Ai mới thật sự "phải" sống bằng lương? - Dân Làm Báo

Ai mới thật sự "phải" sống bằng lương?

Quê Hương (Danlambao) - Gần 11giờ đêm, thằng cháu họ bấm chuông. Mình vốn đang tiến dần về ngưỡng tuổi già nên cũng khó ngủ & hay thức khuya, tuy vậy vẫn cứ quát: "Muộn thế mà còn đến cho chết rét à?" (hình như mình cũng "bị nhiễm"cái thói cậy là "bề trên" nên dù sai hay đúng cũng cứ quát cái đã). Thằng cháu đặt vội cái túi xuống bàn rồi xoa tay cho đỡ lạnh: "Cháu vừa tan ca tranh thủ đến biếu cậu, mợ ít quà tết." 

Nhìn cặp môi thằng cháu thâm vì lạnh mình thấy thương nó quá. Rõ khổ, tốt nghiệp đại học sư phạm đi dạy được vài năm thì bỏ ra làm công nhân ngành dệt - may. Cái lý do làm nó bỏ nghề vừa buồn cười lại vừa tức & lại cũng rất đáng ngậm ngùi... Nó dạy môn hóa ở một trường Trung học nhưng nhất quyết không chịu dạy thêm lấy tiền, nó bảo: Lấy tiền dạy thêm của học sinh tuy là rất chính đáng, nhưng hôm sau đến lớp nó không thể mở mồm ra giảng bài được ví ý nghĩ "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" làm nó cứ như bị "liệt mồm".

Thương học sinh, nó cũng mở lớp dành riêng cho những em học kém & nhất định không nhận tiền, thế là chỉ sau thời gian ngắn lớp học thêm của nó đúng là đông như "quân nguyên". Điều gì đến sẽ phải đến, cũng ngay lập tức nó được đích thân ông hiệu trưởng gọi lên văn phòng. Ở đời, cả thiên hạ say chỉ một mình nó tỉnh thì sống thế quái nào được? Sau cái buổi đó không lâu, nó tự nguyện trở thành kẻ "Mất dạy".

Câu chuyện của nó y như "bản sao" của mẹ nó, tức bà chị họ mình. Chỉ có khác ở chỗ bà chị mình chỉ phải làm kiểm điểm vì... "gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của giáo viên khác trong khi đồng lương còn eo hẹp do nước ta còn nghèo lại trải qua mấy chục năm chiến tranh". Mẹ nó đành tranh thủ những lúc không có giờ lên lớp ra chợ bán mớ rau,con cá để tăng thu nhập, chỉ khổ mỗi lúc gặp phụ huynh hoặc học sinh là lại phải kéo nón xuống che mặt... Sau đó vài năm thì bà chị mình được về hưu. Về sau thằng cháu nhờ cậy xin vào làm công nhân may ở một cty Đài Loan, thấy nó có trình độ, dần dần họ cho nó làm trưởng ca. Nhưng cũng chỉ được một thời gian lại thấy bỏ việc, nó nghỉ ở nhà mấy ngày mình mới hỏi. Nó bảo:

- Nhục lắm cậu ạ, ai đời làm trưởng ca ngoài trách nhiệm kỹ thuật, kế hoạch... Chúng nó lại bắt "quản lý" cả chuyện chị em đi vệ sinh, thậm chí phải ghi chép cả việc họ đi "thay băng"nữa.

Mình nóng mặt:

- Sao mày ngu thế, phải đấu tranh chứ, thế công đoàn đâu?

Nó vẫn từ tốn, lễ phép:

- Thưa cậu, cậu cứ như trên Trời vừa xuống ấy. Công đoàn ấy à, "ông" thì nhận lương của nhà nước, "bà"thì nhận lương của doanh nghiệp! Vậy cháu hỏi cậu, họ bênh ai? Họ không "độc lập" cậu ạ.

Nhân nó thất nghiệp, mình mới nhắc lại chuyện cũ:

- Mày cũng gàn lắm cơ, đang đi dạy, lại đúng sở học thì không muốn.

Nó thở dài, một lúc mới bảo:

- Nào cháu cũng có muốn thế đâu, nhưng nói thật với cậu nghề nhà giáo là nghề "Mô Phạm", phải để học sinh vừa nể sợ vừa kính phục. Bản thân việc dạy thêm kiếm tiền không phải là xấu. Nhưng học sinh biết cha, mẹ chúng phải bỏ tiền ra cho chúng học thêm, chúng sẽ sinh "nhờn" và không còn tôn trọng Thầy, Cô nữa mặc dù bề ngoài ít khi chúng bộc lộ cũng là vì học để mà đi thi, để mà tốt nghiệp thôi. Chuyện đó cũng giống như đại bộ phận đảng viên không phải không biết, không phải không thấy các "xếp" của mình làm ăn khuất tất những gì. Nhưng đa số phải im lặng vì miếng cơm, manh áo... Giá mà đảng bớt đi những ban,ngành, đoàn thể vô tích sự lấy tiền đó trả lương xứng đáng cho giáo dục thì đâu đến nỗi, nhà giáo mà suốt ngày phải lo cơm-áo-gạo-tiền thì dạy cái nỗi gì, bảo sao giáo dục không xuống cấp? Có lần chính cháu chứng kiến một học sinh lớp bên cạnh nói với cô chủ nhiệm: "Mẹ em đóng tiền hàng tháng, Cô dạy thêm không phải để cô cho em điểm kém thế này..." mặc dù với bài kiểm tra của nó Cô ấy cho đến điểm 6 đã là quá nhiều.

Dịp đó, nó nghỉ ở nhà đúng một tuần thì xin được việc ở một cty của Hàn Quốc làm cho đến nay. Mình vẫn hay trêu: Thầy đồ làm thuê cho "đế quốc sài lang".
...

Đưa cho thằng cháu ly trà đường nóng cho ấm bụng, mình mới hỏi:

- Chưa đến ngày ông Táo về trời mà sao đem quà đến sớm thế?

Nó thưa:

- Bắt đầu từ ngày mai cháu phải làm tăng ca, mà lại phải làm đơn xin mới được đấy cậu ạ.

Mình ngạc nhiên:

- Mày lại đùa cậu đấy à?

Nó bảo:

- Đấy là họ đối phó sợ bị phạt vì luật lao động qui định 1 năm chỉ được yêu cầu người lao động làm thêm một số ngày nhất định thôi, nên chúng cháu mới phải làm đơn là thế. Mà quan trọng nhất là họ đề phòng chính công nhân sẽ đình công phản đối nhân một chuyện gì đó sau này. Thôi thì năm nay lạm phát quá cao, giá cả tăng như ngựa lồng, cũng đành nhắm mắt đồng ý tăng ca kiếm thêm chút tiền còm chứ nghĩ mà tức còn hơn bị bò đá...

- Thế công đoàn có biết không? Mình buột miệng.

- "Lão" ấy có mù đâu hở cậu? Thằng cháu hơi bực đáp.

Nhân đà mình mới hỏi:

- Thế bây giờ lương cháu có nhiều không, đủ sống không?

Nó thở hắt ra:

- Lương công nhân thì có là bao, như cháu mang tiếng là trưởng ca thì cũng là culy cả thôi, chỉ có thằng đốc công người Hàn mới là "xếp" thật sự, cộng tất cả các khoản kể cả tăng ca rồi trừ đầu trừ đuôi còn thực lĩnh có gần 3 triệu đồng 1 tháng, đấy là tháng có đủ việc nếu không thì ít hơn nữa. Còn lương vợ cháu cũng chỉ gần 2 triệu vì có con nhỏ nên không "được" tăng ca, nhà ba miệng ăn rồi cũng "qua ngày". So với thiên hạ là còn may đấy, nhiều công ty giải thể thất nghiệp đầy ra. May mà cả nhà rất ít khi "bỗng dưng bị ốm", chắc là Trời thương cậu ạ.

Mình ái ngại:

- Thế cháu không kiếm việc gì mà làm thêm à?

Nó nổi nóng, lần này thì nó cáu thật sự:

- Cậu làm sao thế, cháu hỏi cậu cả cái nước VN này có mấy ai thật sự sống được bằng đồng lương? Người ta sống bằng "lậu" mới là chính cậu ạ, công chức làng nhàng thì ai ai cũng phải kiếm việc để làm thêm cả. Chỉ có "giai cấp tiên phong" của đảng như tụi cháu có muốn cũng không thể làm thêm được! Lý do: Làm quần quật cả ngày, tăng ca liên tục đến ngủ cũng còn không đủ thì lấy sức & thời gian đâu mà làm thêm trong khi 1 ngày cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ? Thằng bạn cháu làm thợ hàn lúc nào cũng như thằng ho lao thì cũng chỉ biết có đồng lương chứ có muốn kiếm thêm việc ngoài cũng chịu, vì không còn sức... Tóm lại giai cấp công nhân mới là những người Thật sự sống bằng đồng lương kiếm được! Nó hùng hồn nói cứ như là đang kết luận hội nghị TW.

Mình bảo:

- Trí thức mà như mày thì khổ quá, cậu thấy công nhân ngành điện hơn 7 triệu thì cũng sống được đấy chứ, kém gì lương thứ, bộ trưởng?

Nó bĩu môi:

- So sánh làm gì cái tập đoàn mafia ấy từ tiền thuế của dân, chúng nó mang ra đầu tư ngoài ngành lỗ te tua ra rồi lại lấy cớ đầu tư nguồn để tăng giá điện nhằm bù lại. Làm ăn chụp giật một mình một chợ kiểu đó thì ai chả làm được hở cậu? Mà tất cả mấy "quả đấm thép" của đảng cũng như nhau cả thôi, vậy thì việc đâu ra nữa cho cái loại "đít đen" như tụi cháu chẳng làm công nhân thì không lẽ làm "lãnh đạo" như con mấy "ông vua" đã & sẽ được "cơ cấu"? Nhân cậu nói đến lương thứ, bộ trưởng thế cậu cũng tin các ông ấy sống bằng lương thật à? Vậy cháu xin hỏi cậu, thế con cái các vị ấy đi du học ở nước ngoài mà toàn ở những nước "đế quốc sài lang" thứ thiệt, rồi nào là xe đẹp (tất nhiên là xe hơi), rồi nhà lầu cho các cậu ấm, cô chiêu tân thời... nếu phải chi trả bằng lương thì phải mất mấy trăm năm không ăn, không ỉa (tất nhiên) mới có?

Mình chưa chịu:

- Mày cứ hay thấy hiện tượng lại vội đánh giá bản chất. Thế nhỡ nhà họ có của do bố-mẹ-ông-bà ngày xưa để lại thì sao?

Nó cười sằng sặc cứ như bị ma làm, rồi phán:

- Theo bà ngoại cháu kể lại (bà ngoại nó là chị ruột của mẹ mình) thì ông, bà nội cậu ngày xưa vừa là địa chủ vừa là tư sản, thế mà sau cải cách ruộng đất có còn lại được tý gì không? Hay là trước khi mất ít lâu cụ Diệu Đức suốt ngày nằm rên vì tiếc của? Đấy là Cụ cũng đã phải "cúng" rất nhiều tiền của để nuôi mấy "ông" cách mạng ví dụ như "tuần lễ vàng" để rồi cuối cùng cũng có thoát được đâu? Cách đây chưa lâu, có cái ông gì cũng là cán bộ mới hơi to to một tý thôi, để quên cái cặp ở sân bay Nội Bài trong cặp chứa đầy phong bì tiền có ghi địa chỉ nơi "cúng biếu" hẳn hoi. Đấy! Đó chính là "lương" của ông ấy đấy cậu ạ. Báo chí hồi đó được dịp tha hồ bán chạy trước khi bị "bịt mồm". Cậu ít đọc báo nên có lẽ không biết đấy thôi.

Mình hơi bực,nhưng nghĩ bụng: Thằng này láo, dưng mà chỉ được cái nói đúng!

...

Hai cậu, cháu mải nói chuyện thế mà đã hơn 12giờ đêm, mình bảo nó:

- Thôi muộn rồi cháu lên phòng mà ngủ, mai về.

Nó bảo mai con vợ nó phải làm ca sáng nên quyết liệt đòi về vì nó bảo sau tuần tăng ca, lĩnh lương - thưởng xong là vợ, chồng nó ra bến xe luôn cho kịp về thắp cho bố nó nén hương... Tiễn thằng cháu ra về mình thấy lòng buồn khôn tả, một nỗi buồn tổng hợp về nhân tình, thế thái giữa thời buổi đầy nhiễu nhương này. Dù rất cố kìm chế, nhưng rồi mình cũng không thể nào ngăn nổi tiếng thở dài ùa theo hình ảnh đứa cháu gầy gò đến xiêu vẹo xa dần xa dần giữa đêm đen mịt mùng...




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo