Tôi bỏ lại mùa xuân trên đất nước
Vào một ngày sông núi trở màu tang
Chân bước đi mà nước mắt hai hàng
Người ra đi mang nổi buồn thế hệ
Hai bên bờ Bến Hải trước ..75
20 năm xương máu vạch vết hằn
Sâu đến nổi khó cùng nhau chấp nhận
Phải ra đi nên không còn tiếc hận
Khác nhau rồi khó nói chuyện tương lai
Đúng hay sai có sử sách ngày mai
Dân tộc Việt sẽ công bằng phán xét
Ngày ra đi chưa bao giờ hứa hẹn
Sẽ quay về tìm lại bến ngày xưa
Chuyện trăm năm sẽ là quá dư thừa
Khi đã quyết nói lên lời vĩnh biệt
Quê hương ơi những tháng ngày biền biệt
Nơi xứ người tha thiết vẩn trong tim
Thương quê hương nay vẩn mải đi tìm
Niềm hạnh phúc mất đi từ dạo ấy
40 năm họ vẫn chưa tìm thấy
Con đường nào cho tổ quốc Việt Nam
80 triệu dân vẩn sống cảnh lầm than
Cùng đất nước đang trên bờ vực thẳm
Anh và tôi hảy giơ cao nắm đấm
Trong và ngoài hảy đoàn kết với nhau
Đập cho tan bè lũ chạy theo Tàu
Quét cho sạch bọn người theo cọng sản
Trời Việt Nam sẽ vô cùng sáng lạng
Người Việt Nam sẽ hạnh phúc muôn đời
Anh và tôi đã đi trọn cuộc đời
Khi nằm xuống chẳng còn gì nuối tiếc
Là người Việt dù chân trời góc biển
Cửu Long giang hay sông nước Nhị Hà
Bốn phương tám hướng chỉ có một nhà
Là nước Việt bốn ngàn năm văn hiến.