Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - “Nếu người ta chống lại một hành vi trái pháp luật thì đó không phải là chống lại người thi hành công vụ, mà người ta bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính mình”.
Ẩn dụ vui, nhưng thực tế đó là áp lực. Cuối cùng thì những tiếng nói như hàng vạn tiếng “Gà” gáy sáng cất lên từ bốn phương trời, mang dư âm đánh thức lương tri, đạo lý, liêm sĩ, nhân cách của con người đã khiến vầng “rạng đông chân lý” ở cuối chân trời Tiên Lãng TP/Hải Phòng phải ló dạng, rọi thẳng vào mặt một bầy “sâu tàng hình” trong UBND xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng bị chính thức điểm mặt cho mọi người nhìn rõ.
Tuy nhiên để vầng Thái Dương chân lý ấy thành ánh bình minh rực rỡ huy hoàng soi rọi sự quan minh chính trực lên cán cân “công lý” thay cho cán “Búa Liềm” mang lại sự công bằng trong tình người, nhân ái, bao dung đối với một phận người: ông Đoàn Văn Vươn, một can phạm “Bất Đắc Dĩ” vì tự cứu mình mà phải gánh lấy tội danh “Giết Người”, thì liệu bị can Vươn có vượt qua nổi cái vành móng ngựa đặt trước một cung đường lắm lối ngang ngõ tắt, tranh tối tranh sáng, mang cái tên “pháp chế XHCN” không có hiện diện của “đèn xanh, đèn đỏ” trong “lưu thông” xét xử?. Nói không có đèn “xanh, đỏ” trong xét xử mà không ngoa chút nào! Nếu có, thì đèn “đỏ” đã bật lên rồi!
Bởi đi cùng trời cuối đất chắc khó có một nền Tư Pháp văn minh dân chủ nào lại cho phép một cơ quan điều tra tố tụng tiến hành điều tra một vụ việc mà chính cơ quan và người chỉ huy cao cấp nhất của cơ quan ấy có liên quan trực tiếp đến nội vụ của cuộc điều tra, mà vị chỉ huy này lại chưa bị bắt giữ hay cách ly để có một khoản cách độc lập cho bộ phận điều tra.
Đỗ Hữu Ca Giám đốc công an TP/Hải Phòng
Trong khi công luận, nhân dân Huyện Tiên Lãng và TP/Hải Phòng tự hỏi: Lý ra, Đỗ Hữu Ca phải bị bắt giữ, khởi tố ngay khi CTUBND /Huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền xác nhận với Công Luận và báo chí rằng: “Ngôi nhà bị phá sập,nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế”. Vì hành động của Đỗ hữu Ca hoàn toàn không có lý do chính đáng, tùy tiện, vi phạm pháp luật gây nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Bởi vì, chính xác nơi này không phải là nơi chỉ định cưỡng chế trên văn bản của UBND/huyện Tiên Lãng trong ngày 5/1/ hôm ấy, mà chắc chắn Đỗ Hữu Ca phải có tham khảo trước điều quân xâm nhập.
Căn cứ theo luật hình sự. Đỗ Hữu Ca phải bị truy cứu trách nhiệm, khởi tố chính xác 2 tội:
1) Điều 285. Bộ Luật Hình Sự: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
2) Điều 122 bộ Luật Hình Sự Tội vu khống: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; (Đỗ Hữu Ca vi phạm khoản a,b và c)
c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người thi hành công vụ;
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Hai tội danh trên rất chính xác, hoàn toàn tương ứng với các hành vi của Đỗ Hữu Ca!
Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quí
Làm thế nào có thể thuyết phục được công luận, khi gán cho hai anh em can phạm bất đắc dĩ này cái tội “giết người” khi trong căn nhà giữa đồng không mông quạnh chỉ hai anh em nông dân tay lấm chân bùn bị dồn tới đường cùng với vũ khí tự tạo thô sơ trước “hàng trăm tay súng chính qui liên quân chuyên nghiệp, hợp đồng tác chiến vòng trong,vòng ngoài cùng đội quân khuyển đặc chủng dữ dằn” (lời tự thuật của Đại Tá Đỗ Hữu CA GĐ/CA/TP/HP người chỉ huy trận “cưỡng chế”) không chừng nên nghĩ ngược lại, cái từ “ai? mới toan tính giết người” thì có vẻ là chí lý hơn …
Qua nhiều hình ảnh và tường thuật diễn biến tại thực địa hiện trường mà báo, mạng, web, blog chuyển tải thông tin, những người có quá trình trong quân đội không khó lắm để nhận định: Thật sự Đoàn Văn Vươn không có ý định “giết người” dù sử dụng vũ khí tự chế, bởi nếu muốn, chắc chắn phải có ít nhất, cũng một vài mất mát, thương vong cho lực lượng cưỡng chế, chứ không là chỉ bị thương nhẹ.
Là nông dân nhưng xuất thân từ quân ngũ, có học, biết cách xử dụng chất nổ làm “mìn” chôn trên lối hẹp ngõ chính ra vào, ngụy trang bên trên là rơm rạ, nối dây kích nổ thủ công kéo vào tận nhà, giữa thanh thiên bạch nhật, từ trong nhà ông Vươn thừa khả năng quan sát chờ đợi và tính toán thời điểm “vàng” để bất ngờ kích nổ gây thương vong nhiều nhất cho toán quân tiền đạo bước qua, nhưng không, quả mìn đã kích nổ rất sớm từ xa, trước mặt toán quân đi đầu đủ để làm mấy quân ấy hoảng hốt té lăn kềnh trên rơm rạ, như một sự cảnh báo, hơn nữa, quả mìn không có chủ đích bọc kim loại hay đinh sắt, gan, thép nên khi nổ không có hiện diện những mãnh kim loại sát thương, nếu có phải để lại dấu vết công phá nơi hiện trường, cho đến nay hơn một tháng,chi tiết này hoàn toàn không thấy công bố, đề cập ( phải nói rỏ như vậy,để lưu ý công luận, không khéo ông Vươn sẽ bị vu oan thêm “vật chứng” vào ).
“Ngụy trang Mìn trên lối đi hẹp như thế này nếu muốn ông Vươn có thể chủ động kích nổ sát hại nhiều quân chứ không là cho Nổ thị uy cảnh cáo, như đã diễn ra”
Và sau đó với toán quân khác, toan tính áp sát căn nhà, ông Vươn đã sử dụng súng “hoa cải” tự tạo với nòng súng không có rảnh xoáy khương tuyến đạn đạo, bắn ra nhiều viên chì tỏa rộng có tầm sát thương hạn chế trong khoản cách 5,7 mét,và hình như nằm trong tính toán, ông Vươn khai hỏa khi toán quân ấy còn ở khoảng cách khá xa, phải hơn 10 mét nên tất cả 6 quân kia chỉ bị thương nhẹ, nếu không lầm, thì cũng như quả mìn, ông có đủ kiên nhẫn chờ cho đám quân ấy đến gần hơn vài mét nữa nếu muốn sát hại họ, nhưng cũng như lời cảnh báo, vạn bất đắc dĩ, dù trong trạng thái kích động bởi phẫn uất, nhưng ông Vươn bóp cò cũng chỉ muốn chận đứng hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào đất đai nhà cửa của mình, còn đang sở hữu hợp pháp được pháp luật bảo hộ mà sau khi lực lượng cưỡng chế làm chủ tình hình, phá huỷ căn nhà, ông Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền nói thẳng với báo chí rằng: “Ngôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế. Nhưng vì đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế, nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà!?” Nhưng ông Hiền lại tránh né không giải thích vì sao biết chính xác là khu vực nhà đất ấy “chưa bị cưỡng chế” nhưng ông lại cứ ra lệnh tiến quân vào khi không có sự đồng ý của chủ hộ là ông Vươn? để sự việc chống trả nghiêm trọng xảy ra và từ đó ông CT/UB/Huyện mới có lý do nói rằng: “nơi các đối tượng cố thủ” dù khi chiếm được là ( căn nhà 2 tầng trống không), để ra lệnh phá hủy? Câu hỏi này rất xứng đáng dành cho ông Lê Văn Hiền, nguyên CTUBND/ huyện Tiên Lãng phải trả lời trước toà án với ông Vươn, đó mới là lẽ công bằng.
Ông Lương Văn Trong (ngoài cùng bên trái) (Phó Chủ tịch Liên hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng) dẫn đại diện Trung ương Hội Nghề cá, đến khu đầm nhà ông Vươn động viên thăm hỏi gia đình hai nạn nhân Vươn-Quí chiều 8-2 - Ảnh: T.Hoàng
Thông thường những quan điểm cá nhân thường ít nhiều hay khác biệt, không ai giống ai, nhưng với sự việc cưỡng chế này có nhiều góc nhìn cùng một hướng đến, chúng ta lắng nghe một loạt các vị “công thần” chế độ và trí thức nhiều uy tín nói lên quan điểm của họ về Đoàn Văn Vươn, can phạm “bất đắc dĩ ” này: (trích nguyên văn từ báo chí và mạng truyền thông trước khi có kết luận của ông Thủ Tướng CP)
TS Đặng Hùng Võ nguyên thứ trưởng Bộ TNMT: Nếu không có quyết định thu hồi và cưỡng chế đất sai trái ấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua. Tôi sẵn sàng đối chất với chính quyền huyện Tiên Lãng về vụ việc cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn để làm rõ đúng, sai.
Ông Đại Tướng, nguyên CT /N Lê Đức Anh: Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi đất của người ta, Việc thu hồi còn trái pháp luật, chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ: Cho rằng, bản thân ông Vươn là người được học hành tử tế, xuất thân từng là bộ đội, là một kỹ sư nông nghiệp, nên ông ta không dễ gì có những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật như vậy, việc đưa lực lượng liên ngành tạo nên một cuộc cưỡng chế rầm rộ như đẩy người nông dân vào đường cùng.Trong trường hợp ấy, ông Vươn là một người dân tốt, người làm kinh tế giỏi bỗng chốc bị dồn vào đường cùng và biến thành tội phạm.Tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở cách giải quyết của chính quyền địa phương và cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này.”
Theo tướng Huỳnh Đắc Hương:, những người như ông Vươn là tấm gương làm kinh tế mà các người dân ở nước ta phải noi theo. Và với tấm gương sáng như vậy, thay vì tạo điều kiện giúp đỡ, mà tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản của họ, thì tôi cho rằng những lãnh đạo địa phương không có tấm lòng.
Ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 8, 9, 10: Vụ việc cưỡng chế đất đai với ông Đoàn Văn Vươn là một sự kỳ lạ và không thể chấp nhận được vì đã trên 20 năm đổi mới của Đảng mà vẫn có một chính quyền cấp huyện hành động trái pháp luật như vậy “Nếu cả nước mà nhiều vụ như thế này thì tình hình chính trị đất nước sẽ như thể nào, lòng dân sẽ ra sao?
Ông Vũ Mão nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội: Trả lời câu hỏi của độc giả: “Nếu ở vào vị trí của ông Đoàn Văn Vươn, ông sẽ cư xử như thế nào?, ông Mão cho rằng cũng khó tránh khỏi những tâm tư, bức xúc, thậm chí uất ức giống như ông Đoàn Văn Vươn. Nhưng may ra, khi đó, tôi có thể tỉnh táo hơn ông vươn một chút,
GS Nguyễn Minh Thuyết nguyên ĐBQH/ XII nói: Ông muốn góp thêm ý kiến với công luận rằng, bên cạnh hành vi thu hồi đất trái pháp luật, chính quyền huyện Tiên Lãng còn bội tín với dân, thể hiện qua việc lập biên bản hòa giải tại tòa án đồng ý cho dân tiếp tục thuê đất để dân rút đơn kiện, rồi bất ngờ đem lực lượng đến cưỡng chế. GS Thuyết nói, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, không thể chấp nhận được,
Ông Phạm Văn Danh nguyên ủy viên thường vụ huyện ủy/Bí Thư đảng uỷ xã Vinh quang:
(Ông là người phát biểu trên nhiều tờ báo nhất), lấy làm “tiếc cho Đoàn Văn Vươn”. Ông trả lời cho câu hỏi “Vì sao ông Vươn biết chắc là mình sẽ vướng vào vòng tù tội nhưng vẫn chống cự lại lực lượng cưỡng chế có vũ trang? Vì là, ông Danh biết rất rõ,mọi tài sản, nhà cửa, vườn tược, 2 tấn lúa, 1000 con vịt và những gì có giá trị mấy anh em ông Vươn đã bán sạch để đầu tư cho “canh bạc” lấn biển lấy đất làm ao nuôi trồng, họ không còn nhà, còn đất, không còn gì cả để mà về! Đến Tận bây giờ ông nguyên bí thư đảng ủy Phạm Văn Danh vẫn còn không ngớt lời thán phục.“Tôi chịu thằng Vươn, gan nó bằng gan trời”. Chính tôi là người đứng ra cản nó mấy lần nhưng nó không nghe, nó vẫn quyết làm, và nó làm cho bằng được …
Câu chuyện của chúng tôi, ngoài ông Phạm Văn Danh còn có các ông Mai Công Hợi (nguyên chủ tịch mặt trận tổ quốc xã), ông Nguyễn Trọng Cận nguyên chủ tịch hội Cựu chiến binh xã cùng chia sẻ. Nhưng, vì đâu mà một người thừa bản lĩnh, thừa quyết tâm, nghị lực và niềm tin, thừa cả sự khôn ngoan vì “trời nó còn thắng được!” (lời ông Phạm Văn Danh) nhưng cuối cùng thì Đoàn Văn Vươn lại vướng vòng lao lý?
( trích nguyên văn từ báo chí và mạng truyền thông )
Một đoạn khác, nghe người dân nói về ông Vươn trong phóng sự “Người mang tên Vươn và hàng trăm ha đất ở Tiên Lãng đã “vươn” ra biển như thế nào? ” Trên Báo đối ngoại VietNam Economic News (VEN) – (Bộ Công Thương) đã xuất bản trong ba số 30,31,32 / số cuối ra ngày 5/8/2008 và còn lưu trữ trên trang tin điện tử http: /www.ven.vn
Những lão nông trưởng thượng ở xã Vinh Quang nói:… “Nhờ công sức vượt qua gian khó của anh Vươn mà bãi bồi phía Nam cống Rộc được chế ngự, đã giúp cho hàng trăm ha đất ven biển ở Tiên Lãng được bồi đắp mạnh hơn, tuyến đê biển được đẩy lùi vào hàng chục nghìn mét và trở nên vững chãi,an toàn cho thôn xóm. Cảm khái trước tâm huyết và công sức của con người ấy, dũng cảm dám đối đầu với thiên nhiên, tết năm 1994, người cao tuổi nhất bấy giờ của làng Chùa (Vinh Quang) đã đem pháo nổ ra cống Rộc đốt mừng và nói: “Việc làm của anh Vươn đã làm thay đổi cuộc sống của người dân xã Vinh Quang. Con cháu chúng tôi sẽ phải ghi nhớ công ơn này. Và nếu được,tôi đề nghị phải đắp tượng anh Vương”…
Luật gia Phạm Thanh Bình: Nếu như có kết luận chính thức khẳng định việc cưỡng chế nhà ông Vươn là việc làm sai pháp luật thì ngoài tình tiết giảm nhẹ “phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra” có thể các bị can trong vụ án còn được hưởng những tình tiết giảm nhẹ khác như: khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án tiền sự.
Luật Sư Nguyễn Duy Minh, Đoàn luật sư TP/HCM: Sự vi phạm của ông Vươn xuất phát từ hành vi sai trái của chính quyền địa phương trong việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật,nhưng khởi tố tội “giết người” theo điều 93 là không chính xác, nó chỉ tương thích với dấu hiệu của tội danh ở điều 95, toan tính “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng (lực lượng vũ trang có dấu hiệu tấn công nơi ngụ cư) của những người thi hành công vụ.
Và quan trọng là sự bất hợp lý trong điều tra tố tụng, chính quyền xã Vinh Quang,huyện Tiên Lãng sai phạm nhưng lại giao cho cơ quan điều tra tố tụng của TP/Hải Phòng phụ trách, không bảo đảm tính khách quan của vụ án, không thuyết phục,tin tưởng cho nhân dân sở tại và công luận trong nước, rất cần thiết nên giao cho Bộ CA.
Đọc hết các dòng trên, chúng ta, chí ít cũng cảm nhận được sự bất bình và se thắt cõi lòng trước tấm gương chịu khó, chí thú làm ăn của anh em gia đình ông Vươn, không những cho gia đình, ông còn làm lợi cho làng xóm, xã hội nhưng lại bị ngay “chính quyền” những người tự cho là “công bộc” của mình do mình và vì mình lại đẩy mình vào ngỏ cụt, tròng lên đầu mình cái tội “giết người”.
Đói, sẵn thức ăn – Khát, sẵn nước uống, nhưng cánh cửa lồng son mở ra không có con chim nào chịu ở lại, với con người còn yêu tự do hơn thế, không ai muốn vào tù,trừ khi bị dồn vào chân tường như một con vật (nghịch cảnh ông Vươn) thì kẻ “công bộc” bất nhân bị “con vật” cùng đường táp lại là lẽ đương nhiên! Bởi không táp lại thì nó cũng “chết” vì đói bởi những “công bộc” thiếu đạo lý,bất nghĩa nhân!.
Chúng ta không khuyến khích việc vi phạm pháp luật, nhưng không công bằng chút nào, nếu không muốn nói là xem nhẹ đạo lý, thiếu phần bao dung nếu anh em ông Vươn phải nhận một bản án nghiêm khắc trong khung hình phạt “giết người” mà cái kẻ “vô hình chung” như chĩa súng vào lưng ông Vương như bắt buộc anh em ông phải “phạm pháp” là Đỗ Hữu Ca, một lúc phạm 2 tội Hình Sự nói trên mà nếu suy cho cùng còn xứng đáng hơn anh em ông Vươn phải đứng trước vành móng ngựa, lại còn đầy đủ quyền lực nhởn nhơ ngoài vòng cương tỏa của Luật Pháp!?
Nguyên lý, bản chất cao quí của Pháp Luật là giáo dục chứ không phải trừng trị và dù Bộ luật hình sự nó có là một chương sách đồ sộ lắm khoản nhiều điều nhưng nó củng chỉ như một cuốn sách, không hơn, để căn cứ tham khảo, vốn dĩ cô đọng và khô khan, nó không thể có cái tư duy nhân bản để nhìn thấy được những góc khuất như “đoạn trường” trên những phận người không may phải vi phạm pháp luật, chỉ có những trái tim người mới biết rung lên trước những nỗi oan, tuồng như “Quan Âm Thị Kính” của gia đình ông Vươn, và dù có là rất ít, nhưng chúng ta cứ hy vọng sự bao dung, nhân ái, đạo lý và tình người đôi khi nó khiến cho: Công lý không thể như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu bên này, khi buồn nó đáp bên kia!