Cu Làng Cát - Sự huy động trăm quân của quân đội, công an, biên phòng dưới tay Đại…Ca mới thấy vô tích sự và thấp dưới lai quần của hai người phụ nữ tay không tấc sắt. Họ chỉ có suy nghĩ, ý chí nhưng cao hơn đám quân tịch được điều động đến cưỡng chế. Cao hơn suy nghĩ vô lại của Nguyễn Văn Minh, quân nhân tại báo Quân Đội...
*
Bài trên Đại Đoàn Kết Tổ quốc là trên hết đi tìm lời giải vì sao vợ con Đoàn Văn Vươn treo cờ ở túp lều trên nền đất bị phá. Tác giả thừa nhận, một câu trả lời bất ngờ từ vợ Đoàn Văn Vươn: “Tổ quốc là trên hết”.
Vụ Tiên Lãng có nhiều “kinh điển” loạn ngôn của phường gian quan, giá áo túi cơm, tốn kém thuế má của nhân dân nuôi đám ngỗ ngược. Nhưng trong lòng dân, những con người đứng về phía nhân dân có những tiếng nói chân thành và đầy ưu tư, trầy trách nhiệm bảo vệ dân làm công chúng thâm vững tâm.
Trong cuộc của vụ việc, vợ của Đoàn Văn Vươn cũng làm cho người ta thấy cái mãnh liệt của người phụ nữ bị dồn đến đường cùng. Đó là cái quý hiếm ở người phụ nữ bị đã thương mạnh về tinh thần, tưởng như không gượng nổi.
Tôi phục chị sát đất khi trong bộn bề của khó khăn, khi đang là bị can của công an Hải Phòng dưới tay đại tá Ca với tội danh giết người, chị vẫn đặt trên đầu mình “Tổ quốc là trên hết”. Chính thế mà chị mới tiếp đón, phát biểu được với trăm nhà báo tìm về Cống Rộc.
Lá cờ Tổ quốc cắm giữa vùng đầm cưỡng chế, bay phần phật ở khu vực số không của cưỡng chế, reo trước gió ở khu vực zero nhà cửa hợp pháp của dân là cách mà người phụ nữ của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý thuốc thang cho tinh thần. Tôn quý tổ quốc mới vượt qua các khổ đau, bỉ ổi của đám ô lại dành cho mình.
Thân cô thế cô, hai người phụ nữ của gia tộc họ Đoàn cùng đàn con nhỏ chỉ biết niềm tự hào riêng là Tổ quốc. Đặt niềm tự hào lỗi lạc của đất nước trong đau thương tràn trề, trong tủi nhục cực hận, trong giá rét vô biên của Tết nhất là một dũng khí không phải ai cũng có được.
Lá cờ Tổ quốc đã chứng giám lòng thành kính của vợ con họ Đoàn. Lời nói “Tổ quốc là trên hết” có sức nặng và lan tỏa khủng khiếp khi ai đọc bài báo này. Bởi nó thốt ra từ lời của người phụ nữ bị mất mát hết gia tài trong tay đàn cưỡng chế gian manh.
Khí cốt của Bà Trưng, Bà Triệu phù độ trong đó, để hai người con dâu của họ Đoàn vững bền dưới bóng cờ Tổ quốc.
Đến đây lại nghĩ, sự huy động trăm quân của quân đội, công an, biên phòng dưới tay Đại…Ca mới thấy vô tích sự và thấp dưới lai quần của hai người phụ nữ tay không tấc sắt. Họ chỉ có suy nghĩ, ý chí nhưng cao hơn đám quân tịch được điều động đến cưỡng chế. Cao hơn suy nghĩ vô lại của Nguyễn Văn Minh, quân nhân tại báo Quân Đội.
Đúng là trăm quân không bằng cái lai quần phụ nữ trong vụ Tiên Lãng.