Đoàn quân nào?
Có đoàn quân nào âm thầm,
Mà dũng cảm bền gan.
Có đoàn quân nào hiên ngang
Từ rừng sâu núi thẳm,
Tận mũi, vịnh, cù lao,
Từ chót vót non cao,
Đến đảo xa bủa sóng.
Không thiết giáp, cà nông
Mà chỉ có tấm lòng chung thủy.
Không học trường Võ Bị,
Mà xuất quỉ, nhập thần
Từ hốc hẻm xa gần
Đều có bước chân đặt để.
Không học trường Đồng Đế
Mà chẳng nệ sình lầy.
Văn thư, tài liệu đủ dầy
Không một ngày Hành Chánh.
Đêm ngày di hành đạt mức
Không qua Thủ Đức, Quang Trung,
Không Hải, Lục, Không quân,
Mà mọi vùng xông xáo.
Đâu màn: Lào Kay, Trảng Táo
Chẳng ngại: Suối Máu, Đầm Dơi,
Dù: Đá Bạc mù khơi,
Mặc: nắng trời Thanh Hoá
Sá gì Phú Yên sỏi đá,
Bất chấp Mộc Hoá muỗi mòng.
Trèo đèo, lội suối, giang sông.
Vác, mang, đội, xách, gánh, gồng, thồ, khuân.
Hồng trần bạc mái đầu xanh,
Trắng ngà mắt biếc, long lanh lệ vàng.
Từ ngày giặc dữ ngập tràn,
Bỏ kim, bỏ bút, bò đàn, bỏ trâm.
Nhập vào đoàn ngũ âm thầm
Không lương, không chức, không diễn văn, dàn chào,
Không mai vàng, mai bạc, không sao
Chiến trường trang bị: thanh tao nụ cười.
Dấn thân, xuất trận một thời
Bể yên sóng lặng bây giờ, là ai?
Bình Dương
*
Qùa cho anh
Từ ngày nhận được thư Anh
Đắn đo lo lắng, ba cân phần quà.
Thêm vào rồi lại bớt ra,
Món nào ấp ủ tình xa đậm đà.
Gởi Anh đôi bốt Bata,
Ấm chân vững bước đạp chà gốc gai.
Gởi Anh bánh thuốc rê cay,
Đốt ý thức hệ thành mây phiêu bồng.
Đốt giai cấp, đốt Hồ ngông,
Lênin,,Các Mác theo giòng khói tuôn.
Gởi Anh bánh tổ đổ khuôn,
Bền lòng chặt dạ,giữ đường kiên trung.
Bao nhiêu đau đớn hãi hùng,
Xin Anh hãy nhớ Em chung mối sầu.
Gởi Anh chiếc nón phết dầu,
Che mưa, đỡ nắng, làm gầu làm thau.
Gởi Anh đường cát ngọt ngào,
Dịu niềm cay đắng, nâng cao tinh thần.
Gởi Anh tập giấy trắng ngần,
Gởi niềm tâm sự lời gần ý xa.
Gởi Anh chiếc áo bà ba,
Quê hương nhuộm đỏ cửa nhà nát tan.
Gởi thêm Anh chiếc áo hàn,
Đông về ấp lạnh hè sang gối đầu.
Gởi thêm mấy chiếc khăn hầu,
Lót vai gánh nặng quấn đầu trời sương.
Muối vừng muối xả thêm đường,
Mặn mòi tình nghĩa yêu thương ngọt ngào.
Đậu tương một hũ thêm vào,
Anh em thân ái yêu nhau kiếp tù.
Thương Anh thêm lọ dầu cù,
Nhức đầu, trúng gió, đêm thu một mình.
Ba cân đã đủ vừa xinh,
Thư mình Em thế tấm hình vợ con,
Nhắn Anh còn nước còn non,
Còn tình còn nghĩa ta còn gặp nhau.
Bình Dương
* DLB xin cám ơn anh Nguyễn Nhơn đã chuyển đến các bạn trong thôn 2 bài thơ này của tác giả Nguyễn Thị Ngoan

Ngày đó, mẹ con kể lại, nội con phải lặn lội vài trăm cây số, nhà nội nghèo nên chắt mót mãi mới đủ tiền thăm ba, có khi phải nhận thêm quà của họ hàng, lối xóm gởi cho ba, nội kể, có lần ngồi xe đò đi chung với các cô bác khác, nhiều người nói chuyện với nhau để kẻ xấu nghe được, sau đó họ đến nhà bịa chuyện gạt nội là ba vượt trại, chúng kêu nội mang tiền đi đón ba về, sau đó lừa hết tiền của nội rồi bỏ nội lại, sau may nhờ người dân địa phương đó giúp nội về nhà.
Trả lờiXóaVề tới nhà, nội khóc hết nước mắt, nội nói, vận nước chi mà khổ, trời hành người, rồi lại người hành người, chiến tranh thì sợ bom đạn, hòa bình rồi thì người lại đày nhau nữa.
Cháu đã gởi một lần, nay viết thêm một chút gởi các chú Dân làm Báo để nhớ đến nội cháu.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. "Giải phóng" về đọa đày cả miền Nam ... Không biết những công dân, trí thức miền Bắc bây giờ có thấu những tình cảnh này không?
XóaDòng này con viết thay ba
XóaNhớ nội, con mãi nhớ thương trong lòng
Nuôi ba, nội chẳng tính ngày
Thăm ba, nội tính từng ngày, nội trông
Xưa mong con cháu thành danh
Chẳng nuôi được nội cũng đành nuôi thân
Ngờ đâu phụ nghĩa sinh thành
Hạt cơm chưa trả, lại còng gánh chung
Mai ngày đất có trở lòng
Trời kia cũng đã chẳng còn nội con.
người tù chính trị Việt Nam ta
Trả lờiXóacộng sản coi như chó vịt gà
cơm ăn thoải mái hai lưng chén
thịt cá lia thia với mắm cà
cướp đồ tiếp tế của tù nhân
quản giáo coi tù bọn dã nhân
những kẻ bán hồn cho quỉ sứ
đẻ con quái dị đổ da cam
Mẹ Việt Nam có những người con :
Trả lờiXóaĐứa thì bán máu, đứa bán trôn
Đứa như SAO MAI trong ngục tối
Đứa làm lãnh đạo, bán linh hồn !
Dân đen đói khổ, gầy xơ xác
Quan chức tham nhũng, béo trục tròn
May mà trong ngoài : còn đứa khác
Tay nắm chặt tay, vì nước non !
***
Dân có hiền khô bằng cả ngàn cục đất
Cũng bật thành tiếng nấc chửi nghẹn ngào !
Nhà thơ TUYẾT VÂN – 2012.
Hai bài thơ quá hay.Cám ơn tác giã đã đề cao vai trò của đoàn quân tóc dài trong giai đoạn đen tối nhất của miền Nam sau 75.Rất hãnh diện được là chiến sĩ trong đoàn quân này.
XóaGiã Từ
Trả lờiXóaTặng TSNV
Trâm lược đã làm xong
ngày mai em lại thăm
nhưng đêm nay họp tổ
tin làm anh phân vân .
"Đảng ưu ái các anh
mở quần đảo Gu Lắc
phản động sống với nhau !"
mình ba thằng độc thân
Đêm nay mình không ngủ !
lược trâm trong túi sẵn
tặng cho ba cô gái
yêu ba chàng " cải tạo "
Ba cô đi thăm cha
thấy tù trẻ hào hoa
hơn vạn lần nón cối
tình nhà và tình nước
dệt nên tình chúng ta .
Nhưng sau chuyến thăm nuôi
chúng nó sẽ xiết chặt
thời cơ ngày mai thôi !
Đêm tối trời dài quá
chờ mau sáng kêu tên
ba thằng bụng bảo dạ
từ giã ba sư phụ
cũng là ba nhạc phụ
gửi tất cả ân cần !
với kỷ vật lược trâm .
Giờ phút ấy đến gần
nháy nhau lủi đám miá .
Người yêu ơi từ giã
xin lỗi em ngàn lần
nhưng chắc em sẽ hiểu
hẹn bình minh tươi sáng !
Gánh Gồng .
Trả lờiXóaTặng TSNV
Sau bảy tháng cấm cả trại thăm nuôi
hôm nay đoàn quân tóc dài lại tiến tới
tay xách nách mang , có chị thúng đội
bồi dưỡng chồng con mấy tháng rồi chết đói
có chị chắc yếu chục ký cầm hơi
tháng sau nhờ em cháu mang hộ đỡ vất vả
đoàn quân ấy có một chị rất lạ
bị che khuất bởi gánh đồ trĩu nặng
lảo đảo lắc lư như con tàu sắp đắm
dừng lại phút chốc rồi dấn bước
như chẳng chịu bỏ cuộc
chẳng lẽ đứng ngó tôi đành lễ phép
bỏ chổi quét vôi ở cổng trại tôi thử sức
mới biết người đàn bà bé nhỏ mà phi thường !
bốn thằng khiêng thở dốc
- Đường xa bánh đa cũng nặng
sao chị gánh đặng !?
-Tội nghiệp em à !-một cha - một anh - một em - một chồng !
tất cả đều phải sống !
Đêm nay khó ngủ ,
"Cải tạo " đã khổ
nuôi cải tạo lại khổ trăm bề !
những dũng sĩ trong vóc dáng mảnh dẻ .
Cám ơn anh , năm 78 tôi 18 tuổi theo mẹ đi thăm ba ở đang cải tạo ở trại Vĩnh Phúc ở phía bắc Hà Nội , trước đó cả hai tháng mẹ tôi ra lệnh cho cả nhà phải ăn ít lại để dành tiền đi thăm nuôi ba , thằng em út năm đó 12 tuổi mỗi bữa ăn nó chỉ ăn 1 chén cơm thay vì hai chén , nó nói để dành cơm cho ba , viết đến đây tôi bổng rơi nước mắt .
XóaTôi gặp ba tôi lần đó là lần cuối trong đời , ông đã nằm lại trên đất Bắc , trên quê hương yêu dấu , còn tôi thì nay phiêu bạt phương trời xứ lạ .
Những kẻ nào ca tụng hồ có công giành độc lập cho đất nước , những kẻ nào hảnh diện đi B vào Nam giết người Việt Nam , những kẻ nào muốn làm đẹp mặt đảng , những kẻ nào tự haò làm công dân hạng 1 thì haỹ đọc những bài thơ trên để tự vấn lương tâm .
Trả lờiXóaVùng Việt Cộng .
Trả lờiXóaKhác với dân thành phố
dân khóc anh , anh khóc dân
đôi bên cùng khổ sở .
Hôm nay chuyển trại
đến vùng hoang dại !
Người hay thú thi nhau ném
vào người tù khổ sai
tay xích từng tay
chân xiềng từng chân
bước đi què quặt
chúng cười man dại !
tiếng Bắc hoà lẫn tiếng Nam
Đố mày ném đúng cái thằng mập thằng béo
hòn đá trúng mặt thằng gầy thằng ốm toang máu !
Dân bác hồ cười sằng sặc ....!
Sáu tháng sau " cải tạo "
những láng trại , những vườn rau
những nụ cười " nguỵ " hiền lành
nghe họ chửi bác đảng !
cả những anh du kích
mới ngày nào chiã súng
đòi bắn " chết mẹ " thằng tù
nay đòi làm quen
có kẻ theo vượt biên
bỏ nông trường hợp tác .
Ta đây chưa thể thoát
nhưng giá đã được trả
cho dân mình mở mắt !
những láng trại , những vườn rau >>>
Trả lờiXóanhững láng trại , những vườn rau xanh
Xin phép sửa .
Nhìn lại.
Trả lờiXóaViệt Nam !
Mấy chục năm thống nhất
Được gì ?
mất gì ?
mảnh giang san rách nát
quê hương như thuyền nan
bão tố hoành hành .
Kẻ thắng
kẻ thua
lần lượt thành thiên cổ
và Mác Lê trong huyệt mộ
còn lại gì ?
tiếng thị phi !
Giống Lạc Hồng phải biết nghĩ suy
Tổ Quốc trên hết .