Phương Bích - Dẫu vậy ngày nay, chuyện tri ân cả người còn sống lẫn người đã khuất đều chẳng dễ dàng gì. Chỉ một buổi họp mặt giữa người bạn bè, để tri ân những người phụ nữ nhân ngày 8/3 ở ngay giữa Thủ đô, mà đã bao nhiêu chuyện khó tin xảy ra. Bây giờ đến lượt đồng đội và bạn bè của 64 chiến sỹ đã hy sinh ở Trường Sa, muốn tổ chức họp mặt tưởng nhớ các anh cũng “không được phép”. Tôi chẳng phải người thân, bạn bè, hay đồng đội của các anh, có lẽ lại càng “không được phép”. Nghĩ vậy mà nỗi đau cứ cuồn cuộn trong lòng. Không lẽ đến nghĩ cũng không dám nghĩ!...
*
Một người bạn hỏi tôi:
- Em có hay khóc không?
Tôi bảo:
- Có! Nhưng chỉ khóc trước những cảnh đời bất hạnh bên ngoài, chứ không khóc cho mình.
Tôi nhớ lần đầu tiên bước vào Hỏa Lò, tôi đâu có khóc. Chỉ khi quản giáo hỏi chuyện, tôi bắt đầu kể về Gạc Ma 1988, thế là nghẹn lời, rồi thì khóc không thành tiếng. Các quản giáo một nam, hai nữ cứ im lặng nhìn tôi.
Cho đến tận bây giờ, mỗi lần xem lại clip Hải chiến Trường Sa 1988, chỉ cần nghe tiếng nhạc cất lên là tôi lại khóc. Thâm chí chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi là mắt tôi đã mọng nước rồi. Vì những hình ảnh trên bãi đá Gạc Ma năm nào cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi, như thể anh linh các anh chưa được siêu thoát nên khiến cho người ta đau lòng thế.
Hôm qua có người nhắc:
- Sắp đến ngày giỗ 64 liệt sĩ ở Trường Sa đấy.
- Ừ nhỉ.
Nhiều người choàng tỉnh. Chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện mưu sinh hàng ngày cứ cuốn người ta đi. Nhưng người này sao lãng thì khắc có người khác nhớ đến các anh.
Dẫu vậy ngày nay, chuyện tri ân cả người còn sống lẫn người đã khuất đều chẳng dễ dàng gì. Chỉ một buổi họp mặt giữa người bạn bè, để tri ân những người phụ nữ nhân ngày 8/3 ở ngay giữa Thủ đô, mà đã bao nhiêu chuyện khó tin xảy ra. Bây giờ đến lượt đồng đội và bạn bè của 64 chiến sỹ đã hy sinh ở Trường Sa, muốn tổ chức họp mặt tưởng nhớ các anh cũng “không được phép”. Tôi chẳng phải người thân, bạn bè, hay đồng đội của các anh, có lẽ lại càng “không được phép”. Nghĩ vậy mà nỗi đau cứ cuồn cuộn trong lòng. Không lẽ đến nghĩ cũng không dám nghĩ!
Trên mạng mỗi người thể hiện một cách riêng để tưởng nhớ tới các anh. Có người chỉ ngồi xem lại cái video clip do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, có người chụp một đóa hoa đưa lên kèm theo lời nhắn gửi, có người làm mô hình 3 con tàu bằng giấy với nến và hoa đem ra tận biển để thả xuống nước. Không biết có ở đâu trên thế gian này, người ta muốn nhớ về nhau mà khó khăn đến thế không.
Hôm nay, mười bốn tháng ba, bác Ức Trai, Lã Việt Dũng, Lê Dũng và tôi rủ nhau ra vườn hoa Lý Thái Tổ, thắp hương tưởng niệm 64 liệt sỹ đã hy sinh trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988. Bốn người chúng tôi nhỏ bé và đơn côi quá trên cái sân rộng mênh mông. Không có gì ngoài nén hương và những lời thì thầm chia sẻ tận đáy lòng, tôi lại rưng rưng một lần nữa khi thấy thật tủi cho vong hồn các liệt sĩ. Xin các anh nhận lấy sự tôn kính và lòng biết ơn....



Phương Bích ơi! Bạn đáng yêu quá.Đám mày râu chúng tôi ngưỡng mộ chị,một người đầy triển vọng của Dân tộc Việt Nam.
Trả lờiXóaMẹ càng cấm Em
Trả lờiXóaEm càng yêu Anh
càng lo cho Anh
lại càng bồn chồn
Tình yêu là chi làm tôi như kẽ mất hồn
đảng càng cấm tôi
tôi càng yêu Việt Nam
tôi càng muốn biểu tình
tôi chấp nhận hy sinh
Tình yêu là chi làm tôi như kẻ gan lì
nếu cho tôi sống
tôi sẽ sống cho Tình Yêu
nếu cho tôi chết
tôi sẽ chết cho Tình yêu
Khi nào còn Trái Tim tôi còn yêu
Khi nào còn Trái Tim tôi giành hết cho việt Nam
khi nào còn Trái Tim tôi chấp nhận hy sinh
Khi nào còn Trái Tim tôi phải bảo vệ Việt Nam
Ai đánh Việt Nam là đánh tôi
Tôi chỉ có một Trái Tim Thôi
Trái Tim đã giành cho Tổ Quốc tôi .
Ghét Anh lắm bởi Anh là Cộng sản
Trả lờiXóaAnh mà đứng trước mặt tôi
chẳng nói lôi thôi tôi cho vài qủa đấm
mà nhìn khúc phim máu thẫm
hoà vào nước biển xanh lơ
không ai làm ngơ
xót đau cho người lính biển
như những con chiên
bị xẻ thịt vì mừng lễ
chúc mừng nhị vị chuá tể
Trung - Việt giao hảo
Tôi tự hỏi tại sao :
đang chiến tranh hay lúc tiếp thu
mà trước quân thù đành thúc thủ
như thần kinh chó bị tê liệt
đến nỗi chẳng dám tru
cho đồng loại chạy trốn !
Tôi tự hỏi và trả lời tự cõi lòng
nếu tôi sinh cùng thời
chắc cũng như các Anh
câu trả lời làm má tôi ướt đẵm
làm môi tôi mím chặt
ôi chiến sĩ thời nào cũng khổ nhất
nhưng chết như các Anh thì ...nhục thật .
Chết như các Anh thì nhục thật
Trả lờiXóavì các Anh chẳng được vinh danh
chính thức như những người tử sĩ
đã nằm xuống cho quê hương rạng danh
người còn sống thì mai danh ẩn tích
chẳng thành tích chẳng hào hùng
nhưng vẫn là một phần tử trong mắt xích
của một quân đội xưng là nhân dân .
mà ngay cả đến bạn bè thân nhân
chỉ thương thầm nhớ trộm như những kẻ phạm luân lý
nghĩ đi rồi suy lại cho kỹ
kẻ mang nhục này chính là cộng sản Việt Nam .