Đỗ Đức Đông Ngàn - Vụ Đoàn văn Vươn rồi cũng thế thôi. Có hỏi 3d thì chắc chú ấy cũng sẽ nói: tôi đã có chỉ thị rồi. Hỏi bác Trọng thì bác chỉ tay: dê nó cho chỉ thị rồi. Hỏi tiếp: xuống Tiên Lãng mà hỏi! Tất cả, chỉ thị xong là xong!...
*
Hồi học đại học ( 1976), một thằng ban ở Phú thọ, đảng viên duy nhất làm lớp trưởng. Một hôm nó kể cơ quan có chuyện lình sình, bèn lên gặp bí thư đề nghị giải quyết. Tại văn phòng, ông ấy không nói gì, lặng lẽ đứng lên ôm cái cặp ba dây để tít trên nóc tủ rồi tiếp tục lặng lẽ lục lọi chừng nửa tiếng... cuối cùng rút ra được tờ giấy có triện đỏ chìa vào mặt nó dứ dứ: Nhìn đây này, cái cậu thắc mắc đảng ủy đã có nghị quyết rồi!
Sau đó ông ấy lặng lẽ cất tờ giấy vào cặp, buộc lại, cất cái cặp trở về nóc tủ trở lại với công việc của mình, mặc nó ngồi trơ, lúc sau chán thì về, chào ông ấy ông cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn cắm mặt xuống bàn, gật nhẹ.
Hôm qua chỗ hiệu cắt tóc, có người hỏi chuyên Đoàn Văn Vươn thế nào, sao ầm ĩ được mấy hôm giờ lại yên lặng thế. Lập tức một vị khách đạo mạo: Các ông cứ lắm lời, chuyện ấy Thủ tướng nói rồi, quyết định rồi, còn nói làm gì.
Lát sau ông ta về. Chủ quán cắt tóc nhìn theo giải thích: ông ấy là bí thư đảng ủy... đấy.
Vụ Đoàn văn Vươn rồi cũng thế thôi. Có hỏi 3d thì chắc chú ấy cũng sẽ nói: tôi đã có chỉ thị rồi. Bỏi bác Trọng thì bác chỉ tay: dê nó cho chỉ thị rồi. Hỏi tiếp: xuống Tiên Lãng mà hỏi!
Tất cả, chỉ thị xong là xong!