Nhân bạn chuyển cho bài viết "Lưu vong trên chính quê hương mình"
Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời
Tiếng nước tôi
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi
À ơi! (*)
Quê tôi bên dòng sông Thủ
Ven bờ có cây cầu tàu sụp
Nửa nổi, nửa chìm
Chứng kiến bao cuộc
Tang thương, chìm nổi
Của người dân xứ Thủ, quê tôi
Đâu biết có một ngày
Có một đàn con nhỏ
Gạt nước mắt ra đi
Sống thân phận ly hương
Không bao giờ trở lại!
Lưu vong trên đất nước
Lưu vong nơi hải ngoại
Nông nỗi vì ai?
Làm sao chấm dứt?
Khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối (**)
Hãy vùng lên đập tan xiềng xích
Tự giải thoát, cứu dân, cứu nước
Chấm dứt thân phận lưu vong!
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần và còn ai nữa...
Những anh hùng của thời xa xưa
VỮNG TIN VÀO
MỘNG ĐẸP NGÀY MAI
17/2/2012
(*): Tình ca - Phạm Duy
(**): thơ Tố Hữu.