế rồi bắt giam con người ta, còn đưa ra tòa làm thúi mặt cả đảng.

Nói về cái đạo đức của đám cán bộ cộng sản ngày này ông giáo sư Hà Văn Thịnh đã chua chát kể lại một chuyện vui cười ra nước mắt về ông Nguyễn Trường Tô chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang như sau:

“Chuyện ông chủ tịch tỉnh mua dâm…là cả một lô một lốc những sĩ nhục đối với cả nền hành chánh nước ta. Ông Tô chủ tịch“nổi tiếng” đến mức hôm nay ở TP Hồ Chí Minh, thay vì vào quán phở gọi một“tô đặc biệt” thì người ta sẽ nói là“cho tôi một tô chủ tịch”(!). Nói như thế để thấy cái đạo đức thời nay của lãnh đạo nó đau đớn và ê chề đến mức nào”. (Đàn Chim Việt online ngày 14-8-2010)

Hàng ngày, nhan nhản trên các báo đưa những bản tin thấy mà đau lòng:

- Thầy giáo Lê Thái Bình trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng- Cần Thơ dụ nữ sinh đi chơi rồi đưa vào phòng riêng bật phim đồi trụy cho xem rồi cưỡng hiếp có quay phim, chụp ảnh sau dùng phim đó làm áp lực để đòi hỏi tiếp. (VNEpress online ngày 20-6-2006)

- Ba đại gia mua trinh hàng chục bé gái ra tòa (VNExpress online ngày 27-
   2-2009)

-Tử hình bố hiếp dâm 3 con ruột (VietnamNet online ngày 1-10-2010)

- Má mì tuổi teen chuyên“đi”khách VIP (VietnamNet online ngày 22-3- 2011)

- Phá ổ mại dâm“cỡ khủng” ở Hà Nội (Vietnam Net online ngày 20-4-2011)…

4- Công nhân Lao động trong nước:

Người công nhân lao động ngay trên đất nước mình, nơi có cái chính phủ do đảng thường rêu rao là của giai cấp công nhân lãnh đạo, ấy thế mà ngày nay người công nhân dưới cái chế độ đảng trị ấy đã bị đảng quay mặt đi một cách lạnh lùng. Người công nhân thường bị bốc lột sức lao động, bốc lột tiền lương, bày ra những luật lệ khắc khe đàn áp.

“Báo Người Lao Động đưa tin nhiều doanh nghiệp tổ chức tăng ca liên tục hàng tháng trời nhưng lại nghĩ ra đủ cách để không phải trả tiền phụ trội…

“- Sau tết đến giờ, ngày nào vợ em cũng tăng ca. Bữa nào về sớm cũng hơn 8 giờ tối”…”. “Cả tháng nay tăng ca liên tục tụi em oải lắm rồi”…

“Công ty xuất nhập khẩu Giày da Sài Gòn cũng buộc tăng ca liên tục khiến công nhân chịu không nổi, phải đình công”. (Người Lao Động online ngày 21-2-2006)

Ông Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giai cấp công nhân mà không có một chính đảng cách mạng lãnh đạo thì kác nào con thuyền không có người lái, để mất phương hướng” ấy thế mà ngày nay đảng CSVN đã phản bội, đã không bảo vệ người công nhân mà trái lại đứng về phe chủ xí nghiệp để đàn áp công nhân. Trong những công ty, xí nghiệp đảng cộng sản đứng ra giành tổ chức công đoàn nhưng cái công đoàn này có làm cái trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của công nhân hay không xin hãy nghe ông Nguyễn Văn Bé bí thư khu chế xuất Tân Thuận phát biểu:

“Vấn đề công đoàn (CĐ) đóng vai trò như thế nào trong các cuộc đình công cũng được các đại biểu thảo luận kỹ”. -“CĐ có chức danh để làm gì khi không có tiền bạc, phương tiện hoạt động và làm sao bảo vệ được quyền lợi CN?” Ông đặt câu hỏi khá bức xúc. Theo ông Bé, nhiều chủ tịch CĐ, ban chấp hành CĐ chỉcó mặt trên giấy tờ. Khi đình công xảy ra, CN không biết phản ảnh bức xúc cho ai, và trong thực tế không có cuộc đình công nào do CĐ lãnh đạo. Đồng tình với ý kiến này, ông Lê Quang Nhật, đại diện Liên đoàn Lao động TP HCM- nói…”. -“Tôi không biết CĐ đang đứng về giới chủ hay đứng ra bảo vệ quyền lợi của CN?” Bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, đặt câu hỏi: -“Nếu có thể diễn ra một cuộc đình công hợp pháp, đúng trình tự, cán bộ CĐ có dám lãnh đạo CN đình công không?” câu hỏi này cũng được bà Trương Thị Mai đặt ra đối với ông Trương Lâm Danh- phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Ông Danh nhìn nhận: -“Nói thật với các đồng chí, đây là điều không tưởng”. Theo ông Danh, trong bối cảnh cán bộ làm công tác CĐ cấp cơ sở hưởng lương từ DN như hiện nay thì không ai đủ can đảm đánh đổinồi cơm của mình để bênh vực người khác”. (Tuổi Trẻ online ngày 21-6-2008)

Công nhân lao động ở Việt nam đã không được có Công đoàn độc lập, chỉ có công đoàn do đảng chỉ định mà thôi, nhưng công đoàn đảng vô tích sự, chỉ làm công cụ chó săn cho giới chủ. Có lần công ty Cơ khí Hà Nội (số 74 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) nợ lương, quỵt tiền người lao động, không giải quyết chế độ trong thời gian nghĩ việc… công nhân đã đình công biểu tình bị đám bảo vệ và chủ hảng người nước ngoài đánh đập tàn nhẫn ngoài ra còn bị công an nhân dân thẳng tay đàn áp.

“Những công nhân biểu tình tỏ ra khá ôn hòa và kiên nhẫn, tuy vậy, lực lượng công an đã được huy động, bao vây, cố tình gây hấn & xô xát với những người biểu tình. Chiều tối ngày 12-12, bất ngờ có nhiều công nhân bị vây đánh, một nam công nhân bị đánh ngất nằm trước cửa công ty điện máy Pico Plaza

“Rất đông công an mặc quân phục áo xanh và áo vàng, có xe cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường để đòi đưa người bị ngất đang nằm bất tỉnh đi nhưng người dân không cho đưa đi. Người dân đã yêu cầu công an lập biên bản nhưng không có công an nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ này”. (Đàn Chim Việt online ngày 13-12-2010)

Ông Trần Trọng Tân, cựu Ủy viên Trung ương đảng trong một buổi họp mặt các nhà cách mạng lão thành nói về giai cấp công nhân và nông dân như sau:

Nói đến giai cấp công nhân hiện nay rõ ràng họ đi làm đầy tớ, chớ họ không làm chủ xí nghiệp công ty, quốc doanh. Họ bị bóc lột, đày đọa hết sức tàn nhẫn. Họ không làm chủ phương tiện sản xuất vậy mà đi nói là:“Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân” ư? Đây là sự lừa dối to lớn”. (Đối Thoại online ngày 2-7-2010)

5- Công nhân Lao động xuất khẩu:

Lao động trong nước đã như thế thì lao động xuất khẩu càng tệ hại hơn, đây là một dịch vụ buôn người trá hình mà chắc chắn rằng phải có sự nhúng tay của cán bộ đảng viên cộng sản mới nên việc. Hàng trăm ngàn thanh niên nam, nữ đã cầm đồ bán đạt, vay mượn, cầm cố nhà cửa ruộng vườn để có tiền nộp cho các công ty môi giới lao động xuất khẩu, lớp ăn chặn tiền lương, lớp thì lừa đảo, lớp thì đem con bỏ chợ. Người công nhân ra nước ngoài rồi có việc làm hay không, có bị bốc lột, bị áp bức hay không thì công ty đưa đi không còn chịu trách nhiệm vì tiền thầy đã bỏ túi, công nhân có ra sao thì“mackeno”.

Câu chuyện thương tâm của những nữ công nhân đi làm lao động ở American Samoa được một nạn nhân đại diện điều trần trước Ủy Ban Ngoại giao thuộc hạ viện Hoa kỳ ngày 29-11-2001 kể như sau:

“Vừa đặt chân xuống sân bay, chúng tôi bị tịch thu hộ chiếu. Tại công ty Daewoosa tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng nhiều khi cho đến 2 giờ khuya và có khi đến 7 giờ sáng hôm sau và làm cả thứ bảy, chúa nhật mà không được trả lương

“Có lần khách ký hợp đồng đến Samoa, ông ta bắt mấy phụ nữ ngủ với khách. Họ nhất định không chịu. Ngay tại chỗ làm ông Lee hay sờ mó, hôn má các nữ công nhân trước mặt mọi người. Trong nhóm mang thai thì ông Lee bắt phải phá thai. Họ không chịu thì bị đuổi khỏi công ty

“Ông Lee dọa cho người bảo vệ dập điện cho đám người Việt nam chết cháy hết. Mọi người đều sợ vì trước đó 2 người đứng đơn kiện ông Lee là cô Nga và cô Dung đều đã chết mất xác”. (Báo Người Việt ngày 6-12-2001)

Những công nhân Việt Nam sau được Ủy Ban Cứu người Vượt biển của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng can thiệp và đã cho tất cả họ được sang định cư ở Hoa kỳ còn cái công ty Du lịch 12 và IMS đưa họ đi thì lại hùa với chủ lao động ép họ tiếp tục làm việc nếu ai không nghe thì bị đuổi về. Rồi cũng những trò làm ăn vô trách nhiệm ấy, công nhân Việt nam lại bị một đám chủ man rợ khác hành hạ:
      
Một trăm bảy mươi sáu công nhân người Việt nam sang làm việc ở Jordan đã bị chủ nhân bỏ đói và thuê người hành hung vì tổ chức đình công đòi tăng lương cũng như cải thiện điều kiện làm việc…

“Theo những nguồn tin từ trong và ngoài nước, vì bị đối xử hành hạ dã man từ vụ đình công ngày 24 tháng 2 vừa qua, với nhiều người bị đánh đập và bắt nhốt, các nữ công nhân Việt ở Jordan đã kêu cứu…“Tụi em tất cả phải quỳ xuống chấp tay xin cứu cho tụi em về nước thôi ạ”…

“Liên quan đến đời sống và công ăn việc làm của người lao động xuất khẩu từ Việt Nam, tin tức báo chí cho hay, đã có hơn 300 trường hợp lao động Việt Nam chết tại Malysia kể từ tháng 4 năm 2002 cho đến nay. Đây là con số thống kê do cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Việt nam chính thức đưa ra gần đây”. (RFA online ngày 1-3-2008)

6- Cô dâu xuất khẩu:

Đề cập đến việc này tôi cảm thấy đau lòng và nhục nhã cho cái chính quyền cộng sản Việt nam vì chưa có bao giờ có cái thời nào mà hàng trăm người con gái Việt nam phải trần truồng như nhộng xếp hàng đi tới đi lui, chổng khu chổng gộng cho những chàng trai khùng điên hoặc gìa lão của Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai, Tàu cộng… xem lựa như lựa gà ngoài chợ. Nếu được họ đồng ý thì họ sẽ đưa vào nhà ngũ để thử qua đêm, nếu còn tốt thì mua, nếu hư rồi hoặc là không thích thì trả lại. Ôi! người con gái Việt Nam, con cháu“bác hồ” và cái đảng Cộng sản Việt Nam!!! Nhục ơi là nhục! Có phải cô nào về làm vợ người ta mà được hạnh phúc cho cam, đàng nầy không biết bao nhiêu là khổ nhục ê chề. Nào là bị chồng đánh đập cho đến kiệt sức rồi quăng ra đường như cô Đoàn Nhật Linh ở Đài Loan năm 2002, đôi khi đánh đến chết như cô Thạch thị Hồng Ngọc ở Nam Hàn, bị chồng bệnh tâm thần giết khi chỉ mới sau 8 ngày bước chân về quê chồng hoặc bị đày đọa như người nô lệ, phục vụ tình dục cho cả gia đình hoặc bị bán đi làm gái mãi dâm…và còn biết bao trường hợp đau lòng khác.

“Ngày 27-3-2006, theo báo Tiền phong, công an quận Tân Bình phát hiện hơn 120 cô gái Việt Nam đang tập trung tại khách sạn Vân Anh, số 16/4 đường Hoàng Việt, phường 4 để chờ ra mắt 3 chàng trai Hàn quốc đến tuyển chọn lấy 3 cô sang làm dâu xứ Hàn. Những cô gái này đều từ 18 đến 25 tuổi quê ở đồng bằng sông Cữu Long…

“Cách đây không lâu, một vụ“chọn vợ” tương tự cũng đã diễn ra ở một khách sạn gần Sài Gòn, hơn 120 đã phải trần truồng để một nhóm đàn ông Nam Hàn lựa chọn”. (Báo Người Việt ngày 4-4-2006)

Mới vừa rồi đây mẫu tin“Hàng trăm cô gái Việt Nam lấy chồng Trung quốc bị mất tích” nhan nhản trên cáo báo đài quốc tế, chính phủ CSVN nghĩ sao?

“AFP hôm 21-8-2011 dẫn nguồn tin từ báo chính thức Trung quốc cho biết, công an nước này đã mở cuộc điều tra về việc hàng trăm cô gái Việt Nam bị bán làm vợ đàn ông Trung quốc nay bổng nhiên bị bắt cóc. Rất có thể những cô gái nói trên lại tiếp tục bị đem bán cho những người đàn ông khác ở Trung quốc. “Theo AFP thì con số cô vợ người Việt bị mất tích tại tỉnh Hồ Nam chắc hẳn còn cao hơn nhiều, bởi vì có rất đông những ông chồng có vợ bị mất tích không dám khai báo. Họ sợ bị liên luỵ vì tham gia buôn bán phụ nữ”. (RFI online ngày 22-8-2011)

7- Tham nhũng.

Tham nhũng là đại nạn của Việt nam hôm nay đã và đang vô phương cứu chữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày nhậm chức nhiệm kỳ đầu năm 2006 nói một cách mạnh mẽ rằng“Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”, tuy nhiên đã qua 5 năm chấp chính, tham nhũng chẳng những không bị diệt mà nó còn to lớn hơn và tác hại trầm trọng hơn. Ông thủ tướng Dũng trả lời sao khi những việc này xảy ra trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông:

“Khảo sát do công ty tư vấn Indochina Research, đại diện cho hảng nghiên cứu Gallup International tại Việt Nam thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Nhân viên nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp 1. 000 người dân ở năm thành phố lớn, gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.

62% trong số người được hỏi cho rằng tham nhũng gia tăng tại Việt nam trong 3 năm qua”. (BBC online ngày 17-12-2010)

Khi xưa thì tham những ở con số triệu thì ngày nay đã thành con số tỷ hoặc là từ con số triệu VNĐ nay thành số triệu USD và bệnh tham nhũng cũng đã lan sang quốc tế như vụ PCI xây đại lộ Đông Tây của Nhật mà giám đốc Huỳnh Ngọc Sĩ là giám đốc công trình, vụ Nexus Technologies ở Hoa kỳ, vụ RBA in tiền polymer ở Úc của Lê Đức Thuý, Lương Ngọc Anh, phía Úc 8 người đưa tiền hối lộ đã bị giam còn phía Việt Nam người nhận của hối lộ thì còn êm ru, chính phủ CSVN có dấu hiệu bao che:

“Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền:‘ Các vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài mới chỉ là cá biệt’…

“Những vấn đề chống tham nhũng trên lĩnh vực tư, chống tham nhũng trong các vụ việc có yếu tố nước ngoài…thì còn phải điều chỉnh nữa. Nhưng những vấn đề này thì Quốc hội, Chính phủ chưa đặt ra”. (SaiGon Tiếp Thị online ngày 24-5-2010)

Những vụ tham nhũng thuộc loại khủng ở trong nước thì không ai còn lạ gì với những vụ như PMU 18 của Bùi Tiến Dũng, vụ Vinashin của Nguyễn Thanh Bình dưới sự quản lý của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn được đảng CSVN bao che có lẽ vì đã có sự móc ngoặc liên hệ bên trong?

Những bị cáo tham nhũng như nữ giám đốc Lã Thị Kim Oanh bị tử án tử hình nhưng rồi ông nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã huỷ án tử hình cho bà Oanh hưởng án tù chung thân. Mới vừa rồi đây tên Huỳnh Ngọc Sĩ đang thọ án tù chung thân thì được giảm xuống còn 20 năm tù giam, rồi đây sẽ còn được ân giảm tiếp…

Chẳng những các quan chức Cộng sản ăn hối lộ do hối mại quyền thế, chạy chức, chạy quyền, móc ruột các cơ sở quốc doanh còn ăn trên nỗi khổ của đồng bào bằng cách ăn chận tiền cứu trợ hàng chục tỷ bạc.

“Xẻo” 24,4 tỷ đồng cứu trợ lũ quét vẫn được thăng quan. Phòng PC15 công an Hà Tĩnh khẳng định việc chi tiêu tiền cứu trợ lũ lụt 2002 tại huyện Hương Sơn có sai phạm nghiêm trọng nhưng… không khởi tố. Các nhân vật trong“danh sách đen” vẫn tại vị, thậm chí lên chức”. (ViệtNam Net online ngày 11-9-2006)

Một vụ tham nhũng lớn đang nổi lên ở trong nước đó là vụ bà Đặng Thị Bích Hòa bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện với sự đở đầu của hai viên chức cao cấp trong chính quyền CSVN là ông nguyên bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn vừa mất chức và người thứ hai là thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Vụ tham nhũng của bà Hòa đã bị luật sư Trần Đình Triển đích danh tố cáo và vừa mới đây bà Hòa đã thuê một nhóm thương binh côn đồ tới văn phòng của luật sư Triễn khủng bố, hăm dọa coi luật pháp không ra gì. Vụ này thủ tướng Dũng nghĩ sao?

“Trong quá trình bà độc đoán chuyên quyền, bà sử dụng những hóa đơn gỉa, những khoản chi gỉa rút ra vài tỷ đồng để tiêu.

“Thậm chí, bà ấy lập ra những đại lý ảo để làm dịch vụ và tiền thì bỏ túi. Bà lợi dụng chức vụ để tổ chức những đoàn đi nước ngoài, chi tiêu một cách khủng khiếp tiền của nhà nước. Rồi những phương tiện, công cụ, kỹ thuật thì không nhập tiên tiến ở các nước mà móc ngoặc để nhập những đồ gỉa dối của Trung quốc về, chênh lệch ra để ăn chia…

“Những chứng từ, tài liệu, hóa đơn gỉa đó đã được gửi đi cách đây 6 tháng.

 Cũng được biết là bên bộ Công an cũng đã triển khai xác minh cũng đã có bằng chứng rồi nhưng không hiểu sao 6 tháng nay vẫn chưa khởi tố vụ án”.  (RFA online ngày 8-8-2011)

Và sự nhận định của vị khai quốc công thần của chế độ sắp trút hơi thở cuối cùng để đi gặp “bác Hồ” báo cáo tình tình đất nước về cái gia tài để lại của bác bây giờ ra sao. Bản báo cáo này được cựu đại tá QĐND Phạm Quế Dương trích ra từ quyển sách “Chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp” do nhà Hành chính Quốc gia xuất bản kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của cụ:

“Tình hình tham ô ăn cắp của công, nhũng nhiễu bòn rút của dân, lãng phí tiền bạc, phương tiện của nhà nước, quan liêu xa rời dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, làm biến chất không ít cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức kinh tế nhà nước, bất chấp kỉ cương, pháp luật, để có những hành động tham ô, hối lộ, trốn thuế, lậu thuế làm thất thoát hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng mà tổ chức đảng, tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, thậm chí có trường hợp lại đồng tình”. (Dân Luận online ngày 13-8-2011)

8- Cướp đất của Dân oan.

Cựu đại tá QĐND Phạm Quế Dương, người đã từng trả lại thẻ đảng vì quá bức xúc trước cái chính quyền thối nát đang cướp bóc tài sản của người dân, trong một bức thư gửi cho bạn bè có đoạn ông viết:

“Tiếp đó, 1993, quốc hội thông qua luật đất đai ghi rõ:“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống nhất quản lý!” Luật này bải bỏ quyền sở hữu tư nhân về đất đai của nhân dân. Mọi người chỉ còn có quyền sử dụng. Quốc hội ra luật đất đai như thế cũng dễ hiểu. Bởi vì nhà nước cộng sản từ thấp đến cao đều là nhà nước toàn dân mà luật định như vậy cho nên họ thi nhau ăn cướp, ăn cắp đất đai của dân. Quan cướp đất, kiện quan nào xử? Còn báo chí là tiếng nói của đảng rồi. Báo nào dám bênh vực nhân dân?(Việt Tide số 35 ngày 15-3-2002)

 Sự việc thu hồi đất, cướp đất của dân, trụ sở của tôn giáo một cách vô tội vạ đã xảy ra hàng trăm ngàn vụ mà chính quyền các cấp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đùng đẩy nhau từ năm nầy sang năm khác, rốt cuộc không ai đứng ra giải quyết. Quá phẫn uất nên“dân oan” mới tụ tập đông người biểu tình từ Bắc chí Nam, rồi chánh quyền chỉ cho công an giải quyết bằng dùi cui, roi điện, chó nghiệp vụ, đàn áp thẳng tay. Chúng ta chỉ cần đọc một ít tựa của các bài báo sẽ hình dung ra được cảnh cướp đất của dân oan, của nhà chùa, nhà thờ như thế nào:

“Rất nhiều nước mắt trong các cuộc tiếp dân”.
                 (Người Lao Động online ngày 9-10-2005)

“Lấy đất của dân chia cho cán bộ xây nhà”.
                 (Người Lao Động online ngày 28-6-2006)

“Sân golf ‘xuống’ ruộng, nông dân mang án nghèo!”
                 (Việt Nam Net online ngày 28-7-2008)

 

“Câu chuyện một nông dân suốt 31 năm khiếu kiện đất đai”

             (RFA online ngày 9-10-2008)


“Nguyên huyện ủy viên đẩy bà cụ 84 tuổi ra sống nhà mồ”.
                 (Bauxite Việt Nam online ngày 9-9-2010)

“Phát sinh hơn 110. 000 vụ khiếu nại, tố cáo năm 2010”.
                  (Dân Trí online ngày 27-9-2010)

“Giáo dân Thái Nguyên tập họp phản đối việc chiếm dụng đất đai”.
                  (RFA online ngày 2-10-2010)

“Tham nhũng đất đai ngày càng tăng lên”.
                  (Lao Động online ngày 21-1-2011)

“Dân oan Đà Nẵng còn khổ đến bao giờ”.
                  (RFA online ngày 4-3-2011)

“Tết chạy của những người dân đi khiếu kiện”.
                  (RFA online ngày 2-2-2011)
      
9- Giàu nghèo cách biệt

Cái bánh vẽ thiên đàn XHCN là đời sống mọi người đều bình quyền, bình đẳng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, cuộc sống của mọi người đều ngang nhau. Tuy nhiên sau hơn 35 năm hòa bình, thống nhất đất nước con đường đi lên XHCN còn u-u mimh minh, không bao giờ đến.

Trong xã hội Việt nam ngày nay nổi lên những giai cấp mới như: cộng sản đỏ, đại gia… thường ngày ăn điểm tâm một tô phở bò Kobe giá 35 dô la Mỹ (750 ngàn đồng VN) trong khi lương người công nhân chỉ được 730. 000 đồng suốt một tháng lao động cật lực. Một bữa cơm đạm bạc của người công nhân chỉ có 5-7 ngàn đồng trong khi một khẩu phần đám giổ của đại gia ở miền Trung lên đến 5-7 triệu đồng. Nỗi bất công đè nặng lên vai người công nhân lao động nghèo và cũng là nỗi ưu tư đầy ám ảnh của những người có lòng với đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến đã tỏ ra thất vọng.

“Khoảng cách nông thôn-đô thị hiện nay cách nhau quá xa. Đó là vấn đề rất lớn người ta chưa có cách nào đuổi kịp. Bởi vì khẩu hiệu xóa bỏ ngăn cách đô thị-nông thôn từ lâu đã nói, nhưng không những không đạt được, mà ngày càng doãng ra và liên quan đến vấn đề phân hóa giàu nghèo nữa. Đến bây giờ chính là mối lo lớn”. (BBC online ngày 19-8-2008)

Với cái nhìn ray rức của nhà cách mạng lão thành thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vẽ lên bức tranh xã hội đầy ảm đạm.

Giàu nghèo phân hóa càng xa, bất công đầy dẫy. Một tầng lớp người chỉ độ 1,2% dân số giàu nứt đố đổ vách do tham nhũng, do buôn bán đất và chiếm đất, do đầu cơ, buôn lậu, do nhận hối lộ từ trong nước và nước ngoài, do ăn từ các dự án. Có những người 5-7 biệt thự. Họ ăn chơi phè phỡn, sống như đế vương. Trong khi đó thì đa số nhân dân còn quá nghèo, đa số công nhân lương thấp, không có nhà ở, đòi sống chật vật; có những người nghèo phải bới từng đống rác, túi rác để kiếm sống…

“Trong xã hội còn nhiều bất công nữa, ví như nông dân bị thu hồi đất thì được đền bù với gía rẻ mạt, nhà đầu tư địa ốc (thuộc các“nhóm lợi ích”)giành được đất ngon, xây nhà thì bán gía cao gấp hàng nghìn lần, thu lãi kếch xù; người vô tội thì có tội, kẻ có tội lại được thưởng; thiếu nữ bị dỗ bán dâm thì bị tù, nhiều kẻ mua dâm các em thì vô tội v. v…

“Từ khoảng 10 năm lại đây chưa bao giờ đời sống khó khăn bức xúc như hiện nay. Thêm vào đó, tham nhũng vẫn diễn biến, tội phạm, tệ nạn xã hội tăng, bất công xã hội tràn ngập khắp nơi…gây nên khủng hoảng lòng tin, tâm lý bất mãn, rất dễ dễn đến mất ổn định”. (Bauxite Việt Nam online ngày 23-4-2011)

D- Nỗi lòng người đảng viên:

Cựu trung tá QĐND Trần Anh Kim, là một đảng viên cộng sản, người đang thọ án 5 năm rưỡi tù và 3 năm quản chế theo Điều 79 về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” nói rõ cái nguồn gốc của đảng CSVN như sau:

“Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn rất vô văn hóa, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách“vu oan giá họa”, “ngậm máu phun người”… Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là“đảng Cộng sản Việt Nam”.

“Thời kỳ đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ!” (Báo Thời Luận ngày 8-8-2008)

Trong một bức thư gửi cho các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob, nhà thơ Bùi Minh Quốc viết:

“Từ 1975 trở đi càng ngày càng thấy nhân dân tôi đã lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, cay đắng nhất, quái gở nhất: Vì độc lập, tự do mà cuồng nhiệt tự nguyện dốc cả sông máu, núi xương để rồi“tự do”tự nguyện choàng lên cổ mình một cái ách nô lệ“vàng son” mang tên là sự lãnh đạo của đảng, mà thực chất chỉ là sự cai trị độc đoán của hơn một trăm Ủy viên Trung ương, thậm chí chủ yếu là mười mấy Ủy viên Bộ chính trị.

Nô lệ đến mức người ta bảo bỏ phiếu cho ai là ngoan ngoãn bỏ cho người ấy, chẳng biết người ấy tốt, xấu thế nào. Nô lệ đến mức muốn nói điều mình nghĩ, mình thấy, mình biết cũng không báo nào đăng cho, cỡ như cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn mà cũng không được đăng trọn vẹn.

Nô lệ đến mức người ta áp đặt một đường lối sai lầm trên một kiểu lý luận nói lấy được (chữ dùng của tướng Trần Độ) là“kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng không biết mà cãi, hoặc biết mà không dám cãi, hoặc muốn cãi cũng không có diễn đàn mà cãi…

“Sau bao nhiêu năm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, nay chỉ xin cái mức tự do ngôn luận như thời thực dân mà cũng không được. Xưa là nô lệ cho ngoại bang, nay lại làm nô lệ cho một nhúm cầm quyền nhân danh đảng”. (Báo Người Việt ngày 27-8-2005)

Cựu chiến binh Trần Bá trong bức thư ông gửi cho lãnh đạo đảng CSVN, ông viết:

Tôi thật sự lấy làm xấu hổ và vô cùng nhục nhã cho cái đảng và nhà nước mà tôi và các đồng chí đồng đội của tôi đã cống hiến trọn đời không tiếc máu xương để bảo vệ và xây dựng nó. Thế mà bây giờ nó biến chất và thoái hóa, thối nát, gây những quốc nạn, đảng nạn, quốc nhục, đảng nhục cực kỳ nghiêm trọng, càng phát triển và vô phương cứu chữa như hiện nay”. (Báo Người Việt ngày 13-8-2005)

Trong một bức thư đề ngày 8-1-2006, giáo sư Lê Nhân gửi cho hai người học trò cũ của ông là Nguyễn Khoa Điềm Nguyễn Phú Trọng, ông viết:

“Đảng của chúng mày là cái đảng gì mà đểu gỉa khốn nạn, lưu manh phản động, mà căm thù con người, muốn huỷ diệt dân tộc và nhân loại như thế hởi bọn quỷ vương mang mặt người do con hồ ly tinh đào tạo kia?…”(Báo Người Việt ngày 10-1-2006)

Ông Nguyễn Hộ là một đảng viên kỳ cựu, ông gia nhập đảng CSVN năm 1934. Đầu tháng 8-1990 bị chánh quyền cộng sản bắt giam vì lập Câu lạc bộ gồm những người kháng chiến cũ đối lập với chính quyền và sau đó năm 1991 ông Nguyễn Hộ tuyên bố rời bỏ đảng CSVN. Trong lời mở đầu cuốn “Quan điểm và cuộc sống” ông viết:

“…nhưng phải thú nhận rằng, chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sĩ nhục

“Không kể hàng ngàn năm, chỉ kể ngày nay thôi, chúng ta cũng hi sinh mà tới nay không có tự do. Cho nên nói phản bội cũng không lo là nói nặng đâu! Chính là phản bội. Cho nên trọng trách thanh niên lớn lắm. Phải làm sao thanh niên giác ngộ điều đó. Nhục! Đất nước như thế này là nhục lắm! Làm công dân của Việt Nam, có lịch sử oai hùng, đến nay mà không có tự do, đó là nhục nhã! Nhục! Không thay đổi điều này, không xứng đáng làm người!
(RFA online ngày 4-7-2009)

Nhà văn cựu thiếu tá QĐND Phạm Đình Trọng tỏ ra bức xúc với cái đảng mà ông thấy rằng cái đảng ấy đang mắc phải nhiều sai lầm nên ông đã chọn con đường:

“Ra khỏi đảng là thức tỉnh của nhận thức, sự thức tỉnh này không phải chỉ riêng cá nhân tôi mà nó mang tính thời cuộc. Thời này tôi nghĩ là thời tự thức tỉnh. Có rất nhiều anh em lớp trước hay là cùng lứa với tôi, đều có chức vụ đại tá, thượng tá cả, và họ đã từ khước việc sinh hoạt đảng sau khi về hưu…

“Vì thế tiếng nói từ bỏ đảng của tôi không phải là tiếng nói lẻ loi hay duy nhất, mà là một trong những tiếng nói chung của rất nhiều người như tôi mà thôi”.
(Báo Người Việt ngày 7-12-2009)

Sau Đại hội XI, các lãnh đạo đảng CSVN tuyên bố vẫn“tiến lên” CNXH theo đường lối của Mác- Lênin, do vậy theo lời của tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ thì ông ấy sẽ:

“Tôi xin cải chính một chút, tôi tuyên bố đốt thẻ đảng chỉ sau khi, trong Đại hội lần thứ 11 này, đảng CSVN vẫn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Tôi sẽ đốt thẻ, nếu như sau Đại hội, đảng không chịu vứt bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân tộc lành mạnh, không cực đoan của Hồ Chí Mnh làm một bước đệm quan trọng.

“Nếu không có điều kiện đốt thẻ đảng của tôi trước hàng ngàn sinh viên thì tôi có thể chụp ảnh, quay phim cảnh tôi đốt thẻ và tôi sẽ viết cho những sinh viên Việt Nam, những thanh niên Việt Nam”. (Đối Thoại online ngày 12-9-2010)

Phần kết.

Ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng của bộ Công an CSVN có lần trả lời phỏng vấn của báo Việt Tide đã mạnh mẽ khẳng định rằng trước sau gì rồi chủ nghĩa cộng sản bắt đầu phải ra đi… từ… từ…

“Năm 2006 sẽ đánh dấu sự phát triển tốt đẹp cho trào lưu dân chủ. Đó là nét nổi bật. Nếu nói tóm tắt thì tình hình Việt Nam trong những năm gần đây là  Dân đang thắng, đảng đang thua”. Cứ mỗi năm dân lại thắng nhiều hơn, đảng lại thua nhiều hơn…

“Quá trình sụp đổ của hệ thống các quốc gia XHCN đã diễn ra bất chấp sự khẳng định nào trước đó. Nó là một quá trình tự vỡ. Muốn nó không vỡ cũng không được. Ở Việt Nam quá trình đó đang diễn ra chậm chạp nhưng chắc chắn”. (Việt Tide số 236 ngày 20-1-2006)

Trong một lần trả lời khác cũng của Việt Tide, ông Lê Hồng Hà nói:

“Như thế tức là đảng Cộng sản phải lùi, phải dừng lại. Cho nên tôi cho rằng, chủ nghĩa Cộng sản đã bắt đầu phải ra đi, nhưng mà giới lãnh đạo đang cố níu nó lại. Thành ra mới sinh ra ba cái quái thai là“nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, “nhà nước pháp quyền XHCN” và “dân chủ XHCN”. (Việt Tide số 238 ngày 3-2-2006)

Nguyên TBT đảng Cộng sản Liên xô Gorbachev đã nói:

Các đảng cộng sản quá cũ không còn khả năng tự đổi mới, chỉ có xóa bỏ, giải thể, xây dựng tổ chức mới, dân chủ, đi với thời đại”. (Đối Thoại online ngày 7-7-2010)

Như vậy đảng Cộng sản Việt Nam thì sao?          




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo