Bạn thân mến,
Ngày bạn và tôi còn mang tã, hay hơn chút còn mang khăn quàng đỏ đêm mơ gặp bác, nhiều người đã hy sinh cuộc đời mình trong bóng tối độc tài để mong tìm chút ánh sáng tự do cho dân tộc. Vì vậy:
Xin bạn đừng nghĩ chúng ta là những người tiên phong, dẫn đường. Con đường mà chúng ta muộn màng bước vào đã được lót bằng máu, nước mắt và sinh mạng của nhiều người.
Xin bạn đừng lên án cả thế hệ này là thế hệ số không, thế hệ mackeno và cùng lúc lên án những người đang làm một điều gì đó cho đất nước là những con thiêu thân chắp cánh bay vào ánh đèn đường danh vọng.
Xin bạn đừng lên án những người bạn cho là cực đoan, là "chửi dữ quá". Ngày xưa họ cũng như bạn, chỉ khác là họ đi trước trong nhận thức, cảm nhận được bất công, lừa dối, gian manh cũng như khổ đau chồng chất sớm hơn bạn. Và đừng quên họ lớn tuổi hơn chúng ta nhiều để nghĩ rằng họ không phải là những con người trầm tỉnh và chững chạc như bạn.
Ngược lại, cũng xin bạn đừng nhân danh tự do để tự do chửi. Ngay cả nếu bạn đang ở một nước tự do, bạn có thể đứng giữa đường chửi tổng thống nhưng bạn sẽ gặp vấn đề nếu vào nhà người khác và tự cho mình quyền chửi tự do.
Cũng nhân danh tự do và phán xét đúng đắn của bạn, bạn gọi những kẻ được một số người vẫn còn kính trọng bằng thằng, bằng súc vật thì những người khác vẫn có thể nhân danh tự do và sự phán xét của họ để gọi người bạn kính trọng bằng những ngôn từ tương tự.
Xin bạn bớt phân biệt lề trái và lề phải, VNCH và CHXHCNVN. Chỉ có một đất nước Việt Nam của hiện tại đen tối, tương lai mịt mù, với 90 triệu người đang bị cai trị bởi một thiểu số độc tài. Xin bạn đừng vì đi sau nhận thức thời đại quá để phê phán những người đã hiểu rõ vấn đề, hoặc đừng vì bắt kịp được thời đại để quay đầu phê phán bạn bè khác còn đang tụt hậu đằng sau. Nếu bạn không muốn đi một mình. Sự vạch trần không có ý nghĩa nhiều nếu không thuyết phục được những người bạn muốn thuyết phục.
Xin bạn, những nạn nhân của độc tài, của chụp mũ, của vu khống... đừng nhìn nhau và nói với nhau hay nói về một người khác: kẻ đó phản động hơn tôi. Bạn không phải là công an.
Xin bạn, hãy yêu nước theo cách riêng của bạn và tôn trọng cách yêu nước của người khác. Bạn không phải là người soạn ra Luật Yêu Nước.
Cũng đừng vội lên án những người khác không yêu nước như bạn. Họ có thể nói với bạn rằng: đất nước này có gì để yêu! Chúng ta, với nhau, chỉ còn một con đường với đích đến: bằng hết sức mình làm thế nào để góp phần vào việc làm cho đất nước này, dân tộc này thật sự đáng yêu.
Vậy trước hết chúng ta hãy cố gắng trở thành những người đáng yêu.
Mến tặng những người bạn thương yêu