Ngựa đang sải vó lưng đồi
Súng gươm bỏ lại cuộc chơi nửa chừng
Một thời ngang dọc kiêu hùng
Ta đứng bên nầy, trông núi sông
Một trời thương nhớ ở phương đông
Đường hoa theo dấu chân luân lạc
Một gánh giang san khóc hộ chồng
Một ngày tan nát bao thân phận
Nửa kiếp lưu vong tối mặt mày
Cũng thử đưa cay bằng chiến trận
Ói toàn uất hận lúc xuôi tay
Bạn bè còn lại bao nhiêu đứa
Đứa còn, đứa mất chẳng ai hay
Chí lớn cùng đường, tài bỏ xó
Anh hùng bạt mạng, vợ con lo
Nhớ quê chửi nát mồ ma đỏ
Một nắm xương khô đẫm máu đào
Nhìn nhau bỗng thấy quê hương cũ
Nghìn trùng rực rỡ núi sông xưa
Vết đau ngày tháng còn mưng mủ
Giọt lệ bên đường mặc gió mưa
Ví thử xuân xanh còn rực lửa
Cũng đành dâng hiến trọn non sông
Và em, sẽ một đời tựa cửa
Nhìn qua lục địa để ngóng trông.


sẽ có một ngày Việt Nam không còn độc tài đảng trị thì ta sẽ về xây dựng lại Quê Hương. Hy vọng lúc đó VN sẽ là VN chớ không phải VN là một tỉnh của Tàu.
Trả lờiXóaChị Nhân , anh Đài và không biết bao nhiêu sỹ phu Bắc Kỳ kiên quyết từ chối tỵ nạn chính trị . Cộng sản chỉ sợ những người này . Nếu hồi ấy các bác kiên quyết không ra đi HO , ODP , có lẽ VN mình bây giờ có thể khác hơn . Không đến nỗi phải : " Và em, sẽ một đời tựa cửa.
Trả lờiXóaNhìn qua lục địa để ngóng trông."
Dẫu sao cũng xin cám ơn TG , có một bài thơ hay.
Biết xốt đau về thân phận, thì trước hết phải tập làm người đi hai chân, ở sâu thẳm đó có cả tấm lòng vị tha, nó rất con người và mang tính nhân văn, biết sai mà biết sửa là cốt cách của kẻ sỹ, còn không ai giải thoát trong lòng bằng chính mình, còn mọi sự vật trên thế giới này, không có gì là tuyệt đối, sự việc không nên khoắt sâu, mà cùng chung tay lấp đầy, để không ai chút lấy đau khổ.
Trả lờiXóaGiọt lệ MẸ rơi mãi ngóng trông
Trả lờiXóaCon MẸ ra đi vẫn chưa về
Bờ Đại Dương kia xa xôi quá
Thân MẸ bên này mòn mỏi trông.....
Người hỏi tôi có buồn không
Trả lờiXóaKhi thấy quê hương mộ chất chồng
Khi những cuộc đời tan vạn nẻo
Khi lòng thiếu phụ héo hon trông
Người hỏi tôi có hận không
Tóc xanh mắt biếc má môi hồng
Chiều xuân năm ấy xuân năm ấy
Tự vẫn theo chồng giữ sắt son
Người hỏi tôi có nhớ không
Manh áo kaki chiếc mủ đồng
Bao nắm xương tàn trên đất nước
Ngày về chưa biết có hay không
Người hỏi tôi có tiếc không
Lớp lớp tóc xanh đã bạc chồng
Hơn nữa đời người trong ngục thất
Đời còn chi nữa tiếc với trông
Người hỏi tôi trời bao nhiêu rộng
Quê hương mình còn đất sống không anh
Quê hương mình cây lá vẩn còn xanh
Như thuở truớc khi ta còn bé dại
Người hỏi có tôi bao giờ trở lại
Chỉ một lần trên đất nước thân yêu
Thắp nén hương xin Tổ Quốc tiêu điều
Tha thứ lỗi cho bầy con có tội
Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Lập, bài thơ thất ngôn hay quá! xin cảm ơn. lần sau làm dài tí nhé! xin chào.
Trả lờiXóaXin cảm ơn! thêm một tác giả hay nửa. lê Dủ Chân. xin cảm ơn
Trả lờiXóaAN LỘC, đang chờ đọc thơ thất ngôn của các anh chị đây... chờ nè.
Trả lờiXóaNỬA ĐÊM NGHE HỒN SỬ GỌI.. ..
Trả lờiXóa=============== ======
Kim Âu
1.
Nửa đêm giở lại trang đời cũ.
Nghe giọt sương buồn động tịch liêu.
Văng vẳng lời than từ cố quận
Thoắt hồn lưu lạc hốt phiêu diêu.
2.
Nửa đêm điểm lại đời ly xứ.
Nỗi nhục lưu vong nặng trĩu hồn.
Bao năm qua... sẽ ....bao năm nữa?
Ai người tri kỷ hiểu ta không?
3.
Nửa đêm trăng sáng bờ tâm thức
Vằng vặc soi đời rõ đục trong.
Không lẽ gươm mài đành bỏ xó
Đối bóng từng đêm tự vấn lòng
4.
Ta lỡ sinh ra thời quốc mạt
Phải đâu Chiến Quốc, chẳng Xuân Thu
Tẩu tướng một bầy như chó đói
Phản thầy, giết chủ, đám ngu phu.
5.
Lịch sử có bao giờ đứng lại?
Cho loài cẩu trệ mộng Hoàng Lương.
Nửa đêm sôi hận phường vô sỉ
Ta hiểu còn mang nợ bốn phương.
6.
Đồ điếu, gian manh thường vỗ ngực.
Tiểu nhân toàn nói chuyện Kinh Kha
Tuồng tích gian hùng xem phát chán
Ngoảnh đầu, mái tóc đã sương pha.
7.
Hồn sử còn vang lời réo gọi.
Bao giờ đất mẹ hết tang thương?
Quặn thắt cơn đau từ tạng phủ
Đại cuộc nhiêu khê - những đoạn trường
8.
Ta đã từng đi vào đất chết
Ươm mộng cho trời Việt nở hoa
Tuy nay ôm mối hờn vong quốc
Mộng thời son trẻ chửa phôi pha.
9.
Nhìn lũ ngợm người ôi mạt kiếp
Tranh giành buôn bán chút danh xưng
Quên ơn "vạn cốt - công thành" cũ
Vô sỉ quên rồi nợ máu xương.
Kim Âu
Thân tặng Nguyễn Văn Lập và dân làm báo
Trả lờiXóaMời các bạn đọc thất ngôn của tui nè
Mới tập làm thơ, nên sai niêm và luật các bạn bỏ qua nhé
Tôi đứng đây rồi trên núi sông
Quê hương đau khổ cả xuân hồng
Trải bao lửa đạn màu chinh chiến
Chẳng được bình yên hận núi sông
Đất mẹ quanh năm máu nhuộm hồng
Bao người đau khổ sống lưu vong
Vẫn mang dòng máu người con Việt
Như núi vọng phu đứng đợi chồng
Ta giúp gì đây được núi sông
Tây nguyên bô xít đã thông đồng
Biển đông dậy sóng người dân khổ
Con lại kêu van mẹ Lạc Hồng
Cải cách một thời ai nhớ không
Con thì đấu mẹ vợ tố ông
Tớ thì chửi Chủ lòng căm hận
Mồ mã chùa chiền đốt sạch không
Văn nghệ sỹ phu xứ bắc hà
Quyết tiêu diệt hết sẽ không tha
Văn nhân giai phẩm thành danh liệt
Cùm chúng mọt gông tới tận già
Ai đã một thời biết đói chưa
Bo bo ăn mãi vẫn chưa vừa
Củ khoai củ sắn thành thi vị
Như vẫn còn đây dấu tích xưa
Biên giới ngày xưa một thủa nào
Cột đồng trụ chiết đứng nao nao
Người người ném đá lòng căm giận
Mong được quê mình thêm lớn lao
Bản dốc này đây địa phận nào?
Xưa là nước Việt cả công lao
Hi sinh xương máu rồng tiên Việt
Con cháu muôn đời ở núi cao
Hãy thức dậy đi hỡi kẻ hèn
Đừng ham danh lợi lại bon chen
Lương tri chổi dậy hốn sông núi
Quyết cùng sinh tử chiến một phen
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaThật vô cùng cảm ơn các anh chị, đọc thơ Lính của mấy anh, lòng ...tôi rưng ...rưng lệ.. xin cảm ơn nhiêu nhiều lắm.
Trả lờiXóaVừa đọc xong bài thơ thì hình như một hạt bụi đã bay vào mắt tôi từ lúc nào , bài thơ làm tôi nhớ lại một thời chinh chiến , cả gia đình tôi theo chân thân phụ xuôi ngược trên khắp bốn vùng chiến thuật và nay người đã vĩnh viễn nằm lại trên quê hương , ở trong trại học tập cải tạo ở núi rừng Việt Bắc .
Trả lờiXóaTúy ngọa sa tràng quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi .
Xin cảm ơn tác giả Nguyễn văn Lập .
Nhớ những ngày bôn ba ngược xuôi, cùng những đêm thức trắng dưới đóm hỏa châu!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTẠI SAO không mơ ước những ước mơ có thể ?
=====================
TẠI SAO không mơ ước ước mơ có thể ?
Lại mang nỗi buồn không do lỗi chính mình !
TẠI SAO không mơ ước ước mơ có thể ?
Đạp nát bọn độc tài mục nát nguồn cội khổ đau
TẠI SAO không mơ ước ước mơ có thể ?
Đập tan kẻ thù truyền kiếp Đại Hán dễ thắng không Chính nghĩa !
TẠI SAO không mơ ước ước mơ có thể ?
Đạp đổ bọn tham quan tim đen mỏ đỏ yếu hèn !
TẠI SAO không mơ ước ước mơ có thể ?
Đạp nát chế độ chuyên chính vô nhân xanh xao !
Hãy mơ ước ước mơ có thể !
Theo đuổi Sao Mai chân trời xa
Hãy mơ ước ước mơ có thể !
Dấn thân đấu tranh cho Công bằng
Hãy mơ ước ước mơ ….
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Dù là lính lên có lòng nhân hậu,biết thương đau theo đạo lý nhân tình.Chớ ôm đeo mối hận mãi trong lòng,bởi cuộc sống là sinh nghề tử nghiệp,buông mối hận cho tâm hồn thanh thản.
Trả lờiXóaBến cũ người xưa
Trả lờiXóaThân tặng những ngưới lính chinh chiến xa trường
"Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao"
Quê cũ người ơi có nhớ không
Ta đây nhớ lắm ở trong lòng
Mong ngày gặp lại xa xôi ấy
Bến cũ năm xưa vẫn đợi trông.
Người đi nghiêng nước tình xưa lại
Mòn mỏi trông theo những buổi mai
Xuân sắc nghiêng nghiêng tính chợt đến
Hẹn ngày gặp lại tháng năm dài.
Kẻ ở người đi nổi nhớ mong
Cô đơn gối chiếc ở trong lòng
Ngoài kia chim vẫn hồn nhiên hót
Tựa cửa nhìn xa ngóng đợi chồng.
Đất khách quê người chàng nhớ không?
Thiếp đây gửi trọn trái tim nồng
Chàng ơi thỏa chí trang nam tử
Vó ngựa quan san lắm bụi hồng.
Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, theo cảm nhận của tôi, mặc dù thua trận, ngã xuống, gia đìng bị trù dập.., nhưng được một niềm an ủi tinh thần rất lớn, vì họ là bên chính nghĩa để bảo vệ tự do, dân chủ. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh được sự vô nghĩa của CNCS.
