Tiên Lãng Đại Cáo (hay "Hịch anh Vươn") - Dân Làm Báo

Tiên Lãng Đại Cáo (hay "Hịch anh Vươn")

Thay trời hành hoá, tự ý truyền rằng

Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân đội, công an lo trừ bạo
Như nước Việt Nam ta từ trước
Vốn dành nền độc lập đã lâu
Đầm, sông, đồng, ruộng đã chia
Từ Bắc chí Nam đã ổn
Từ Hồ, Huỳnh, Tôn, Nguyễn bao đời xây nền độc lập
Đến Lê, Trần, Nguyễn, Trương mỗi người đầu nước một thời
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Cho nên:

Mai Văn Dâu tham công nên thất bại;
Trần Dụ Châu thích lớn phải tiêu vong;
Vinashin bắt sống Thanh Bình
Tòa Sài Gòn giết tươi Kim Phượng
Việc xưa xem xét,
Chứng cứ còn ghi.

Vừa rồi:

Nhân luật đất chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cẩu quan thừa cơ gây hoạ
Bọn giang hồ còn ỷ thế làm càn
Ép dân đen mất đất phải vào tù
Vùi con đỏ hết nghề đi cầu thực
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.

Anh Vươn:

Xã Vinh Quang dấy nghĩa
Huyện Tiên Lãng nương mình
Ngẫm cướp ngày há đội trời chung
Căm mọt nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn lấn biển, sách thủy nông suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ kinh tế đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi thu hoạch đến tay,
Chính lúc ruồi xanh kéo tới.

Lại ngặt vì:

Minh chúa như sao buổi sớm,
Liêm quan như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng lấn biển, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Đắp đập, đắp đê, thường chăm chằm mỗi mùa bão tới.

Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì giận quan tham ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Hải Phòng Thành tiền hết mấy tuần,
Tiên Lãng Huyện người không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà, mạng xã hội ngọn cờ phấp phới
Báo chí một lòng giúp sức, hoà nước đầm chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Anh em mai phục, lấy ít địch nhiều.

Trọn hay:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Quyền lực thứ 4 sấm vang chớp giật,
Mạng xã hội chém trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Tinh thần càng mạnh.
Trung Thoại, Văn Hiền nghe hơi mà mất vía,
Hữu Ca, Văn Liêm, nín thở cầu thoát thân.

Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.

Bởi thế:

Thằng nhãi con Phích, Hiền múa mép không ngừng
Đồ nhút nhát Thoại, Ca đem dầu chữa cháy
Ngày mồng năm, xã Vinh Quang, hoa cải nổ rền
Ngày mười hai, họp báo UB, Văn Hiền phá nhà còn cãi
Ngày mười hai, Văn Phích đổ vấy Văn Anh nhầm lẫn
Ngày mười bảy, Phó Tổng Trung Thoại gắp lửa bỏ tay dân
Thuận đà báo chí đua nhau hỏi xoáy
Bí nước giặc đáp xoay tựa chửi nhau
Lại thêm trên mạng bốn mặt ép thêm
Hẹn cùng đầu năm diệt giặc
Phóng viên kén người hùng hổ
Biên tập chọn kẻ vuốt nanh
Bài ra mãi, sâu mọt có nhờn?
Nước khuấy động, quan trên đã tỏ?.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Trái, phải 2 lề góp sức ra tay,
Blog, Forum cũng không kém phần sôi nổi
Vinh Quang, Tiên Lãng, giang hồ ra chặn đầy đường
Hải Phòng, Việt Nam, phóng viên cũng không nao núng.
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ

Bị đánh khắp nơi, quan Hải Phòng đề nghị báo ngừng tin
Thua ở truyền thông, báo bản địa đường cùng đăng nhảm
Lũ cẩu quan thất thế, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Nhưng ỷ thế bao che, vẫn lộng hành cho lũ sài lang
Xã tắc bao giờ vững bền?
Giang sơn bao giờ đổi mới?
Càn khôn bĩ, thái khi nào?
Nhật nguyệt hối, minh chưa rõ!
Ngàn năm vết nhục nhã chưa tan
Muôn thuở nền thái bình đe dọa!
Mong trời đất tổ tông linh thiêng lặng thầm phù trợ chúng con!

Than ôi!

Một lần hi sinh mìn nổ
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả dõi theo,
Mong được duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo