Hành Khất (danlambao) - Hãy tưởng tượng một đoàn biểu tình đầy cờ xí, biểu ngữ, loa phóng thanh, rộn rịp hàng người nối đuôi nhau kéo dài trong hàng lối được vạch sẵn, với những gương mặt tươi cười hớn hở như đang đi theo đoàn du lịch tham quan thành phố, và đây đó là vòng canh giữ của công an, an ninh đủ mỗi loại (chìm, nổi, hay lơ lửng - vì bị vạch mặt ra trước đó) ra chỉ thị, khuyến cáo người biểu tình chỉ được đi trong hai lằn vạch vàng được kẻ riêng; ngấm ngầm dọ mắt xem có kẻ nào hô khẩu hiệu sai hay trương nhầm biểu ngữ v.v... Những hình ảnh rất là "ngăn nắp và nề nếp" của cuộc biểu tình như trên được cộng sản luôn ca ngợi là văn minh, dân chủ nếu được thế giới nhìn vào, chắc sẽ bò lăn ra cười vì thán phục...
*
Qua cuộc tranh luận giữa hai đại diện tiêu biểu trong quốc hội: Dương Trung Quốc (tán thành) và Hoàng Hữu Phước (phản đối) về vấn đề Luật biểu tình, làm người dân thấp thỏm, chờ đợi, lo âu cho một sắc lệnh mới của chính phủ. Dường như phần đông dân ở Việt Nam (VN), những người thường quan tâm đến tình hình, đều ủng hộ ý kiến của Dương Trung Quốc (DTQ) - "Nên có luật biểu tình càng sớm càng tốt", và họ chống đối lập luận của Hoàng Hữu Phước (NHP) - "Nên loại bỏ Luật biểu tình vì những tác dụng tiêu cực cho xã hội". Chúng ta thử xét lại lần nữa, trong quyền hạn của người dân bình thường, xem có cần Luật biểu tình hay không.
*
Qua cuộc tranh luận giữa hai đại diện tiêu biểu trong quốc hội: Dương Trung Quốc (tán thành) và Hoàng Hữu Phước (phản đối) về vấn đề Luật biểu tình, làm người dân thấp thỏm, chờ đợi, lo âu cho một sắc lệnh mới của chính phủ. Dường như phần đông dân ở Việt Nam (VN), những người thường quan tâm đến tình hình, đều ủng hộ ý kiến của Dương Trung Quốc (DTQ) - "Nên có luật biểu tình càng sớm càng tốt", và họ chống đối lập luận của Hoàng Hữu Phước (NHP) - "Nên loại bỏ Luật biểu tình vì những tác dụng tiêu cực cho xã hội". Chúng ta thử xét lại lần nữa, trong quyền hạn của người dân bình thường, xem có cần Luật biểu tình hay không.
Trước hết, xin lần
nữa được nhắc lại về định nghĩa hai chữ biểu tình (trích từ bài viết "Biểu Tình (Demonstration)" , ngày 13/08/2011, trên
danlambao) theo tự điển Việt ngữ, và Anh ngữ trên mạng như sau:
Biểu
tình: "Tụ họp với nhau lại hoặc diễu hành trên đường phố để
biểu thị ý chí, nguyện vọng hoặc biểu dương lực lượng, thường nhằm mục
đích gây sức ép gì đó: biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh biểu tình chống khủng
bố". (vdict.com)
Demonstration:
"4_ (Government, Politics & Diplomacy) a manifestation of
grievances, support, or protest by public rallies, parades, etc." (thefreedictionary.com,
Collins English Dictionary)
(Tạm dịch: một sự biểu lộ của bất bình, ủng hộ
hoặc đối kháng bởi những cuộc tập hợp công cộng, diễn
hành v.v)
Demonstration:
"3_ A public meeting or march protesting against something or
expressing views on a political issue." (oxforddictionaries.com)
(Tạm dịch: một cuộc gặp gỡ công cộng,
hoặc một cuộc tuần hành phản đối sự việc gì hoặc bày tỏ quan điểm trên vấn đề
chính trị)
Đơn giản hóa về hai chữ "biểu tình" theo tiếng
Việt đơn thuần như sau: biểu = biểu lộ, bày tỏ; tình: tình cảm, cảm xúc. Như
vậy, có nghĩa là "sự biểu lộ, bày tỏ cảm xúc" có tính cách công cộng
đối với hiện tình xã hội bị ảnh hưởng qua chính sách, hay đường lối chính trị
của nhà cầm quyền.
Đối với những nước có nền dân chủ thực sự, dường như người
ta không bao giờ thấy "sự bày tỏ cảm xúc" của dân chúng trong sự ủng
hộ, cổ võ, tán dương cho những chính sách đúng đắn, giúp dân, lợi nước của đảng
cầm quyền, mà ngược lại "sự bày tỏ cảm xúc" đó thường phản ảnh của sự
chống đối, yêu sách, đòi hỏi cho xã hội; cho quyền công dân bị ảnh hưởng đến
mức nghiêm trọng qua những chính sách, đường lối chính trị trong và ngoài nước.
Một điều chắc chắn là chỉ có một số nước thuộc khối cs thì vẫn còn cái kiểu
"biểu tình ủng hộ chính phủ" như Dương Trung Quốc đưa ra lý luận tại
sao nên có luật đó:
"Theo tôi, cách tốt nhất là nhà nước hãy chứng tỏ
năng lực để cho người dân biểu tình ủng hộ nhiều hơn biểu tình
phản đối" (trích từ "Luật biểu tình sẽ có tác dụng tích cực cho xã hội",17/11/2011,
vnexpress.net, tác giả Tiến
Dũng)
Người dân VN sau 75, và dân miền Bắc trước và sau 75 không
lạ gì cái lối biểu tình ủng hộ nhà nước cs. Nếu ai không đi biểu tình (còn được
gọi là mít-tinh, mà cái từ nầy do chữ "meeting" của đế quốc Mỹ để lại,
nhưng csvn lại thích dùng làm của riêng, để đọc lên nghe… văn minh hơn) thì xem
như phản động, bị trừ phần ăn, bị công an kêu lên xuống bất kể ngày đêm, bị phê
hạnh kiểm xấu đối với học sinh, nhân viên, v.v... Cái ngữ biểu tình theo lối cs
chỉ là một nhiệm vụ mà dân bắt buộc phải tuân hành. Nhà nhà phải có ít nhất một
người tham gia biểu tình, không tính người nhà đang theo đoàn biểu tình từ nơi
làm việc, hoặc cơ quan nhà nước, hay theo đoàn học sinh của nhà trường. Không
ai được thoái thác, trừ khi nằm trong mộ! Biểu tình toàn nước, toàn dân là bắt
buộc phải có mặt, như một luật lệ trong hệ thống pháp luật nào đó mà không cần
sắc lệnh.
Trong năm nay (11/2011), csvn lại muốn đưa ra một lề lối cụ
thể dựa vào pháp luật cho có vẻ văn minh, dân chủ như bọn đế quốc Mỹ. Và từ
danh từ "luật", chắc chắn sẽ có những điều khoản nhằm quy tội cho
những ai không ủng hộ biểu tình mà đảng phát động; ngoài ra sẽ có những điều
khoản cấm tuyệt bất kỳ cuộc biểu tình nào, dù là tự phát hay không trong dân
chúng vì "trật tự công cộng, an sinh của dân, người buôn gánh bán bưng,
cửa tiệm làm ăn dọc hè phố, lưu thông ùn tắc, v.v. ". Và nhất là tạo nên "tiềm
ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực
hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước" như
Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh nói (trích từ "Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát",
18/8/2011, vnexpress.net,
tác giả Tiến Dũng). Đảng cs là độc tôn, độc quyền, độc bá nên đảng "thực
hiện đường lối quan hệ ngoai giao" như thế nào là chuyện của đảng, dù
có cắt đất, bán đất, và nô vong cả dân tộc, thì người dân cũng phải "biểu
tình ủng hộ". Đảng là trí tuệ cao cả nhất, tập trung những nhân sĩ trí
thức lỗi lạc nhất, bao gồm hàng ngàn
ngàn đảng viên với bằng cấp Tiến sĩ, Thạc sĩ trong mọi
lãnh vực (những điều nầy bọn tư bản không bao giờ sánh nổi với csvn, nhưng vẫn
không hiểu tại sao những đảng viên lại thích khoe có bằng Tiến sĩ
"ma" của đế quốc Mỹ, hay Cử nhân Anh ngữ, mà không phải là Cử nhân...
Mandarin, hay Tiến sĩ Tàu (?)). Vì thế, dưới con mắt của đảng viên, hay thậm
chí một công an, an ninh không cấp bậc, thì nhân dân ngu thậm tệ; "chưa đủ
trình độ để hiểu đường lối của đảng"; cần được "giáo huấn sâu
rộng"; phải học tập ngày đêm cho thông suốt, nắm vững, nắm chắc (để đảm
bảo không bị tuột tay thành phản động); tiếp thu cặn kẻ từng chữ, từng câu như
những chương kinh Hồi giáo; mài dũa trí não sao cho đúng tư tưởng định hướng
của đảng từng phân ly một. Tóm lại là toàn dân và đảng phải cùng một định nhất
quán, không thể chấp nhận sự sai lạc, diễn biến, sửa đổi mà chúng là nguyên
nhân xa xỉ khiến đảng phải bận tâm, lo sợ không ít.
Đó chính là cái lo sợ mà Đại biểu Hoàng Hữu Phước đã nói
trong "Chưa cần Luật biểu tình vì dân trí thấp?"
(18/11/2011, tuoitre.vn, tác
giả Lê Kiên):
"Khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh
tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình."
"… "Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để
có thể đài thọ cho một sự ô danh!"
Không sai chút nào với ý kiến của Đại biểu Phước, vì cộng
sản vốn lão luyện trong việc phát động biểu tình để chống đối chính quyền tự
do, lợi dụng dân chủ để xúi giục công nông làm loạn, nên họ rất lo ngại nếu
"trình độ dân trí còn thấp" sẽ bị kẻ khác "kích động" chống
ngược lại đảng cs dù rằng đảng đã và đang ra công sức tuyên truyền giáo huấn
chính trị mỗi ngày trong mọi tầng lớp, trong mọi lứa tuổi, và trong tận nơi
sâu, nơi xa từ cấp cơ cấu hạ tầng làng xã, không bỏ sót người nào, vùng nào,
đến cơ cấu thượng tầng cơ quan nhà nước, nhân viên, đảng viên già trẻ, trí thức
hay không trí thức (mà khi đã là đảng viên có cấp bậc, tự nhiên trở thành... trí
thức với những học vị từ Cử nhân trở lên được đảng ưu ái cấp). Tất cả thông tin
(báo chí, truyền thanh, truyền hình) đều là công cụ riêng của đảng nhằm lập đi
lập lại như bài kinh kệ cần phải thuộc nằm lòng trong thiên đường xã hội chủ
nghĩa. Và nhất là khi "kinh tế chưa ổn định", có nghĩa là người nghèo
còn quá đông; xây dựng thì làm cho có, bỏ nửa chừng hay thậm chí cơ quan công
quyền cũng không thèm để mắt đến; thất nghiệp thì tràn lan dù công trình xây
dựng qua công nợ thì nhiều nhưng chỉ dành cho dân lao động Tàu; thu hoạch thì
thất thường và còn bị Tàu lợi dụng sự yếu kém để phá hoại, lường gạt dân hơn
như thu mua đĩa, móng trâu, khoai lang tím, râu bắp non, chuối, mực con, v.v. ,
dù cơ quan chức năng biết nhưng cứ làm ngơ đến khi vỡ chuyện thì la lên cùng
báo chí. Với tình hình rối rắm như đống chỉ liên tục kéo theo nhau, thì có lẽ
phải đợi vài chục đời người, dân trí mới tiếp nhận, thấu hiểu được hoàn toàn
Luật biểu tình của đảng ban hành.
Đại biểu Phước đã chơi chữ rất hay khi dùng từ "đài
thọ" trong câu "đài thọ cho một sự ô danh !". Theo vdict.com, chữ "đài
thọ" có nghĩa là: "Chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi
phí". Như vậy có nghĩa là "vì VN chưa phải là siêu cường kinh
tến, nên khó có thể chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí... cho một sự ô
danh". Đồng thời có nghĩa như sau: "nếu VN là một nước siêu cường
kinh tế thì dư sức, dư tiền trả cho một sự ô danh ! (?)" (Không biết dân
ngu có theo kịp ý kiến của Đại biểu Phước không). Dường như nghe nói rằng, dù
VN chưa là nước siêu cường kinh tế, nhưng cũng dư tiền thuế dân đủ trả cho bất
kỳ sự ô danh từ mấy chục năm qua rồi, bởi vậy ngài Đại biểu Phước đừng có lo
mấy chuyện "ruồi bu" đó cho mệt óc.
Và Đại biểu Phước thêm rằng:
"Lý do là hoàn cảnh của VN khác. Các
nước thì có ai chống họ đâu, trong khi VN thì nhiều thế lực thù địch
tập trung công kích. Phải biết rằng kẻ thù đang rình rập mình, họ
không bỏ qua cơ hội nào."
Đảng đã ổn định ghế nắm toàn bộ quyền hành ở VN hơn 60 năm
nay, nhưng lúc nào cũng trong tư thế báo động có "kẻ thù địch đang rình
rập" như Đại biểu Phước nói, bởi "nhiều thế lực thù địch tập
trung công kích". Đáng tiếc là Đại biểu không dẫn chứng thế lực nào,
và nói rõ lý do tại sao lại có quá nhiều thế lực công kích đảng, trong khi cũng
chính Đại biểu cũng nhìn nhận là "các nước (khác) thì có ai chống họ
đâu". Tại sao "họ" thù ghét đảng csvn đến vậy ? Mà
"họ" là ai: những người ngoại quốc, hay những người Việt hải ngoại,
hay những người dân trong nước? Không lẽ "họ" là bao gồm cả ba khối
người được nêu ra? Có phải chăng chỉ những người đang sống trong chế độ cs mới
cảm thấy ghét cay ghét đắng cái chủ nghĩa quái dị, ngoại lai đó? Và thế lực thù
địch mà đảng lo sợ nhất có phải là nhân dân trong nước, chớ không phải đám
người bỏ chạy lấy thân để sống còn mà nơi hải ngoại nào đó, họ phải đầu tắt mặt
tối lo ăn, lo nợ, lo kiếm sống từng ngày như bao người thì có thời gian đâu lo
nghĩ vẩn vơ mấy chuyện chính trị hay thù địch? Có lẽ vì cuộc sống người dân
dường như càng ngày bị cưởng bức, đàn áp, bốc lột trắng trợn, ngay cả quyền cơ
bản của một công dân một nước cũng không được thế lực công an trị tôn trọng,
nên đó là "lý do là hoàn cảnh của VN khác" mà "các
nước thì có ai chống họ (chính quyền) đâu".
(Có một điều đáng chú ý là trong một đoạn văn ngắn được
trích ở trên, Đại biểu Phước lại chơi chữ một cách tuyệt vời với hai chữ
"họ" mà đó gọi là hành văn tối nghĩa. Nếu đoạn văn đó do một em thuộc
bậc tiểu học, chắc chắn sẽ bị phê bỏ, bắt viết lại ngay; nhưng với danh nghĩa
là một Đại biểu Quốc hội, có thể người ta sẽ dễ dải hơn vì cho rằng các bậc Đại
biểu phải tệ lắm cũng trong vòng Trung học, huống chi Đại biểu VN toàn là Cử
nhân đến Tiến sĩ. Cứ đọc đoạn văn mà Đại biểu Phước lý luận về nguồn gốc biểu
tình, thì biết ngay !)
