Đầu xuân, nghe các lãnh tụ đua nhau đăng đàn mà rầu!
Bác cả T khai xuân với bài chỉnh đốn Đảng, tưởng gì, té ra lại là bài xưa lắc, càng chỉnh càng không chuẩn. Bác cố P đệm thêm với ngón gia truyền: “Phê và tự phê” (không phải từ giang hồ à nhe!) Thưa các bác, ngón này chả ăn chung gì so với ngón “tu thân” từ ngàn xưa, nhưng đa số các nho sinh khi lên làm quan đã trở thành sâu dân mọt nước, và chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của nhân loại mấy ngàn năm! Tệ hơn nữa, các bác còn hùa nhau xỉa xói “chủ nghĩa cá nhân”! Hy vọng là các bác chỉ nhầm về khái niệm, lẫn lộn chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa vị kỷ, chứ không thì “chuyên chính” muôn năm và Dân Chủ chỉ là cái đầu dê treo trước quán thịt chó.
Bác hai S mở hàng với món Cải Cách Tư Pháp, gợi nhớ về vụ blogger Điếu Cày! Bao nhiêu kiến nghị gởi đến bác về việc xem Pháp Luật như đùa này, và bác xem như trò đùa thật! Cũng may là bác chưa bị đùa lại như chuyện của anh dân oan ở Vũng Tàu: Khiếu nại, kiến nghị mọi cấp chẳng ai đoái hoài, khi nghe có vàng thì mọi cấp liền đến tận nhà thăm hỏi! Và cũng rủi là luật của ta chưa có điều khoản cụ thể về tội làm mất thể diện quốc gia!
Bác ba D du xuân khá hoành tráng, với bài báo thuộc loại bét xeo, nhưng ý tưởng thì hình như nhiều người đã nêu từ lâu (trong đó nhiều vị đã bị qui tội phản bội tổ quốc)! Vậy là quá chậm, chỉ còn hy vọng là chậm mà chắc?
Mà nào có chắc! Nhiều “giá trị chung” của nhân loại đã được kiểm nghiệm và công bố từ lâu, nay được bác nói đến, nhưng lại gắn thêm cho chúng cái đuôi XHCN! Chắc bác thừa biết những khái niệm này phát sinh từ những nước theo “chủ nghĩa cá nhân”, xem “cá nhân” là cứu cánh, nên rất tôn trọng Nhân Quyền, và đất nước họ thực sự Dân Chủ. Những đúc kết ấy là “giá trị chung” của nhân loại, chẳng có hơi hướng Địch-Ta, cũng không phân biệt chi cả. Việc gắn thêm cái đuôi XHCN chỉ làm cho người ta nghi ngờ về tính khách quan của tác giả! Phải chăng vì tôn thờ chủ nghĩa Mác-Lê, trong đó có món “chuyên chính vô sản” là món gây nghiện ghê gớm đối với những kẻ cầm quyền mà các bác cứ hoài luẩn quẩn?
Từ thời Đại Hội VI, tác giả NVL đã có nhiều bài báo “Nói và Làm” rất oách, nhưng kết quả chỉ nổi bật ở điểm nới trói sức dân (thực chất thì nếu không nới, chắc chắn Dân sẽ trói ngược Đảng lại). Nhờ đó, đất nước đã thoát được đói; nhưng vì chỉ có thế, nên đất nước đã lao vào quĩ đạo cũ (đây là đối ý với quĩ đạo mới của bác ba, chứ nếu nói thẳng ra thì là lao vào bẫy thu nhập thấp, dồn hết vốn liếng và nợ vay vào sự phát triển không bền vững!) Vì đâu mà “Nói và Làm” trở thành “Nói và Lờ”?
Điều này thì bác cả cũng đã nói đến: “Phải đột phá về lý luận”! Khốn khổ, lý luận cần môi trường thoáng đãng, tự do… mới phát triển được; tự chui vào cái bao ấy làm chi cho ngợp rồi cứ đòi đột phá! Mà cái món này nó cù nhầy hơn cao su nhiều, nên Đảng đột hoài mà có ăn chung gì đâu. Sao không vén nó lên, lúc ấy thì nó không còn là đồ cúng, tha hồ mà phân tích, tranh luận; và nó sẽ phải rã vì là đồ dõm. Lùng nhùng trong cái bao ấy thì còn gì là khoa học, dẫu có tôn vinh những “giá trị chung” cũng chỉ là trò tráo trở, chẳng thể thoát được quĩ đạo cũ, mà xã hội sẽ càng thoái hóa hơn, vì đó là kết quả tất yếu của việc “Nói và Lờ”!
Bác ba đã nói đến “cạnh tranh”, “độc quyền”, “nhóm lợi ích”, và chủ trương “ công khai thông tin, quyền tiếp cận thông tin và phản biện xã hội”; nhưng hình như chỉ muốn bó gọn trong lĩnh vực kinh tế? Quyền và Tiền có mối quan hệ thân thiết lắm bác ạ, các thuộc tính của chúng nhiều điểm na ná giống nhau, như độc quyền thì tất thối nát. Mà bác thừa biết quyền đẻ ra tiền còn nhanh hơn máy in, nên “nhóm đặc quyền” mới là vật cản chủ yếu của việc bẻ bánh lái của bác. Đây không chỉ là sức ỳ đâu bác ạ, mà là sự tác động ghê gớm của chính trị đối với kinh tế, nên bác cứ đem những “giá trị chung” ấy mà áp dụng luôn cho chính trị, nếu không thì dẫu bác có nói gì đi nữa, rồi cũng phải lờ thôi.
Thật đấy, như chuyện đầu xuân của nhà báo Hoàng Khương! Ai đời đang cao trào “chỉnh đốn” mà lại bắt bỏ tù người rất nhiệt tình “công khai thông tin” về “nhóm lợi ích”! Việc làm này khác chi là dằn mặt cho Tụi Trẻ nó sợ! Tội nghiệp, Dân Khí đã rệu rã lắm rồi, các bác mà cứ làm tới kiểu này thì đất nước chỉ còn lũ xu thời, “phản biện” gì nổi! Nhưng, coi chừng làm quá thì là đe nẹt quần chúng, mà dân Việt chúa ghét bị đe nẹt, sẽ bỗng hóa anh hùng, và nhà tù sẽ trở thành Học Viện Nhân Quyền, lúc đó thì “chuyên chính” có mà chạy đàng trời.