Chó cứ sủa, và trăng sao cứ sáng

Thái Bá Tân (Danlambao) - Nhưng rốt cục, ông tôi đã đúng. Vào đêm đấu tố và cả đêm Lão Hội bị xử bắn trăng và sao vẫn sáng. Những đêm sau đó cũng vậy, khi có chủ trương sửa sai từ Trung Ương gửi về. Trăng và sao vẫn sáng, vẫn đẹp cả những thời điểm về sau, khi con người và đất nước đau thương này của chúng ta phải chứng kiến nhiều điều oan trái khác...

*

Lại nói về những ngày Cải cách Ruộng Đất kinh khủng ấy. 

Một hôm, vừa ăn tối xong, tôi đã thấy ông tôi đến bảo đi ngay có việc. Không hiểu sao giọng ông bỗng nhiên khản đặc, phải cố lắm mới nghe được. 

“Đi đâu ông?” 

“Ra Đồng Chùa cho mát”. 

“Nhưng hôm nay không nóng!” tôi đáp. 

“Sẽ nóng đấy. Rồi chốc nữa cháu biết”. 

Điều này thì tôi biết, là ý ông tôi nói tối nay người ta tổ chức đấu tố Lão Hội. Suốt ngày hôm nay loa rao khắp xóm. Lão Hội là em Lão Cương, bảy mươi tuổi, một người thuộc diện ‘địa chủ kháng chiến’ vì có con trai đang làm to trong quân đội cách mạng, nghe đâu đến chức tá hay thậm chí được phong anh hùng. Lão Cương thì người ta để yên, nhưng em lão thì bị đấu tố, chuẩn bị qui lên thành địa chủ, dù lão chỉ là anh nông phu cày sâu cuốc bẫm, khác chăng do biết lo toan nên không đói. Cả tuần nay người ta rậm rịch chuẩn bị việc này. Cán bộ Đội bỏ nhiều giờ dạy người đấu kỹ càng từng lời nói, cử chỉ và cách khóc, cách nhảy chồm chồm trước mặt lão. Nếu buổi đấu tố diễn ra suôn sẻ, mà chắc chắn là suôn sẻ, tên lão sẽ được đưa vào danh sách địa chủ của làng để gửi lên huyện, coi như hoàn thành chỉ tiêu trên giao. 

Hai ông cháu tôi ra đến Đồng Chùa thì trăng vừa lên. Trăng non và mờ mờ như ngái ngủ. Phía dưới một chút là Kênh Nhà Lê, nơi ban đêm thường có người làng xuống mò tôm cá, và dẫu ít hơn trước nhưng thỉnh thoảng vẫn có thuyền đi qua, chở cam quýt từ Hà Tĩnh ra Thanh Hóa và chở lúa gạo, hải sản lúc quay vào. 

Ồng tôi ngã người, nằm ngửa xuống một gò đất cao rồi khoan khoái thở dài, nói: 

“Sướng!” 

Ông cởi hết cúc áo, phanh bụng, bảo tôi: 

“Cháu cũng nằm xuống đi”. 

Cao trên đầu chúng tôi là cả một trời sao thật đẹp. Những chấm nhỏ li ti lấp lánh thức suốt năm canh, yên bình, lặng lẽ dọi ánh sáng huyền diệu của mình xuống thế giới trần gian của những con người, cũng bé nhỏ, li ti nhưng chẳng bình yên chút nào. Từ phía Kênh có tiếng hát đều đều, mỏi mệt của mấy anh chị nhà thuyền vọng lại. Kể cũng lạ, giữa những ngày sôi sục, điên loạn này mà vẫn có người hát được, dẫu những tiếng hát buồn. 

Phía làng, chó bắt đầu sủa rộ. Nghĩa là người của Đội đang đi từng nhà giục dân làng ra sân đình tham gia hoặc xem đấu tố. Háo hức nhất là bọn trẻ con, dù không biết chuyện gì đang xẩy ra. Ngoài tiếng chó còn có cả tiếng trống và tiếng chiếc mõ làng bằng gỗ hình con cá, treo ở điếm canh đầu làng. 

Cuối cùng các âm thanh ấy hỗn độn, chói tai ấy cũng lắng xuống, và tôi biết cuộc đấu tố đã bắt đầu. Những tiếng kể khổ ngoa ngắt, tiếng chửi rủa, vu cáo, tiếng những cái tát vào mặt người bị đấu, tiếng cán bộ đứng bên gà lời khi người đấu quên, và tất nhiên cả tiếng kèn kẹt nghiến răng chịu đựng của khổ chủ không thể bay xa đến Đồng Chùa nơi chúng tôi đang nằm. Trước đó tôi đã mấy lần chứng kiến những cảnh như thế. 

Tôi quay sang bảo ông: 

“Ông ơi, cháu sợ.” 

“Ông biết. Vì thế ông mới đưa cháu ra đây. Trẻ con không nên biết những trò ấy!” 

Rồi ông chỉ tay lên trời, nói: 

“Cháu nhìn kìa, cả một trời sao thật đẹp. Kệ những chuyện xẩy ra trong làng. Cháu ngắm chúng đi, đẹp không? Mà bao đời nay đã thế và vẫn mãi mãi như thế.” 

Tôi nghe lời ông, lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao. Vâng, chúng đẹp thật, nhưng vẫn là những ngôi sao bình thường tôi thấy nhiều lần và không mấy quan tâm. Nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu được cái triết lý giản dị mà ông tôi muốn cho cháu biết, rằng cái xấu, cái ác luôn tồn tại, nhưng chỉ nhất thời, còn cái tốt, cái đẹp thì trường tồn mãi mãi. Hoặc có thế nói một cách nôm na: Chó cứ sủa, và trăng sao cứ sáng! 

“Hôm kia, thằng Bình bảo ông phải đấu tố Lão Hội, nhưng ông không chịu.” ông tôi chợt nói, giọng mơ màng. 

Bình là tên anh cán bộ Đội cải cách huyện cử về phụ trách làng tôi. 

“Tố gì ạ?” 

“Hắn bảo tố lão bóc lột, đánh đập ông, đại loại như thế”. 

“Nhưng có đúng như vậy không?” 

“Bậy. Lão hiền như cục đất. Còn nhiều lần giúp nhà ta khi thiếu đói đấy”. 

“Thế sao người ta phải đấu tố bác Hội?” 

“Thì bảo chúng điên mà lị. Nên ông phải ăn uống mấy thứ linh tinh cho cổ họng khản đặc thế này, bảo bị ốm không làm cách mạng được. May chúng tin mà tha cho, không khéo bị qui địa chủ thì khốn”. 

Một tuần sau Lão Hội bị xử bắn, vì ngoài tội địa chủ cường hào gian ác, lão còn một khác nghiêm trọng hơn là tội làm gián điệp cho đế quốc, do khi khám nhà, người ta phát hiện thấy dưới mái hiên một cuốn sách chữ Tây, cuốn Từ Điển Tiếng Pháp, do ông em sĩ quan cách mạng để lại. Đó là bằng chứng không thể chối cãi được. 


Suốt nhiều năm, thậm chí cả bây giờ, tôi vẫn chưa hết băn khoăn sao người ta có thể nghĩ ra hay du nhập những trò bất nhân, ngu xuẩn đến thế. Những trò ấy phần lớn bắt nguồn từ nước Trung Hoa cộng sản, và được các đồng chí Việt Nam làm theo, tự nguyện hoặc do ép buộc. 

Nhưng rốt cục, ông tôi đã đúng. Vào đêm đấu tố và cả đêm Lão Hội bị xử bắn trăng và sao vẫn sáng. Những đêm sau đó cũng vậy, khi có chủ trương sửa sai từ Trung Ương gửi về. Trăng và sao vẫn sáng, vẫn đẹp cả những thời điểm về sau, khi con người và đất nước đau thương này của chúng ta phải chứng kiến nhiều điều oan trái khác. 

Tháng Chín năm 1967, đi xe lửa từ Hà Nội sang Matscơva học tập, chúng tôi bị kẹt lại nhiều lần ở Trung Quốc do hai phái kình địch đánh nhau. Tôi nhớ ở Vũ Hán, lúc ấy ban đêm, nhìn qua ô cửa sổ bé nhỏ, tôi thấy cảnh các Hồng Vệ Binh bắt bớ, đánh đập người dân của họ. Bên ngoài là ánh đêm bàng bạc, và tôi biết cao trên đầu, những vì sao vẫn không ngừng nhấp nháy, dọi những tia sáng lung linh, huyền diệu của mình xuống trái đất nhỏ bé và đầy đau khổ này. 

Tóm lại, chó cứ sủa và trăng sao cứ sáng! 


13 Nhận xét

  1. Từ xưa tới nay tất cả những gì đảng cs du nhập từ tụi tàu cộng đều đem lại đại họa cho dân tộc. Từ đấu tố, cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, chiến tranh Bắc Nam, cải tạo lao động, cải tạo công thương nghiệp, rồi giờ tới bauxite. Khốn nạn là dân Việt vô phúc gặp toàn những loại lãnh đạo coi những xúi dại của tụi tàu như lời vàng ngọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đỗ trung thoại .lúc 20:15 17 tháng 2, 2012

      Anh Đầm văn Vươn sở hữu 40,3 ha đầm nuôi thuỷ sản , là đại đại chủ rồi , sắp tới đây phải đem ra đấu tố thôi , khổ thân ANH VƯƠN quá .

      Xóa
    2. Nghe đến cái tên "Thoại" gì gì đấy mà cứ thấy ngứa nhanh nhách cái ... của nợ ấy ! hí hí, bà chỉ muốn vả cái ấy vào cái mồm ấy của Thoại thôi !!!

      Xóa
    3. Tội quá bà ơi, bà làm ngầy ngậy cả cái của tôi, và làm ngợp ngụa cả trang dân làm báo. Tội lắm.

      Xóa
  2. cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  3. Bài báo này làm mình cảm thấy buồn quá.Dù không biết thế nào là CCRĐ nhưng cũng đã được nghe nhiều qua người thân trong gia đình.

    Trả lờiXóa
  4. Vườn Cau

    Thầy mẹ tôi nhìn đắm đuối vườn cau
    Những cây non tơ ra trái lần đầu
    Đứng thẳng lối theo chiều nam bắc
    Lá vươn dài như nắm tay nhau

    Ngày ươm giống thầy mừng khấp khởi
    Con lớn rồi hái đón đưa dâu
    Rồi ai biết đội về cải cách
    Bần cố ùa vào xâu xé chia nhau

    Cau cũng giống như người dứng lặng
    Khắp làng quê vang tiếng ve sầu
    Nhà tan tác đứa đi một ngã
    Mẹ nhớ con thương những cây trầu

    Trả lờiXóa
  5. Người Việt buồnlúc 12:04 18 tháng 2, 2012

    Tôi là người sinh ra sau này nhưng vẫn nghe ông nội tôi kể về cái thời kinh hoàng ấy.Chuyện rằng làng tôi là một làng ở Thái Bình cạnh nhà ông nôi tôi có một gia đình cũng giống như gia đình Lão Hội mà tác giả viết. Họ có một người con tham gia kháng chiến và là sỹ quan cao cấp của Việt Minh sau trận Điện Biên ông trở về nói cho gia đình biết sắp có cải cách ruộng đất và gia đình ông thuộc diện bị đấu tố sau đó bỏ đi mất tích để lại bà vợ già cùng hai đứa con ông bố già và lũ em thơ dại.Sau này khi vào Nam sinh sống tôi dược học cùng với người cháu của ông ta và cũng được sống cùng với 2 người con trai của ông ấy.Sau 1975 những người thân của ông liên tục kiếm tìm ,kể cả liên hệ với Bộ Nội Vụ nhưng không tìm được ông Đến sau này vào năm 2008 khi người con trai cả của ông sau bao năm mệt mỏi vì kiếm tìm cha mình đã qua đời vì bệnh ung thư khi chết ông ấy không nhắm mắt được dù bao lần tôi vuốt mắt cho ông ấy. Câu chuyên cuối cùng rồi cũng có hậu mặc dù không trọn vẹn, người em út mà ông ấy bỏ lại đã tìm lại được anh trai của mình tại Sài Gòn và ông là một sỹ quan Việt Nam Công Hòa.
    Từ ngày được biết câu chuyện này tôi luôn tự hỏi vì đâu mà một chiến binh đã chiến đấu cho cái lý tưởng cộng sản mà lại bị chính các đồng chí của mình mang cha mình ra đấu tố, đến mức phải chạy trốn quá khứ, chạy trốn chính những đồng đội của mình,vì cái gì mà con của một cán bộ cao cấp lại phải bôn ba tìm cha suốt một đời đến khi chết không nhắm mắt... vì cái gì đây ?????.Tôi không thể hiểu được và mãi không bao giờ tìm được câu hỏi này vì có lẽ tôi đang sống trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.?????????

    Trả lờiXóa
  6. Say trăng


    Trăng mười sáu nghêu ngao cuối phố
    Chó một bầy lố ngố sủa ta
    Trăng soi sông nước dãi ngà
    Quê ta, ta ngắm mắc tà chi ngươi ?

    Sáng vằng vặc thi nhân đành ngủ ?
    Đám chó ơi thức dậy đụ đi
    Ngắm trăng thì mắc mớ gì
    Bọn bây cứ sủa hầm hì với ta.

    Đêm nay vác ánh trăng ngà
    Ngã nghiêng một gánh sơn hà ta say…



    Nguyên Thạch

    Trả lờiXóa
  7. Người Nam-Địnhlúc 19:45 18 tháng 2, 2012

    Bài viết tuyệt hay.

    Trả lờiXóa
  8. nông dân Nam Địnhlúc 22:31 18 tháng 2, 2012

    Bài viết hay và rất chân thật. Đọc xong trong lòng và cổ họng nó cứ dưng lên nghèn nghẹn muốn ứa nước mắt. Ôi! Việt Nam Quê hương tôi thời cộng sản, đời sống của người dân nó cay nghiệt làm sao.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn