Đừng hỏi tôi. Sao Tết lại buồn?
Hỏi mây trắng ngủ giữa Trường Sơn.
Hỏi con chim én về đâu đó…
Đừng hỏi tôi. Sao Tết không cười?
Bên thềm mai nở cánh vàng tươi.
Ngoài kia chen chúc người qua phố.
Quán rượu râm rang tiếng gọi mời…
Đừng hỏi tôi. Sao Tết hay lười?
Không buồn thăm viếng chốn vui chơi.
“Đại Nam Quốc Tự”(*), “Chùa Bái Đính”(**)
Tiếng kệ nhòa trong tiếng rộn cười!
Đừng hỏi tôi. Sao Tết hay thường…
ngồi nghe khúc nhạc điệu quê hương?
Những khúc ca xưa, ngày xuân cũ…
Để thoát ly xa những chán chường!
Đừng hỏi tôi. Sao Tết không màng?
Em xinh má phấn, dáng cao sang.
Đêm xuân tay ấp, tay chơi bạc…
Thỏa sức phong lưu “chốn thiên đàng”
Đừng hỏi tôi. Sao Tết hay ngồi?
Nhớ thời đất nước chẳng xa xôi
Thèm tiếng pháo vui trong mùa Tết
Thèm quá! Tình Người đã phai phôi…
Đừng hỏi tôi. Sao Tết hay nhìn…?
Một trời đất nước cảnh điêu linh
Bao người ăn Tết no con mắt!
Mà ước… “xuân xưa” đất nước mình…
Đừng hỏi tôi. Sao Tết lại nằm?
Tôi nằm nghe tiếng vọng xa xăm
Nghe tiếng hờn vang từ sông núi
Và tiếng đau từ đất ngàn năm…
Tháng Chạp Quê Hương
2 ngàn 12, Tháng Giêng
__________________________
(*) “Đại Nam Quốc Tự”, một ngôi chùa mới xây vào năm 2007. Tọa lạc tại tỉnh Bình Dương (Nam Việt)
(**) “Chùa Bái Đính”, cũng mới được xây vào năm 2008. Tọa lạc tại tỉnh Ninh Bình (Bắc Việt)
Cả hai ngôi chùa được tiếng là to lớn nhất và đắt tiền nhất, đều do “đại gia” đương thời của VN bỏ tiền ra xây dựng.