Đôi mắt thẩn thờ… ngấn lệ rơi
Bàn tay che tiếng khóc nghẹn lời
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người” (1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cứ như thế. Họ miệt mài viết sử
Cho quê hương còn mãi ánh rạng ngời
Cho thiên thu còn vọng tiếng trả lời
Rằng đất nước Việt Nam này: Bất diệt!
Cứ như thế. Họ vẫn hoài mải viết
Dẫu oan khiên ngục thất hãm vây đời
Manh áo cơm dù ai xé tơi bời
Thật bình dị một tình yêu nước Việt.
Cứ như thế. Dù cho bao oan nghiệt
Không gian nào ngăn nổi những trái tim
Mắt nhìn nhau nghe máu chảy về tim
Làm người Việt, lòng còn yêu nước Việt…
Và cứ thế… Họ vẫn hoài tha thiết
Yêu quê hương mang nặng nỗi đọa đày
Giữa hôm nay dưới ánh mặt trời này
mang đau đớn để ôm vào Tổ quốc!
Có ai đang đắm chìm trong men rượu
Miệng môi cười rạng rỡ. Tiếng vỗ tay!
Cuộc mừng vui lai láng rượu Mao Đài
Uống cho cạn khô đi tình Dân tộc
Uống nữa đi, cho quên mau bài học…
Nước Nam này còn có Ải Nam Quan
Hoàng-Trường Sa đâu có phải đảo hoang
khi xương máu dân Nam còn in dấu! …
Rót nữa đi cho thay mùi xương máu
Bao anh linh đã ngã xuống đất này
Cho không ai còn nhận biết nơi đây
Giặc phương Bắc đã bao lần bạt vía!
Quê hương đã buồn… Còn bao nhiêu nữa?
Để hôm nay đất nước lại đứng lên
Mẹ Việt Nam ơi, có nghe tiếng vang rền
Còn tiếp nối những bước chân đi tới.
19/9, 2 ngàn 11
Minh Sơn Lê (danlambao)