Dù đảng viên đại biểu nào cũng biết rằng trong Hiến pháp
1959, Điều 25, hay Hiến pháp 1980, ngay cả Hiến pháp 1992, Điều 69, và Hiến
pháp 2001, có nói về quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, và biểu
tình (theo "Thực tiễn đòi hỏi có Luật biểu tình" , 3/10/2011, tuoitre.vn, phỏng vấn viên Võ Văn
Thành) nhưng những quyền đó không được pháp luật bảo vệ, hay nói đúng hơn là
đảng chỉ viết Hiến pháp dựa theo văn bản Hiến pháp của đế quốc Mỹ cho có vẻ văn
minh hơn là ứng dụng thực tiễn. Trên thực tế, đảng không bao giờ ban những
quyền cơ bản đó cho dân trừ khi dân phải hiểu rằng những quyền đó chỉ nằm trong
những chỉ thị, mệnh lệnh của đảng và phải tuân hành theo ý đảng mà không bao
giờ dám đặt câu hỏi. Vì vậy dù hai chữ biểu tình cũng được nhắc đến trong Hiến
pháp VN nhưng sự đàn áp, khủng bố, cấm đoán, là những hình ảnh thật nhất với
những bằng chứng sống của nhiều người từng tham gia biểu tình chống Trung cộng
vừa qua. Có nghĩa là không cần luật biểu tình; ai vi phạm là thuộc thành
phần phản động.
Cuối cùng Đại biểu Phước đưa ra câu hỏi:
"Như vậy, Việt Nam có cần cho cuộc biểu tình
chống Chính phủ Việt Nam hay không, chống các chủ trương, chính sách,
đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không"
"… vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị
lợi dụng gây ra biến loạn."
Đồng cảm với nổi lo sợ của Đại biểu Phước, nếu có Luật biểu
tình sẽ sinh ra hình thức tập trung chống chính phủ csvn "vì bản chất
dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng", một Đại biểu Quốc hội khác, Luật
sư Trương Trọng Nghĩa diễn dịch rõ ràng hơn nổi lo sợ đó:
"Trong lịch sử hai trăm năm qua của Việt Nam, biểu
tình thường là nhằm chống chính quyền phong kiến, thực dân, chống chế độ độc
tài, phản động, nên trong cán bộ, công chức và cả trong nhân dân thường có
tâm lý rằng biểu tình là chỉ nhằm chống đối, thậm chí chống chính quyền."
(trích từ: "Xây dựng Luật biểu tình: Nên lập tổ chuyên gia soạn thảo liên
ngành" , 4/10/2011, tuoitre.vn,
tác giả Nguyên Triều)
Nếu chính phủ csvn tạo nên cuộc sống dân chủ, tự do, ấm no,
hạnh phúc như đã và đang tuyên truyền mãi trên miệng của mỗi đảng viên; trên
công văn, thư từ công sở; trên biểu ngữ khắp hè phố thành thị đến chòi lá thôn
quê, hay bất kỳ nơi nào có người ở, thì tại sao lại luôn luôn lo sợ biến loạn
vì biểu tình? Câu hỏi đó được tìm thấy qua lời phát biểu của Đại biểu Nghĩa cho
rằng đó là do bệnh tâm lý mà đa số đảng viên cs mắc phải. Nếu dịch nghĩa rộng
hơn, thì bệnh tâm lý đó như một kẻ giết người luôn bị bóng dáng ma quái ám ảnh;
như một kẻ ác nhân luôn giựt mình khi nghe tiếng gió hú; như một kẻ tàn bạo lo
sợ khi thấy những phản ảnh của chính họ trong việc thường ngày; như một kẻ gian
manh, xảo trá lúc nào cũng nghi kỵ những người chung quanh v.v... Thì có lạ gì
khi chính con người cộng sản xuất thân từ bần cố nông, công nhân, thiếu kiến
thức, hiểu biết, và giáo dục, chỉ dựa vào những hành động cổ võ, xúi giục biểu
tình bạo loạn qua thời cơ để cướp chính quyền như thời 45. Với công cụ biểu
tình đó họ luôn ứng dụng trong giới lao động, và xách động đám sinh viên học
sinh - vốn được ăn no, ngủ kỹ, yên ấm nơi hậu phương đang lo sợ phải ra chiến
trường - để chống chính quyền miền Nam, chống chiến tranh, nhưng chính những
người cs đó là kẻ gây chiến, xâm chiếm mà họ gọi là "giải phóng". Đó
là sự ám ảnh từ bệnh tâm lý được chính đảng viên Quốc hội cs đã khẳng định.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa có cùng quan điểm như Đại biểu
Dương Trung Quốc trong việc tán thành đưa ra Luật biểu tình, và trong Quốc hội
cũng có một số Đại biểu đưa ý kiến đồng nhất như: Viện trưởng Viện nghiên cứu
lập pháp Đinh Xuân Thảo, Chủ tịch MTTQ VN Tp Hà Nội Đào Văn Bình, Đại biểu Trần
Thị Quốc Khánh (Hà Nội), Giám đốc sở Nội vụ Tp HCM Châu Minh Tỷ, Viện trưởng
Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương v.v.
Trong đó cho thấy thành phần lãnh đạo cao cấp thuộc công an cũng hết lòng hưởng
ứng. Cùng quan điểm trên, cũng như cùng ý tưởng về điều kiện xây
dựng Luật biểu tình là: "hình vi hợp pháp, văn minh, dân chủ, phù hợp
với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân, theo quy định của pháp
luật"
Xin xem đoạn trích từ "Thực tiễn đòi hỏi có Luật biểu tình" (đã nhắc đến
ở trên) qua phỏng vấn viên Võ Văn Thành về "trường hợp cơ quan chức
năng vì lý do nào đó đưa ra sự từ chối không chính đáng làm ảnh
hưởng đến quyền công dân ?", Thiếu tướng, PGS.TS Cương phát biểu như
sau:
"… Nếu người dân bày tỏ thái độ đúng pháp luật
và trong trật tự thì cơ quan quản lý nhà nước phải trả lời và buộc lòng đáp ứng
quyền cơ bản này."
"Nếu người dân bày tỏ thái độ đúng pháp luật" ,
đó là điều kiện tiên quyết cho sự phán xét cho phép biểu tình hay không, trước
khi nói đến địa điểm nào được phép, năm tháng ngày giờ nào thích hợp, tổ chức
gồm những ai, bao nhiêu người tham dự, biểu ngữ nào được chấp nhận, bài hát nào
được phép đồng ca, khẩu hiệu nào được dùng, thậm chí áo quần, trang sức nào
được và không được mặc, mang. Và cũng có thể phải trả thêm tiền gọi là bồi
dưỡng cho công an, an ninh đang bủa vây, đi theo đoàn biểu tình làm phận sự giữ
an ninh xã hội, khuyến cáo, tuyên truyền giáo dục quần chúng, theo dõi, ngăn
chận những kẻ nào xúi giục làm sai Luật biểu tình, hay kẻ xấu trà trộn có ý đồ
thù địch, lợi dụng v.v. Tóm lại là đoàn biểu tình phải tuân hành những điều
khoản trong Luật biểu tình, như một đàn cừu theo đúng đường lối dẫn dắt của bầy
chó theo lệnh chủ nhân ông nếu không muốn bị cắn nát thây bỏ lại trên cánh đồng
trơ trọi được biểu hiện cụ thể là những nhà lao tù.
Điểu kiện "đúng pháp luật" dường như chỉ đúng
trong một chế độ khi quyền dân chủ được tôn trọng, như một phản ảnh của luật
pháp. Và chính điều kiện đó là con dao hai lưỡi trong một nước độc tôn, độc
quyển, độc đảng trị. Vì không ai có thể lường trước được thế nào là "đúng
pháp luật" trong khi những quyền hạn cơ bản khác của người dân bị hạn chế,
cấm đoán tối đa, đến độ gần như triệt tiêu nếu cần, mà không một luật sư nào
dám lên tiếng biện cáo cho họ dù trong Hiến pháp VN vẫn có ghi đầy đủ những
quyền cơ bản đó.
Dường như Luật biểu tình chỉ là hình thức lập dị mà không
tìm thấy trong những quốc gia dân chủ thực sự qua Hiến pháp đã viết, bởi vậy
dân họ không cần thứ luật đó mà chỉ tuân thủ theo yêu cầu tối thiểu của luật
pháp trong vấn đề an ninh và trật tự công cộng. Một nước nếu có quá nhiều luật
lệ sẽ làm rối loạn xã hội hơn là giúp ích, vì chắc chắn sẽ có những điều khoản
nghịch lý, dẫm lên nhau trong những luật khác. Luật cần thiết trừ khi nào có sự
cần sắp đặt một hệ thống phức tạp trong số đông khó kiểm soát. Như vậy, có phải
chăng điều lo ngại của nhà cầm quyển csvn là sự ý thức của số đông dân chúng mà
họ khó có thể kiểm soát tư tưởng thầm kín của mỗi cá nhân trong một khối phức
tạp từ công nhân, nông dân, đến cán bộ, bộ đội, đoàn đảng viên, trí thức v.v.,
trong mọi cấp bậc, chức vụ, thành phần ?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đưa ra dự kiến nầy, có thể
sau khi chứng kiến cuộc biểu tình đông đảo nhất (khoảng hơn 2.000 người) ở Sài
Gòn chống Trung cộng qua sự xâm chiếm vùng biển Đông VN. Đó chính là nỗi lo, sợ
hãi của đảng csvn khi nhìn lại chính phản ảnh của họ, mà hôm nay họ là đảng
đang nắm quyền độc tôn không khác gì độc tài chuyên chế vốn luôn bị lên án
trong lịch sử nhân loại nói chung, và chính họ cũng từng lên án qua giáo dục
tuyên truyền trong xã hội.
Dù có Luật biểu tình hay không, chắc chắn một điều là người
dân vẫn bị đàn áp dã man nếu đòi hỏi chút quyền dân chủ. Cái quyền dân chủ chỉ
có được là phải tuân hành theo mọi chủ trương của đảng dù bất ký là gì; ngay cả
sự chiếm giữ, cướp đất của dân. Và nếu căn cứ vào Luật biểu tình, mọi người
phải đồng lòng theo chính sách của đảng, phải tham gia biểu tình khi được nhà
cầm quyền csvn phát động dù đó là những cuộc biểu tình chống lại đám dân bị mất
đất, bị giết oan bởi những hành động dã man, côn đồ của chế độ công an trị v.v...
, hay đồng thuận ủng hộ nhà cầm quyền trong việc cắt đất, dâng biển đảo cho
Trung cộng hay chủ trương Hán hóa toàn dân tộc Việt. Nhưng trước con mắt quốc
tế, csvn dễ dàng đưa những hình ảnh gọi là cuộc biểu tình tự phát của đa số
người dân VN ủng hộ chính quyền cs để che lấp những sự kiện thối tha trong xã
hội. Nhờ vào Luật biểu tình, mọi hành động nhằm thỏa mãn theo ý muốn cưỡng đoạt,
đàn áp của chính quyền địa phương, hay cá nhân lãnh đạo nào đó, cũng được bao
phủ, xoá bỏ một cách êm đẹp, hợp lý hợp pháp. Vì đó được gọi là tiếng nói chính
thức của đa số nhân dân luôn ủng hộ nhà cầm quyền, và được tận dụng một cách
khôn khéo mà không ai có thể chối bỏ hay nghi ngờ; ngược lại chính những người
dám kêu oan là bọn phản động cố tình vu khống chế độ theo sự xúi giục của những
kẻ xấu, thù địch hồng phá chế độ dân chủ hoàn hảo qua Luật biểu tình.
Xin trở lại hai tháng trước về cuộc biểu tình Chiếm Lĩnh
Wall Street làm chấn động thế giới, phát khởi từ thành phố nổi tiếng về dịch vụ
mua bán cổ phiếu quốc tế, Nữu Ước (New York), ở Hoa Kỳ, bắt đầu từ khoảng tháng
9/2011, mà theo bài viết "Mỹ: Các địa điểm biểu tình bắt nguồn từ phong trào Chiếm Lĩnh
Wall Street", 15/11/2011, voanews.com, cho biết như sau:
"Phong trào Chiếm Lĩnh Wall Street bắt đầu
tại New York vào tháng 9 được xem là một tổ chức lỏng lẻo chống
lại sự tham lam của những công ty, sự bất bình đẳng kinh tế và thất nghiệp cao.
Phong trào mau chóng tăng sức mạnh và lan đến những thành phố khác trên toàn
nước Mỹ cũng như những quốc gia khác."
Đây là một cuộc biểu tình mạnh mẽ, lan rộng cả nước Hoa Kỳ,
ngay cả những quốc gia khác như Ba Lan, Pháp, Anh, Ý, Hy Lạp, v.v. , tuy thực
chất chỉ là một tổ chức lỏng lẻo nhưng được đa số người dân bình thường hưởng
ứng nhằm chống lại sự tham lợi của những công ty nguyên là ở trong nước - điển
hình là trường hợp ở Hoa Kỳ - sau đó di chuyển ra nước ngoài như Mễ Tây Cơ
(Mexico), Trung cộng, nơi giá công nhân rẻ mạt, khiến kinh tế trong nước bị
chấn động mạnh vì sự sản xuất bị chậm lại hay hãng xưởng khác trong nước bị phá
sản qua sự cạnh tranh không công bằng trên thị trường quốc tế như hiện nay, từ
đó sinh ra nạn thất nghiệp khá trầm trọng và kéo theo những ảnh hưởng xã hội
khác. (Xin mở ngoắc thêm về "sự cạnh tranh không công bằng trên thị trường
quốc tế" là đa số những hãng xưởng sản xuất hàng xuất khẩu của Trung cộng
được chính quyền của họ hỗ trợ để phá giá thị trường xuống mức thấp nhất trong
sự cạnh tranh mậu dịch thế giới).
Tuy nhiên, những cuộc biểu tình nầy hoàn toàn không liên hệ
với hay là bước thắng lợi nào của chủ nghĩa cộng sản trong cuộc nổi dậy đấu
tranh giai cấp như được Trung cộng tuyên truyền trong dân họ; phát động biểu
ngữ đầy vỉa hè, công viên; viết bài ủng hộ những cuộc biểu tình đó. Ngay cả
đảng csvn cũng mừng hụt vì ngỡ là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản
đang tự nhiên bùng nổ khắp thế giới, mà không cần phải xâm chiếm. Tuy nhiên dù
đã hơn nửa thế kỷ rồi mà đảng cứ quá độ mãi mà vẫn chưa lên được bước nào,
không những vậy mà còn bước lui theo dấu chân đế quốc Mỹ, Châu Âu, như Trung
cộng đã từng lui xa tít trước rồi mới được sống còn đến hôm nay (Xin mở ngoặc
thêm về danh từ "quá độ" nầy dường như là một danh từ biến thái từ
chữ "hoá độ" trong Phật giáo, có nghĩa là "giáo hoá
và đem đến sự cứu độ; hướng dẫn và khuyến khích, chuyển hoá đưa đến giải
thoát", theo rongmotamhon.net.
Như vậy có nghĩa là toàn dân sẽ được chuyển hóa đưa đến giải thoát (chết) để
lên thiên đàng chủ nghĩa xã hội !). Điều nầy được tác giả Nguyễn Giang trong
bài viết "Cẩm nang
biểu tình' giữa thời Bức Xúc", 15/11/2011, bbc.co.uk, đã có nhận định về những
phong trào biểu tình trong xã hội khắp nơi trên thế giới, điển hình là sự Chiếm
Lĩnh Wall Street, như sau:
"Tùy
vào tình hình mỗi nơi mà phong trào này mang hình thái khác nhau
nhưng yếu tố chung là bất bình với tầng lớp trên…
"… Dù một số nơi người ta nêu khẩu hiệu 'Cách mạng' nhưng có vẻ đây không
phải là phong trào như quốc tế cộng sản ngày trước với một
Comintern (Quốc tế cộng sản) từ Kremlin chỉ đạo."
Thực tế, đó là những phản kháng có tính cách dân chủ ở những
quốc gia tự do trước tình hình kinh tế suy sụp mà nguyên nhân chính là do sự
phát triển kinh tế quá đà của Trung cộng sau khi Hoa Kỳ và các nước Châu Âu đỗ
xô vào Trung cộng khai thác tiềm năng của lực lượng lao động thất nghiệp, dư
thừa đang sẵn sàng làm việc với giá rẻ nhất để sản xuất ào ạt và tung sản phẩm
với giá thành thấp nhất trở lại nước họ, và trên hơn tỉ người tiêu dùng ở Trung
cộng.
Những người biểu tình
đã tỏ thái độ chống đối mãnh liết đối với tầng lớp giàu có đang nắm giữ kinh tế
quốc gia nhưng quá tham lợi trước mắt, đem hãng xưởng qua Trung cộng tạo nên
rối loạn kinh tế trong nước và cuối cùng là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện
trên thế giới do hàng loạt hàng hóa từ Trung cộng, phá giá thị trường chung.
Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế vượt quá mức bình thường của Trung cộng dường
như là một biến chứng như nếu dùng quá liều thuốc tăng trưởng bắp thịt, chắc
chắn sẽ những có hậu quả khôn lường dẫn đến cái chết hay tê liệt một phần lớn
cơ mạch mà được biểu hiện qua nền kinh tế Trung cộng.
Đó là những áp lực của người dân đặt lên chính quyền, với
đòi hỏi thái độ, trách nhiệm, và hành động của chính phủ phải giải quyết cấp
thời để đối kháng với sự xâm chiếm thị trường bởi hàng hóa Trung cộng. Và nhất
là phải có sự kiểm tra gắt gao hơn đối với những sản phẩm giá rẻ đó nhưng mang
đầy độc tố, nguy hiểm cho mọi người. Những người biểu tình đó không hô to khẩu
hiệu hay trương biểu ngữ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, và dĩ nhiên là không phải
cuộc tập họp toàn dân, kéo nhau với cờ xí đi ủng hộ mấy chính sách của đảng như
ở VN. Hình thức biểu tình ở những quốc gia tiên tiến, có đời sống cao hơn những
nước Á Châu, Phi Châu, Trung Đông, là sự phản ảnh xã hội một cách trung thực
qua sự đòi hỏi của người dân đối với chính phủ. Họ đang thực thi quyền dân chủ
cơ bản nhất! Có thể chắc chắn một điều là họ không có và không cần thứ luật gọi
là Luật biểu tình như trong những nước thuộc khối cộng sản chuyên chế. Mà có
lẽ, ngay cả Đại biểu Phước và một số Đại biểu, hay đảng viên csvn khác, cũng
không hiểu được ý nghĩa của những cuộc biểu tình Chiếm Lĩnh Wall Street nầy vì
trong mắt họ chỉ thấy toàn là bạo loạn, dám thách thức chống lại cả cảnh sát.
Hãy tưởng tượng một đoàn biểu tình đầy cờ xí, biểu ngữ, loa
phóng thanh, rộn rịp hàng người nối đuôi nhau kéo dài trong hàng lối được vạch
sẵn, với những gương mặt tươi cười hớn hở như đang đi theo đoàn du lịch tham
quan thành phố, và đây đó là vòng canh giữ của công an, an ninh đủ mỗi loại
(chìm, nổi, hay lơ lửng - vì bị vạch mặt ra trước đó) ra chỉ thị, khuyến cáo
người biểu tình chỉ được đi trong hai lằn vạch vàng được kẻ riêng; ngấm ngầm dọ
mắt xem có kẻ nào hô khẩu hiệu sai hay trương nhầm biểu ngữ v.v... Những hình
ảnh rất là "ngăn nắp và nề nếp" của cuộc biểu tình như trên được cộng
sản luôn ca ngợi là văn minh, dân chủ nếu được thế giới nhìn vào, chắc sẽ bò
lăn ra cười vì thán phục. Vì những hình ảnh đó không nói lên được sự biểu lộ
cảm xúc nào của người dân, ngoài những gương mặt mệt mõi, mất hết sức mà trước
đó luôn hớn hở, tươi cười, vì phải gào to những câu khẩu hiệu được viết sẵn. Đó
là thành quả qua kết quả của Luật biểu tình mà Dương Trung Quốc đã mạnh dạn
đứng lên hưởng ứng theo dự kiến của Thử tướng Nguyễn Tấn Dũng (?).
Biểu tình không phải chỉ là một hình thức phản ảnh của xã
hội trong nước, nó còn được ứng dụng trong sự bày tỏ tư tưởng, cảm xúc của một
cộng đồng đối với một cộng đồng khác hay chế độ của một nước khác. Như trường
hợp của dân Việt ở hải ngoại, biểu tình chống Trung cộng vừa qua, hay đả kích
sự có mặt của những lãnh đạo csvn đang thăm viếng nước ngoài v.v. , thì dĩ
nhiên những cuộc tập trung đông đảo đó phải được thông báo trước cho cơ quan
chính phủ ở nước đó trong sự phối hợp gìn giữ trật tự công cộng để tránh bị xâm
phạm đến quyền cá nhân của người khác. Một lần nữa, có thể khẳng định rằng đó
không phải là cái gọi là Luật biểu tình.
Luật theo định nghĩa của vdict.com là: "Điều nêu lên cho mọi người theo để
làm đúng những qui ước đã được công nhận". Và thử trích dẫn vài
định nghĩa về chữ "luật" theo thefreedictionary.com như sau:
"1. (Law) a rule or set of rules, enforceable by the courts, regulating the government of a state, the relationship between the organs of government and the subjects of the state, and the relationship or conduct of subjects towards each other.
2. (Law) a. the condition and control enforced by such rules."
(Tạm dịch: 1. (Luật) một quy tắc hoặc một sự thiết lập những quy tắc, được thực thi bởi các tòa án, tạo nên quy định quản lý của một nước, cho mối quan hệ giữa các cơ quan chính phủ và những đối tượng của nhà nước, và mối quan hệ hoặc cách hành xử của các đối tượng với nhau.
2. (Luật) a. điều
kiện và sự kiểm soát thực thi bởi những quy định như thế)
Cho thấy rằng luật là một sự quy ước, quy định trong điều
kiện và sự kiểm soát của chính quyền. Như vậy, Luật biểu tình phải nằm
trong điều kiện và sự kiểm soát của csvn. Thí dụ, có nhóm người xin được biểu
tình chống Trung cộng xâm chiếm quần đảo, vùng biển VN, nhưng nhà cầm quyền
csvn không chấp nhận vì cớ "bang giao trong hợp tác để phát triển"
với Trung cộng. Chiếu theo Luật biểu tình là phạm pháp nếu họ biểu tình.
Xét ra, chúng ta, những người dân VN chưa bao giờ được tôn
trọng những quyền cơ bản cá nhân, hãy tự nghĩ lại xem có cần có cái Luật biểu
tình không. Và cái luật đó có ban cho người dân chút quyền dân chủ để bày tỏ
cảm xúc hay không? Hay đó là cái bẫy sập sẵn sàng chụp xuống bất kỳ ai một cách
hợp pháp, và theo đúng Hiến pháp ban hành về quyền công dân ? Vì chỉ có như
vậy, VN mới được thế giới nhìn nhận là một nước có đầy đủ dân chủ, tự do; người
dân đều ấm no, hạnh phúc, không ai thích biểu tình chống đối gì cả; ngoài những
cuộc biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn mọi chính sách của đảng csvn ưu
việt đưa ra. Một kiệt tác qua bức tranh dân chủ hoàn hảo mà không một nước văn
minh nào trên thế giới có thể sánh kịp với những hình ảnh của "một đàn
trừu con ngoan ngoãn theo bầy chó, tìm cỏ ăn".
Có phải chăng những cuộc biểu tình tự phát của dân chúng
chống Trung cộng vừa qua ở VN, đã tạo nên sự chấn động ngầm nào đó cho ngòi nổ
tự thiêu của chàng Mohamed Bouazizi ở Tunisia bùng cháy mở đầu cho những cuộc cách
mạng Hoa Lài ở vùng Bắc Phi? Cũng như trước đó, có phải chăng cuộc biểu tình
của nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự do, Nguyển Văn Hải, tức Điếu Cày, chống Trung
cộng mượn đường xuyên qua VN để cổ võ cho Olympic của họ, và sự chiếm đoạt
Hoàng Sa ngang nhiên của họ, là những làn sóng nhỏ nhưng đã thúc đẩy triều sóng
khác dấy lên một cuộc biểu tình hơn 2.000 người ở Sài Gòn trong loạt biểu tình
chống Trung cộng về sau ? Chúng ta, những người VN, trong và ngoài nước, tất
nhiên rất hãnh diện qua những diễn biến đó mà bằng chứng của sự thành công là
đã phát khởi lên những cuộc biểu tình khác của những cộng động người Việt trên
toàn thế giới, qua nhiều lần theo triều sóng trong nước. Nếu Luật biểu tình
được ban hành, liệu chúng ta còn cảm thấy những hãnh diện đó nữa không?
__________________________________________________________
Phụ Chú:
1. Trong bài viết "Cẩm nang biểu tình' giữa thời
Bức Xúc" của tác giả Nguyễn Giang, có giới thiệu một tác
phẩm tiểu luận bán chạy nhất nước Pháp là "Indignez Vous" (được
dịch sang tiếng Anh, vào tháng 10/ 2010, với đề tựa Time of Outrage = Thời Kỳ
Phản Kháng) của tác giả Stéphane
Frédéric Hessel, người mang hai dòng máu Đức và Do Thái, đã từng là
nhà Chính khách, Đai sứ, là kẻ sống soát trong trại tập trung Đức, cũng là
chiến sĩ trong lực lượng Phản công của Pháp trong Đệ nhị thế chiến. Stéphane Frédéric Hessel qua những
kinh nghiệm cá nhân đã viết nên tác phẩm tiểu luận trên, được dịch ra nhiều thứ
tiếng và đã bán hơn 3,5 triệu ấn bản, và nó là cuốn Cẩm nang Biểu tình nhằm kêu
gọi người dân xuống đường để lên tiếng đòi hỏi các quyền cơ bản của công dân
trong xã hội trên khắp thế giới. Tác phẩm tiểu luận đó được phát tán rộng rãi
theo sự đồng ý của tác giả, và có thể lấy xuống từ đường link: Indignez Vous
(trong trang mạng, xin kéo xuống một đoạn ngắn; bên phải có khung đen với dòng
chữ " MY SHARE… box"; bấm hai lần vào toàn bài tiểu luận ở phần trên
cùng; kế tiếp bấm chữ "download". Nếu ai có nhu cầu xem bảng tiếng Việt xin cho
biết để dịch lại sau)
2. Xin nhắc nhỡ là những dòng chữ màu xanh có lằn gạch bên
dưới là những đường dẫn (link) chứng minh cho bài viết trên trang mạng khác.
Ngoài ra đường gạch màu đen, không phải là đường dẫn.