Trả lờiXóaNgươi tráng sĩ hề lưng đeo cổ kiếm/Ta kinh kha hề biệt xứ sang tần/ Nên buổi về lòng bỗng phân vân /Thèm chén rượu điêu linh đời mặc niệm./Ta cũng muốn hề ta là tráng sĩ./ Ngựa ta phi ngơ ngác thế nhân cười./Trên yên bỗng cuồng si ta hát./Mặc nhân gian đày ải tấm thân tàn..Ta thương ta con ngựa què ngắc ngoải./Thanh gươm cùn đâu đủ sức vươn lên./Ta thương ngươi hề lênh đenh đất khách./Trăng hke hoa hỀ ngựa hí sườn non./ Buổi gặp ngươi hề ta hồn vạn kỷ./Tự trăm năm không nhớ nỗi đường về./Ta mời ngươi điếng tê đời phiêu lãng./Gõ thanh gươm cùn rĩ tháng ngày quên./...Hôm xuống phố gặp dăm ba thằng bạn./Có công ăn mà chẵng có chuyện làm./Ngươi tráng sĩ h
Trả lờiXóaCám ơn Nguyễn Văn Lập và các Thi Nhân làm thơ "Quê Hương" hay quá !
Trả lờiXóa"Quê cũ người ơi có nhớ không
Ta đây nhớ lắm ở trong lòng"
(thơ MeViet)
Sầu Vong Quốc
Xuân-Hạ-Thu-Ðông mấy lượt rồi ?
Ngày qua năm tháng hững hờ trôi
Sao còn làm kẻ sầu vong quốc
Lây lất quê người kiếp nổi trôi !
Mấy mươi năm dòng lệ trào rơi
Vui buồn chìm nổi ngược với xuôi
Ði quanh bốn bể đời lưu lạc
Tổ quốc xa vời nhớ quá thôi !
(vdn)
_ HỒI TƯỞNG _
Trả lờiXóaGiữa đêm trường thức giấc
Nghe Thu khóc ngoài hiên
Từng giọt buồn tí tách
Ướt đọng lá non mềm.
Lại một đêm dài không ngủ yên
Mộng buồn nên tỉnh giấc cô miên
Giở lại trang xưa hình bóng cũ
Ùa về len lõi nhói buồng tim.
******
Đã bao năm qua rồi
Lòng không nguôi thương nhớ
Nhớ một chuyện tình anh lính chiến miền xa
Ngày chia tay nhau ! Vuốt tóc em anh nói
Hãy gắng chờ anh ! đừng khóc nữa nghe em
Từ lúc chia tay nhau ! em lặng thầm bên gác nhỏ
Ngóng trông từng ngày mắt lệ khuyết vầng trăng
Có những đêm dừng quân bên đồi vắng
Anh vội biên thư nét chữ nhạt nhòa
Trút hết tâm tình trong cánh nhạn mong manh
Gửi về em người em gái nhỏ
Thư cho em anh hẹn ngày về phép
Sẽ đưa em đi dạo phố đông người
Cuối thư tình anh hay viết thêm câu
Ngàn nụ hôn trên bờ môi em đó
Nhưng bổng một hôm !
Ngoài chiến trường kia được tin anh ngã xuống
Em ngất đi trong mê sảng rã rời
Ôi ! Nụ cười lịm tắt trên môi
Chỉ còn đó một xác thân quằn quại
Anh đã hứa giờ anh không trở lại
Bỏ em một mình ! Tê tái những hoàng hôn
Đêm hoang mang em mơ thấy anh về
Ánh mắt xa xăm nhìn em anh nói
Anh xin lỗi ! Vì anh đã hứa
Anh sẽ không về được nữa đâu em.
- 02 giờ sáng : 10/10/2011 - HTN -
Thi sỹ Nguyễn văn Lập có cái may mắn là sau bài thơ của mình lại kéo được nhiều các thi sỹ có tiêng khác và tất cả các bài thơ đều hay.
Trả lờiXóaKhông biết tác gỉa Lê dủ Chân có phải là nhà thơ Lê Chân thường làm các bài thơ đấu tranh không ạ!Có cả thơ của Kim Âu nữa và nhiều bài của các nhà thơ khác.
Một tuyển tập thơ nho nhỏ, rất hay!
Xin cảm ơn các nhà thơ, cám ơn trang danlambao đã cho đăng tải những bài thơ hay. Đọc xong buồn quá... khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu !
Trả lờiXóaLittle-Saigon ,
Trả lờiXóaTôi là người định cư vùng Tây Bắc ,
sau chuyến du hành dài qua ngã Kờriên
cuộc sống riêng chôn chân người lữ thứ ,
thấm thoát thoi đưa mười mấy niên.
chiếc phone nhỏ là nhịp cầu ngăn cách ,
đất Mỹ bao la mà hoá thật gần ,
nhưng xa lắm nếu không tiền mua xăng ,
cũng bòn chút để có ngày gặp mặt ,
Đêm Cali chuyến máy bay vội vã ,
trăm người thân đã ở sẵn sân bay ,
mười giờ rồi vẫn còn sáng quá.
máy bay đáp mỗi người một ngả
gặp nhau ôm khóc ,mày đó hả !
"huynh đệ chi binh" tình đồng đội
thấy đây mới biết mày sống sót !
Khách bộ hành Cali không bước vội
trời nóng qúa hay chỉ mình tôi,
từ xứ lạnh chưa quen vùng nắng bức ,
kìa cờ vàng trên cổ thành náo nức !
tôi cúi đầu xe dừng ở quán nước
từ Washington Tôi ôm nhiều mộng ước ,
sẽ nói nhiều với bạn bè thân yêu
đời viễn xứ mà gặp nhau thật khó,
mấy năm một lần mới có dịp đi
ngày đại hội binh chủng họp mặt,
để điểm danh đứa còn đứa mất!.
Chuyến bay trễ lại thêm người hoan hỉ ,
nói bao lâu mới nói hết mừng vui
chưa hết quán tới giờ đóng cửa ,
Cô gái trẻ nhanh mồm " Các bác tự nhiên ,
cháu mở cả đêm ... cho các bác hàn huyên "
Nói thế chứ " licence " không cho phép,
chú lính trẻ như thời mình tại ngũ
tự giới thiệu mình thế hệ thứ hai,
thôi chia tay gặp lại ngày mai .
em Tôi chở về nghỉ ngơi nhà bà mẹ .
Tiếng ríu rít trên cành chim se sẻ
tàu lá chuối xanh còn đọng hạt sương khuya
Ly cà phê sáng lại một ngày nắng ấm,.
chợ , quán sá giống Sài gòn quá !
,Ôi Little Saigon những khuôn mặt Việt Nam
những bàn cờ thế ai sắp sẵn,
nước " Phản mã hồi thành "?
chú em gật , nhưng Tôi lại bước tiếp
ông già đờn , Sài Gòn Đẹp Lắm ...đã ghê !
tiếng chào hỏi sao nghe thân thiết
bởi chúng ta là con Mẹ Vịêt Nam,
hai tiếng Đồng Bào xác minh điều ấy !
đi cả ngày cũng chưa hết đường Cali
nhưng để thấy , để sờ ,để hít thở,
có khác chi đang sống Chợ Lớn , Sài gòn
tên Little , Phước Lộc Thọ, và những khu phố,
chỉ khác tên đường nhưng sẽ đổi trong tương lại
Tôi miên man suy nghĩ chuyện ngày mai .
buổi gặp mặt dưới tượng đài Việt .Mỹ .
Trải mấy phong sương kiếp đoạn trường
Trả lờiXóaBao người dân Việt sống xa hương
Trái tim luôn ngóng về quê cũ
Mong mỏi ngày về nhớ nhớ thương
Biền biệt thời gian kiếp nỗi trôi
Lênh đênh thân phận kẻ yêu nòi
Em ơi ta đã là tri trỉ
Dù đắng dù cay đã nợ rồi.
Mái tóc pha sương cả cuộc đời
Đâu còn xanh mãi để chung đôi
Thôi thì em hãy thôi vướng vấn
Oanh hót ngoài xa bỏ cuộc chơi
Keo loan anh đã đi tìm mãi
Giữ bóng hình em mỗi buổi mai
Lệ rớt từng đêm anh nguyện ước
Sống cùng em mãi đẹp tương lai.
_ Cũng Nghe Thương _
Trả lờiXóaNhớ nước trông về lại cố hương
Đường chiều bảng lảng mộng tơ vương
Lệ ứa mi nhăn sương tóc rối
Người ơi ! Thương quá đến đoạn trường !
Đất nước loạn ly người mỗi ngả
Đêm ôm gối chiết cũng nghe thương
Kẻ cuối chân mây - người góc bể
Thương đau chi nữa ! Kiếp vô thường.
(tt.)