Tôi đã xóa 2 bài viết về chị Bùi Thị Minh Hằng - Dân Làm Báo

Tôi đã xóa 2 bài viết về chị Bùi Thị Minh Hằng

Xin gửi cộng đồng mạng theo dõi đến câu chuyện của chị Bùi Thị Minh Hằng! 

Chiều nay ngày 24/4/2012, một đồng chí cấp trên trong Đảng của tôi nhờ (1) xóa 2 bài viết trên blog cá nhân mà tôi viết về chị Bùi Thị Minh Hằng (2). Trước đó mấy hôm cũng đồng chí này ngồi nói chuyện tâm tình với tôi và cũng thăm dò về 2 bài viết này. Thành thực mà nói cấp trên của tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến blog/bleo đâu, chẳng qua ông cũng phải theo sự chỉ đạo của cấp trên cao hơn mà thôi.

Đó là lý do tôi viết bài bất đắc dĩ này để minh định 2 điều như sau: 

1) Thứ nhất: nội dung tôi viết “THƯ NGỎ YÊU CẦU LƯU TÂM ĐẾN UY TÍN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG” là hoàn toàn nghiêm túc tuy rằng câu cú chưa được chuẩn chỉnh, trau chuốt vì viết vội trong lúc có bức xúc. Bằng chứng nghiêm túc là tôi đã scan cả thẻ đảng của tôi lên Internet (hi hữu), trong tổ chức ĐCSVN mất thẻ đảng không những phải báo cáo lên cấp trên mà ít nhiều còn bị khiển trách. Duy chỉ có điều tôi không ký tên gửi đến các địa chỉ có trách nhiệm liên quan vì nếu làm như vậy thì tôi phải gửi thư ngỏ đồng loạt từ cấp cơ sở cho đến cấp cao nhất trong Đảng, việc này rất mất thời gian chưa chắc đến thực tay người nhận. Khi đó dù muốn hay không người có thẩm quyền phải có trách nhiệm trả lời bằng văn thư, chí ít phải họp nội bộ để phân tích nội dung thậm chí kỷ luật tôi nếu cho rằng cần thiết. 

Hơn nữa, câu chuyện về chị Bùi Thị Minh Hằng không liên can gì đến nơi tôi làm việc/sinh sống nên tôi không thể nào gửi bản viết tay đến nơi tôi làm việc được. Vì lý do đó tôi phải viết thư ngỏ gửi lên Internet nhờ cậy đăng, nếu có thư trả lời chính thức của tổ chức thì cũng được mà không thì cũng phải chịu chứ biết làm sao đây. Vả lại nếu tôi gửi bản viết tay và sau đó có hồi âm bằng văn bản thì tôi lại không thể đăng lên Internet vì dẫu sao mà nói nguyên tắc tổ chức ĐCSVN rất chặt chẽ và cũng lắm nhiêu khê. Lưu ý ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề tổ chức nội bộ thôi nhé! 

Cho nên tôi viết bài này để nói cho rõ tôi không phải loại “đầu voi đuôi chuột“, cảm tính nhất thời, chỉ được cái to kèn. 

2) Thứ hai: Có một số blog điểm tin/cá nhân mà người chủ sở hữu đang sống tại Việt Nam đăng lại nội dung thư ngỏ của tôi, những người này trong quá khứ gần vừa sát cánh xuống đường, vừa góp công sức lớn trong việc tường thuật, đưa hình ảnh các cuộc biểu tình yêu nước trong mùa hè 2011 ra khắp toàn thế giới gây một tiếng vang lớn và rộng trong đời sống xã hội trong năm 2011. 

Để tránh những chuyện đàm tiếu, hiểu nhầm hoặc giả biết đâu có ai đó lợi dụng việc tôi xóa 2 bài viết trên blog cá nhân vào việc không hay cho những người đã từng xuống đường trong mùa hè 2011 nên cũng là một lý do để tôi minh định. Dù quan điểm, suy nghĩ có khác biệt nhưng tôi ủng hộ các phương thức khác nhau để tuyên truyền mạnh mẽ chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Tổ quốc là của chung, người lãnh đạo quốc gia/đảng phái cầm quyền phải thể hiện ý chí nguyện vọng của số đông dân chúng chứ không thể tự coi huặc mặc nhiên cho rằng thiểu số có thẩm quyền tối tuyệt đối bất luận họ là ai? ở cương vị nào? đức cao vọng trọng ra sao? 

Đối với tôi việc lên tiếng cho chị Hằng dẫu chỉ là tiếng nói yếu ớt không phải là đề cao hay thiên vị cho chị Hằng vì xét ra tôi với Chị không có dây mơ dễ má về mặt máu mủ, cũng chẳng có mối quan hệ làm ăn/đồng nghiệp/bạn bè trong quá khứ mà đó là mối quan hệ “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” của những người có tình cảm, suy nghĩ giống nhau đối với vận mệnh dân tộc. Ở một góc độ nào đó, trong một giai đoạn nhất định thì đối với tôi những người đã xuống đường là cùng một chiến tuyến. Những người cùng chiến tuyến này không phải có ý chống lại chính quyền Việt Nam, lợi dụng để mưu toan lợi ích riêng tư hay bị sách động bởi một thế lực thù địch nào đó như từng được gán ghép mà là chiến tuyến xác quyết về tình yêu quê hương, tình tự dân tộc trước nguy cơ nhãn tiền bị ngoại bang gây sự/chèn ép và tương lai gần có thể bị xâm lược. 

Theo suy nghĩ của tôi nếu là người Việt Nam có quyền và nghĩa vụ cao cả đi bỏ phiếu bầu các ứng cử viên vào Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân các cấp thì hà cớ gì họ lại không được phép hô hào, mặc quần áo, có những hoạt động văn hóa-thể thao-du lịch có thêm nội dung cổ võ cho lòng yêu nước, tình tự dân tộc? Nếu như các hoạt động này không đi ngược lại thuần phong mỹ tục, không đi ngược lại tinh cảm yêu nước và không vi phạm phát luật hiện hành về an ninh trật tự, quảng cáo-tuyên truyền? 

Có ai chạnh lòng không khi trên Internet các nội dung sex, cướp, hiếp, ma túy, sự cố lộ hàng/chém gió của ngôi sao, chuyện ăn-ngủ-ụ-ỉ trong giới Showbiz thì được tìm hiểu tỉ mỉ, khai thác tối đa, quảng cáo om xòm? 

Có ai chạnh lòng không khi ở ngoài đời biển quảng cáo khoan cắt bê tông, cò nhà đất, cầm đồ, tiếp thị dầu gội đầu/băng vệ sinh/gas tiêu dùng rầm rộ và nhan nhản khắp ngang cùng ngõ hẻm trong thành phố? 

Trong khi đó 1 không gian khiêm tốn dù cả trên Internet lẫn ngoài đời để nói lên ưu tư, tình cảm với quê hương đất nước trong khuôn khổ pháp luật của nước CHXHCNVN vẫn bị ai đó quan tâm, theo dõi và tìm cách phá thối? Xin nhắc lại là phá thối chứ không phải phá hoại! 

Lời kết:

Bài viết này của tôi thế nào cũng có người cho là sến, ủy mị và giả tạo không đúng như tính cách/khí chất của tôi nhưng thú thật từ hôm bản tin thời sự đầu tiên của đài truyền hình Hà Nội đưa tin về chị Hằng khiến cha-mẹ tôi cũng lo lắng vu vơ và hù dọa tôi hơn cả công an dọa dân (3). Đứng ở góc độ người con thì tôi biết cha-mẹ nào mà chẳng thương và lo lắng cho con cái, nhưng đứng ở góc độ người Việt có chính kiến thì chúng ta cần phải biết một thực tế rằng vẫn còn hàng chục triệu người Việt Nam sống nhẫn nhục, cam chịu và an phận, họ chính là những người trong gia đình/họ hàng/bạn bè sống quanh ta. 

Là người Việt không thể không yêu nước Việt nhưng sao thấy dân tộc mình có cái gì khổ sở và lom rom quá! 

Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc những suy nghĩ của tôi. 

Chú thích:

(1): Trong cơ quan, công sở có 1 câu ranh ngôn “Điều 1: cấp trên luôn đúng/Điều 2: xem lại điều 1″

(2): Các anh/chị muốn tìm hiểu “Bùi Thị Minh Hằng” là ai có thể tìm kiếm trên các website google.com, youtube.com.

(3): Sở dĩ cha-mẹ tôi theo dõi bản tin thời sự đề cập đến Bùi Thị Minh Hằng vì tên Chị thỉnh thoảng được tôi nhắc đến khi nói chuyện với cha-mẹ về những chuyện trong năm 2011. 

Viết hết những dòng này, tôi đảo qua trang báo Vnexpress thấy bài viết mới có tựa đề Việt Nam phản đối quy hoạch bảo vệ hải đảo của Trung Quốc thấy thương xót cho chị Hằng quá, có lẽ số Chị phải chịu khổ nạn thay cho tất cả mọi người đã từng xuống đường thì phải?


*

Hai bài viết bị yêu cầu xoá:

Bộ chính trị ĐCSVN nên nghiêm túc cân nhắc xử lý trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng

Người phụ nữ gây tác động tâm lý tới chế độ?


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo