Xưởng đẻ bất lương - Dân Làm Báo

Xưởng đẻ bất lương

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Sống trên đời này, có mấy ai không một lần “kinh nghiệm” những chuyện khó tin nhưng có thật. Sống dưới thời xã hội chủ nghĩa hôm nay, không ai mà chẳng phải “kinh qua” nhiều chuyện có thật lại khó tin. Chẳng hạn như chuyện “Xưởng Đẻ” ngày nào và chuyện bọn Bất Lương cai nước trị dân tiếp tục hoành hành ngày nay.

Chổi vốn cứng lòng còn hơn cả ông Tô Ma, môn đệ Chúa Giê Su hai ngàn năm trước. Ông Tô Ma lúc ban đầu không tin Thầy mình sống lại sau ba ngày chết đi do quân dữ hành hình, đóng đinh tay chân trên thập tự giá, và dùng đòng đâm thâu qua trái tim cho chắc ăn Đức Giê Su đã chết, táng trong hầm đá có năm đậy và lính La mã canh chừng; nhưng khi được "Ông Thầy" hiện ra trước mặt, xòe hai bàn tay còn nguyên dấu đinh rồi cầm tay thọc vào cạnh sườn còn dấu đòng là tin ngay Chúa đã sống lại thật. Ngày nay những dấu đinh đóng, vết đòng đâm, đối với ngành Giải phẩu Thẩm mỹ chỉ là “thứ lẻ tẻ”, như cái nút ruồi trên má... mợ Chổi.

“Đức tin” tí ti như thết, tai Chổi làm sao lọt được khi hồi đó người ta kể chuyện ở “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài gòn ơi”, Nhà Bảo Sanh Từ Dũ sau Tháng Tư 1975 “được” đổi tên thành “Xưởng Đẻ Từ Dũ”.

Xưa nay khi nghe tới “đẻ” là người ta hay liên tưởng đến con vật bốn chân mà hầu hết dân Bắc Kỳ như Chổi thích xơi thịt chứ tuyệt nhiên không ai thích nghe đến tên: Chó, “đồ chó đẻ”. Hay là vì cách mạng muốn tranh thủ đưa văn hoá ngoài ấy vào “trồng đại trà” lên vùng đất màu mỡ mới được “giải phóng”, nên thay vì “bảo sanh” mạng sống con người vưà chào đời, cách mạng dẹp “nhà” đi làm cái "xưởng". Xưởng Đẻ. Nghe “xưởng đẻ”, đã “sao mà đau lòng” (1), lại còn bị nhồi thêm tên bà Thái hậu triều đại Nhà Nguyễn nổi tiếng xinh đẹp, thông minh và hiền thục (2), “Xưởng Đẻ Từ Dũ”. Sao không lấy tên “Xưởng Đẻ Thị Xoài Thị Mít, Thị Mầu Thi Nở, Thị Khai Thị Lạc, Thị Tuyết Thị Xuân, hay cho có vẻ Tây là Thị Bu (Bouvière).

Trong ngôn ngữ Việt Nam cũng như loài người, chữ “Xưởng” xưa nay dùng để chỉ nơi người ta sản xuất ra các đồ vật; và giả dụ có “nền văn minh” nào đó gọi “sản xuất” là “đẻ” thì xưởng cũng chi đẻ ra đồ vật, chứ xưởng không đẻ ra đồ... người.

Chuyện “xưởng đẻ” có thật nhưng không tài nào tin được. Hay là vì chưa biết lý luận theo lô gích “Duy vật biến chứng”. Đúng rồi, thế giới này hiện hữu và chi phối hoàn toàn bởi vật chất. Con người cũng chỉ là một thứ đồ vật, Đồ vật là trên hết. Không có gì qúy hơn đồ vật. Sông có thể đầy hóa chất công nghệ phế thải; rừng có thể đốn trụi trọc lóc, hay cho thuê mút mùa, bùn đỏ bô xít có thể chảy tràn lênh láng, song chân lý ấy không bao giờ...

...........................

Bổng dưng Chổi đứng dậy phổ cái đét vào.... cán,rồi hô toáng lên, Euréka! Euréka!. Ta đã thấy, ta đã thấy...

Hèn chi chúng đem biển đảo, núi rừng, đất đai của Tổ tiên Việt Nam dâng cho kẻ thù truyền kiếp.

Hèn chi chúng cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mã Tổ.

Hèn chi chúng bắt bớ, đánh đập, đạp vào mặt người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước.

Hèn chi chúng bêu riếu những nhà trí thức hàng đầu “trọng tâm” hơn trọng đảng xuống đường hô hào giữ nước.

Hèn chi chúng dựng lên được những “phiên toà đáng xấu hổ, làm nhục quốc thể đến thế là cùng”.

Hèn chi chúng chiếm đoạt tài sản của kẻ khác, đặc biệt của nhà thờ nhà chùa như phường trộm cướp.

Hèn chi chúng hèn với giặc bạo với dân

Hèn chi bao nhiêu chuyện có thật nhưng khó mà tin nổi.

Euréka, ta đã thấy:

Chúng được sinh ra từ cái Xưởng Đẻ của đồ phi cầm phi thú nên chúng cũng chỉ là một thứ đồ. Đồ Bất Lương.





*

Ghi chú: 

(1) đối thọai trong một hài kịch của Nguyễn Ngọc Ngạn)
(2) Đúng ra là Từ Dụ, chứ không phải Từ Dũ)


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo