Người La Khê (danlambao) - Những phản hồi của nhân dân về việc Quận Hà Đông cưỡng chế “lấn chiếm đất công” ở Tổ Dân phố 4, Phường La Khê ngày 22.11.2011
Mục Thứ Nhất: Lời Của Cổng
Cổng xin kể chuyện “Mất, Còn” qua vụ cưỡng chế: “Lấn chiếm đất công ở xóm ngõ ngang- phường La Khê- quận Hà Đông”
(Xin xem bài đã đăng: Liệu dân có phải là gốc?)
Nạn nhân:
Mất gì?: Vợ chồng ông Nguyễn Gia Lộc mất mát lớn vì bị chà đạp nhân phẩm danh dự, mất một ngõ đi riêng mà mẹ ông để lại
Được gì?: Là nạn nhân vụ “lấn chiếm đất công” được nhân dân trong xóm và khu vực bảo vệ nên uy tín, danh dự vẫn được bảo tồn.
Chủ mua đất:
Được?: Nhà Bút được quận bảo vệ bằng mọi giá vì….nên được không ngõ đi của nhà ông Lộc
Mất?: Bị nhân dân phỉ nhổ, phản đối, lên án vì cậy thân quan, biết “ném tiền” vào kiện đất. Dân đặt câu hỏi: “Vì sao nhà Bút chỉ làm đồ tể, mà được quận Hà Đông bảo vệ vì kiện sai, thất đức? Lý do có phải chữ đầu tiên không? Nghe nói riêng hôm cưỡng chế phải chi mất 200 triệu, như vậy quá đắt, tính ra mỗi mét vuông mất vài trăm triệu.
Chính quyền phường: Mới cực làm sao? Tam tứ phen hòa giải không thành. Đã nhiều lần tuyên bố ông Lộc “không lấn chiếm đất công”. Lúc thì họp với chủ bán đất và người mua đất để họ tự giải quyết lối đi…văn bản đã lập mà lại không kết quả vì nhà Bút lật lọng lại kiện. Chỉ khổ vì 2 chữ “được kiện” nên chính quyền phường “đành” thừa lệnh cấp quận và cũng đành để mất lòng tin của dân.
Chính quyền quận:
- Được: ...Bảo vệ cho kẻ đồ tể... hiếu thắng
Cái oai làm dân “cứng cổ” phải chịu phép áp chế kể cả đảng viên của Đảng.
- Mất: Mất lòng tin của dân
Nhân dân: Dân chẳng được gì cả.
Dân mất rất nhiều: Mất sự tin tưởng ở chính quyền
Lá phiếu của dân bầu chỉ là chiếc lá…
Than ôi! Suy cho cùng cũng đúng như 1 nhà báo đã viết, đăng bài ở báo Người Cao Tuổi số 178 tháng 12 năm 2011
“Cứ dằn vặt vần thơ ai oán
Xin ngợi ca hai chữ hòa bình
Suy cho cùng mọi cuộc chiến chinh
Bên nào thắng nhân dân cũng bại”
Còn cuộc kiện, khiếu kiện của xóm Ngõ Ngang: chỉ có “quan hổ đấu” là lợi, còn người dân chân chính chỉ mất, thiệt thòi mà thôi.
Ôi công lý- công lý ở đâu để gây chuyện “mất-còn”
CẢM THÁN TRƯỚC VỤ VIỆC BẤT CÔNG
Bài 1
Thế đã bảy năm rồi đấy nhỉ?
Chuyện Ngõ Ngang thủ thỉ cùng ai
Xem ra cuộc kiện kéo dài
Người dân oan ức kêu ai bây giờ?
Nỗi oan cứ tưởng trong mơ
Hiển nhiên tồn tại đến giờ bảy năm
Hà Đông- quận cứ khăng khăng
Mặc dân khiếu nại chẳng bằng quyền ông
Tuyên bố: “Lấn chiếm đất công”
Hai bên mua bán lại không việc gì
Một vụ việc nhiều khi kết luận
Đối lập nhau, sự thật là đâu
Nỗi oan ức, nỗi buồn đau
Lòng tin xáo trộn còn đâu nhân tình?!
Bài 2
Lặng nghe tôi kể chuyện này
Xôn xao xóm nhỏ một ngày cuối năm
Một vụ nhỏ mà “nổi tiếng tăm”
Ngõ Ngang “ngơ ngác” hàng trăm người về
Công an, bộ đội nhiều ghê
Dân phòng lũ lượt cùng về Ngõ Ngang
Cưỡng chế - lệnh ấy quận ban
Mặc dân phản đối, cho “phang” tức thì
Một vụ việc lắm khi điên đảo
Trước bảo: “không lấn chiếm đất công”
Sau lại quyết định hùng hồn
Rằng người vi phạm đất công còn gì?
“Quan” gây bao chuyện thị phi
Trắng đen lẫn lộn còn gì lòng tin?
Cái gốc chẳng biết giữ gìn
Gió bay cây đổ buồn phiền tổ tông
Thảo dân mong mỏi các ông
Xét cho dân đỡ lâm vòng trái ngang