Trần Thanh (bạn đọc Danlambao) - Việt Nam quê hương tôi ơi, Người còn đau khổ biết đến bao giờ nữa? Những ti tiện, nhỏ nhen và dối trá đang giết dần quê hương tôi. Cơm ăn thì ngày cũng chỉ ba bữa, nhà cửa, xe ô tô thì cũng chỉ để che nắng che mưa, đi lại. Ăn nhiều quá thì chỉ chuốc bệnh mang tật vào người mà thôi. Tại sao họ cứ cố bám giữ lấy quyền lực. Sao không để cho người dân được làm chủ vận mệnh của họ, làm chủ đất nước của họ?
Phàm xưa nay chữ “Độc” chỉ làm hại cho cuộc sống. Nọc độc, chất độc, độc ác, độc quyền, độc tài, độc…
Vậy sao đất nước tôi lại chỉ toàn những chữ “Độc”, “Độc” tràn ngập ở khắp mọi nơi?
Có cái độc nhìn thấy, có vị đắng chát, thì củng cố mà tránh ra xa nó, nếu không được thì đành chấp nhận. Như biết rằng ăn cơm bụi, vỉa hè, lòng đường là mất vệ sinh nhưng túi tiền chỉ có vậy, biết ăn ở đâu nữa. Nhưng lại có những có cái độc nhưng bằng sự dối trá, bịp bợm, những mỹ từ xáo trá, họ ép mình phải chấp nhận. Khi chưa có thời cơ để từ chối, nhân dân cũng đành phải chấp nhận.
Lại có những cái độc nhưng có vị ngọt ngào, thực là khó nhận ra, vì thế mà khó tránh. Tiền tham nhũng, tiền hối lộ, quà cáp cũng là một dạng độc như vậy. Nó xảy ra ở trong nước, và xảy ra cả trong quan hệ ngoại giao.
Ngoại giao với Trung Quốc tại sao lại luôn gây ra thiệt thòi cho lợi ích dân tộc Việt? Vì Trung Quốc họ biết cách pha chế thuốc độc cho phù hợp với lãnh đạo Việt Nam và sử dụng chúng kết hợp với ép buộc một cách khéo léo. Ví dụ như đối với một cá nhân lãnh đạo, làm bạn với một anh Trung Quốc thì dễ chịu hơn nhiều với anh Mỹ. Với anh bạn Trung Quốc thì là những lời nói dịu êm, thủ thỉ, được uống rượu ngon, được chơi gái đẹp, được tiền, được quyền, được bảo vệ, chở che… Như 16 chữ vàng về quan hệ Việt Trung nghe cứ như một bản tình ca: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Nghe mà mát lòng mát dạ. Kẻ nào không nghe thì kẻ đó quả thực là không có trái tim. Như 4 Tốt: “Đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt.” Kẻ nào không chấp nhận như vậy thì làm gì còn có bạn bè? Chữ “Đồng chí” được đặt ngay ở đầu tiên nhấn mạnh đến tính tương đồng của hai thể chế của hai nhà nước.
Nhưng các hành động của Trung Quốc với Việt Nam thì lại chứa quá nhiều độc tố. Láng giềng tốt, láng giềng hữu nghị sao lại chiếm đất, chiếm đảo của Việt Nam, bắn giết, xua đuổi ngư dân Việt Nam, những người dân nghèo khó, chăm chỉ, lương thiện, không trang bị vũ khí, “giữa biển khơi dạt dào sóng vỗ”: “Côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó”.
Trung Quốc là cội nguồn của các câu danh ngôn, tục ngữ, là triết lý sống đầy nhân bản của các đạo giáo, các bậc chính nhân quân tử. Nhưng đất nước Trung Quốc hiện nay đã và đang suy thoái về đạo đức và lối sống ngay từ bên trong, có thể nói là bắt đầu một cơn đại khủng hoảng và điều đó tràn ngập sang Việt Nam.
Sang Việt Nam, được đón nhận như ruộng hạn gặp mưa, vì chính Việt Nam cũng đang bị khủng hoảng về niềm tin, về đường lối. Các quan chức lãnh đạo Việt Nam khao khát đón nhận, rồi sau đó lại đem ra áp dụng với các anh tư bản giãy chết, bước đầu đã thu được nhiều thắng lợi khả quan cho bản thân của các quan trong khi nhân dân thì cũng giãy chết.
Việt Nam quê hương tôi ơi, càng tâm sự lại càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, buồn đau.