Những đêm qua, đêm không ngủ
Thương dân mình, thương mảnh đất cũ thuở cha ông
Ôi dân quê tôi
Ôi những cánh đồng
Những tên đồ tể với lựu đạn khói cay, dùi cui hung tợn
Giáng lên những tấm thân lòi xương, thêm đau đớn nhọc nhằn
Thương đất nước tôi chìm ngập khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Sưu cao thuế nặng cho những thằng khốn nạn
Nào Thái Hà
Nào Văn Giang
Nào Tiên Lãng
Từ Bắc chí Nam dài năm tháng hận thương
Cờ đỏ về đây, rũ phố rũ phường
Dìm cả nước trong nhiễu nhương oan nghiệt…
Đảng hung tàn... đánh giết dân tôi, chúng nào thương tiếc
Tụ tập lập băng chém giết, côn đồ
Chúng bày trò qui hoạch, dựng kế, lập mưu mô
Đem dân nước, cả cơ đồ dâng giặc
Việt Nam giờ là chư hầu phương Bắc
Ngày từng ngày sẽ siết chặt nước Nam
Chứng cứ từ xưa, 1958 công hàm
Hồ chỉ thị dâng biển đảo cho lòng tham không đáy
Ba mươi bảy năm dài thê lương ngần ấy
Còn ngủ vùi hay nức mắt thấy chưa?!
Một đảng điêu ngoa, một chủ nghĩa lừa
Một nước Việt đong đưa nô lệ.
Hỡi đồng bào, mau đứng lên kẻo trễ
Nội ngoại chung nhau từ bốn bể năm châu
Giống Rồng Tiên
Giờ há phận chư hầu???
Sự cúi mặt, hỏi còn bao lâu nữa?
Tất cả hãy mau vùng lên dựng lại miền đất hứa.