Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ở nước ngoài (Singapore) người ta chống tham nhũng như quét cầu thang, quét từ trên xuống, còn xứ mình đảng CSVN chỉ đạo quét từ dưới lên, nhưng tới nữa chừng thì dừng lại ? để bảo vệ uy tín cho các “đồng chí” cao cấp trung thành với đảng của mình và cứ thế mà “rác tham nhũng” cứ phát huy chất đống ngày càng to khủng khiếp.
*
“Mới đây, 25/10/2011 – Quốc Hội CHXHCN/VN có phiên họp chủ đề “Phòng Chống Tham Nhũng”, liệu hơn 90% ĐBQH là đảng viên CS ấy có ai quan tâm đến con số 2,7 trên thang điểm 10, xếp thứ 116/178, (2010) - Hơn 10 năm, VN vẫn thuộc hàng quốc gia tham nhũng nặng”.
Cựu TBT/ ĐCSVN Lê Khả Phiêu đã từng phát biểu: “Tham nhũng ở nước ta là do cả cơ chế lẫn con người” (Wikipedia). Nhưng con người là ai ? .
Ai tham nhũng ? Kẻ có chức quyền. Ai có chức quyền ? Đảng viên trung thành với đảng – Tại sao phải trung thành với đảng ? Để có cơ hội tham nhũng và được đảng bảo vệ – Tại sao đảng phải bảo vệ ?: Vì sự sống còn của đảng. Chính xác là vậy! Không có “tham nhũng” đảng lâm nguy! chuyện thật mà như đùa! Nhưng là mặt trái, một góc khuất khác của đảng CSVN.
Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng chống tham nhũng Việt Nam năm 2005 cũng nhận định: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Theo nhận định trên, chủ thể của tham nhũng chỉ có thể là người có chức vụ, quyền hạn. Hầu hết những người này là đảng viên CSVN. Con người đã nhận diện, còn “cơ chế” nào đã hỗ trợ cho con người CS tham nhũng thì ông TBT không nói rõ!
Cũng nên nhắc lại, trong một báo cáo kết quả điều tra tham nhũng ở Việt Nam do nhóm nghiên cứu của Ban Nội chính TW Đảng trong dự án “nghiên cứu chống tham nhũng” do Thụy Điển tài trợ trên 7 tỉnh thành cả nước công bố ngày 30/11/2005 đăng trên Việt Báo, công chức nhà nước có tới 38% qua phỏng vấn, hoàn toàn đồng ý rằng tham nhũng tràn lan phổ biến là do: “Bè cánh cấu kết với nhau, nếu ai không tham nhũng sẽ bị cô lập,loại ra ngoài quỹ đạo của nó”. Nhận định ấy minh chứng cho tính liên kết bầy đàn có tổ chức của tham nhũng ngày nay.
Một câu hỏi cần đặt ra là: Vì sao nhà cầm quyền có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật, Pháp lệnh, Nghị định… của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng, bên cạnh đó, bộ máy Đảng CS và Nhà nước có đầy đủ các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử có chức năng phòng, chống tham nhũng, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn nặng nề và kết quả phòng, chống tham nhũng vẫn dậm chân tại chỗ? Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế công bố: Việt Nam vẫn 2.7 trên thang điểm 10, xếp thứ 116/178, quốc gia tham nhũng 2010. (những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng cao). Đại đa số các nhóm xã hội đều thống nhất đánh giá, người có trách nhiệm chưa quyết tâm chống tham nhũng vì còn ngán ngại, bởi một “định luật” bất di bất dịch, Đảng CS lãnh đạo độc tài toàn diện, ngay cả một cơ chế rất cần thiết một sự độc lập để chống tham nhũng cho có hiệu quả cũng không thoát khỏi bàn tay chỉ đạo và quản lý của đảng CSVN.
Quản lý “sâu sát” tới độ kết thúc vụ án nhiều tai tiếng PMU 18 mà người dân nói vụ án “có cái đầu con voi, cái đuôi con chuột” nhưng gây nên cái chết con người, bất đắc kỳ tử trong trại giam của bị can Phạm Tiến Dũng, 36 tuổi, trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18, hủy hoại cuộc đời hai phóng viên kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên phải vào tù và thu hồi thẻ nhà báo “việt vị” một loạt Phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn,trưởng văn phòng đại diện của 2 tờ báo uy tín lớn nhất trong nước. Trong vụ án người ta cũng quan tâm đến chỉ thị của ông Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng ra lệnh cho hai ông, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, Thủ trưởng cơ quan điều tra Bộ Công an) và ông Nguyễn Văn Lâm (Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ). Phải ngưng công tác rời khỏi vị trí để vô tư cho công tác tái “điều tra cơ quan điều tra” (Wikipedia).
Đảng tiếp tục chỉ đạo quản lý sâu sát chống tham nhũng, nhưng không bớt đi mà lại lòi ra vụ việc “Vinashin” với số nợ và “bốc hơi” lên tới 4 tỷ usd (= 2 năm xuất khẩu gạo đem đổ sông đổ biển) trong đó có trách nhiệm của ông Thủ Tướng, không kiểm tra “sâu sát” nội tình của công ty này trước khi ra lệnh chuyển toàn bộ 700 triệu usd tiền bán công trái quốc gia ra nước ngoài cho VinaShin, làm gia tăng sự “bốc hơi” trong 4 tỷ usd đó. Trong quá trình điều tra, giữa phiên họp Quốc Hội, ông Nguyễn Minh Thuyết ĐBQH đã kiến nghị: Vì “có dấu hiệu bao che cho những sai trái, vi phạm pháp luật của Vinashin, làm thiệt hại lớn đến tiền và tài sản nhân dân”. Đề nghị QH bỏ phiếu tín nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ Thủ tướng trong quá trình điều tra, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng CT/QH lúc bấy giờ lấy lý do “vụ việc đang điều tra” chưa có kết quả nên bác bỏ không đồng tình, mà ông Thủ Tướng thì ngồi im lặng – dù trong vụ án PMU 18 trước đó chính ông thủ tướng này cũng ra lệnh tạm ngưng công tác hai nhân sự cao cấp dưới quyền mình (PMU 18 nói trên) để thuận lợi cho cơ quan điều tra ? vì vậy người dân cười buồn nói: Ở nước ngoài (Singapore) người ta chống tham nhũng như quét cầu thang, quét từ trên xuống, còn xứ mình đảng CSVN chỉ đạo quét từ dưới lên, nhưng tới nữa chừng thì dừng lại ? để bảo vệ uy tín cho các “đồng chí” cao cấp trung thành với đảng của mình và cứ thế mà “rác tham nhũng” cứ phát huy chất đống ngày càng to khủng khiếp.
Mới đây – Agibank (Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp) có Công ty con là CT/ Cho thuê tài chính 2 (ALC2) đầu tư một ngân khoản 6000 tỷ vnd = 300 triệu usd sở hữu khoảng 77 tàu vận tải biển cho khách hàng thuê. Kết quả thu được sau mấy năm là không có lãi còn nợ gốc lên đến 4.300 tỉ đồng, nợ lãi 1.300 tỉ đồng. Và hàng chục con tàu đang bị nước ngoài thu giữ, có khả năng mất trắng vì siết nợ (TT). Người ta tự hỏi từ 1975 đến nay, trong cả nước chưa có một Ngân Hàng nào của nhà nước hay tư nhân kinh doanh thua lỗ... thì hiện tượng này của Agibank là “bốc mùi” Tham Nhũng nặng!
Trước đó nửa năm cũng Công ty ALC2 thuộc Agribank này, trong kinh doanh tài chính mua nợ ngân hàng, gây thất thoát 3.600 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Quốc Hảo (nguyên tổng giám đốc ALC2 Tôn Quang Việt phó trưởng phòng của ALC2 và ông Đặng Văn Hai chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát cho Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.
Chưa có điểm dừng, “phi vụ” tiếp theo khác, cũng chính Công Ty cho thuê tài chính ALC2 này bỏ ra một số tiền 32 tỷ mua một cần cẩu của một Xí Nghiệp tư nhân mà thực giá chỉ 17 tỷ rồi cho Xí Nghiệp này hợp đồng thuê lại, số tiền 15 tỷ dôi ra, ALC2 và Xí Nghiệp chia nhau, vụ việc báo chí đăng tải cơ quan điều tra vào cuộc... nhưng đến nay thì... không biết nó “hóa bùn” chưa?
Người ta chưa quên lời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói trước Quốc Hội: “Ông muốn học theo gương cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng, là không kỷ luật ai cả”. Bởi vì hầu hết những người sai phạm trong các các phi vụ tham nhũng cộm cán đều là đảng viên CS đồng chí với mình, “bỏ tù “ hết lấy ai bảo vệ đảng?
Tìm hiểu kỹ, có một thực tế hiện nay không ai phủ nhận, gần như tất cả các cán bộ CS có chức quyền trong mọi lãnh vực từ cấp quận, huyện trở lên đến tỉnh, TP, địa phương đến trung ương đều có một cuộc sống, cơ ngơi, rất khá giả “thượng lưu” mà so với chỉ số lương năm bảy triệu vnđ (đã cộng phụ cấp) hàng tháng nếu buộc họ kê khai lý giải nguồn gốc số tài sản có được của mình cho hợp lý như công chức của những quốc gia tự do dân chủ quang minh chính trực khác, thì không một ai lý giải nổi, bởi hầu như nó hình thành từ đa dạng muôn mặt của sắc màu lợi dụng chức vụ và quyền hạn để “tham nhũng” vơ vét. Khi mà mọi viên chức CS đều nằm lòng cái qui luật “bất thành văn” quyền lực tất yếu kèm theo quyền lợi, ngay cả cái ghế quan tòa để xét xử tham nhũng cũng có “cái giá” của nó thì nhân dân VN đừng trong mong gì đến bài trừ tham nhũng trong cái thể chế độc tài quyền lực đảng CS trị này! Bởi tất cả như cùng nói với nhau – “Một, hai, ba, chúng ta cùng tham nhũng” vì thế cái con số 2,7 trên thang điểm 10 của quốc gia liệt vào hàng tham nhũng nặng, suốt mười năm không thay đổi thì không có gì là khó hiểu!
Khi mà cái CS/XHCN trên toàn thế giới thực tại như một xác chết thối rữa nặng mùi, thì tại VN ai cũng biết tỏng tòng tong cái lý tưởng hiện nay của hầu hết những người CSVN chỉ là bao che cho nhau, chia chác chức vụ, để tham nhũng, làm giàu nhanh chóng bằng quyền lực trước khi vở hài kịch “CNXH là khát vọng của nhân dân ta” hạ màn. Và vì vậy một cơ chế “Độc Lập” bài trừ hiệu quả tận gốc tham nhũng là điều không mong đợi của đảng CSVN.
Một khi tham nhũng không còn đất sống, lý tưởng Cộng Sản băng hoại, đảng viên không thể làm giàu bằng đồng lương, thì có đảng viên CS nào còn cần đến đảng để “bảo kê” nữa? Nói mà không ngoa chút nào, với độc tài quyền lực “đảng” cần tham nhũng để làm một cái đòn bẩy “từ tính” thu hút các đảng viên cốt cán tề tựu xung quanh mình để bảo vệ lẫn nhau, như cùng nhóm lợi ích và vì vậy “Bài trừ tận gốc tham nhũng thì cũng có nghĩa: ám sát đảng”. Bởi: Tham nhũng, hết = Không ai còn cần đảng bảo vệ, đảng sẽ cô đơn: Chết!