Từ thuở buồn về

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư nghiệt ngã khóc đời đảo điên! 
Tưởng rằng ngày sẽ bình yên…
Sau đêm thức dậy là nghiêng ngã đời!

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư buông súng ngậm ngùi tuổi tên
Núi rừng Việt Bắc chênh vênh
Đêm sầu run rét. Ngày lên đọa đày! (1)

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư gạt lệ nghẹn lời đau thương!
Hãi hùng sóng bạc trùng dương
Liều thân đánh đổi con đường tự do. (2)

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư thành phố rụng rơi bàng hoàng!
Bàn chân xa phố ngỡ ngàng…
Áo dài chôn kín trời hoang, đất bùn… (3)

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư “chủ nghĩa” thay lời ca dao!
Bỏ quên xương trắng, máu đào
Bán sông buôn núi gây bao điêu tàn!

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư phản bội lòng người thiết tha
Thở dài thay tiếng hoan ca
Trẻ thơ không hát bình ca ngoài đường

Buồn về từ thuở Ba Mươi,
Tháng Tư vá áo che đời cho nhau
Người đem tay trắng ôm nhau
Cho nhau kỷ niệm đớn đau một thời!

Xé thôi tờ lịch Ba Mươi,
Tháng Tư tôi khóc giữa trời hư hao
Quê hương… 
Còn đó niềm đau! 



Chú thích:

(1) Người đi “cải tạo”. 
(2) Người vượt biển 
(3) Người đi vùng “Kinh Tế Mới”

5 Nhận xét

  1. Miền Đất Bạc


    Mùa thu cũ, nhớ ngày xa lặng lẻ
    Tôi viết bài thơ lời tưởng niệm tặng anh

    Ngày ra đi không tiếng trống, không nhạc quân hành.
    Thảm cỏ úa vài chiếc lá xanh làm phúng điếu !

    Anh ra đi, không mang theo giấc mơ huyền dịệu
    Vỏn vẹn chỉ chiếc áo tù và manh chiếu phủ thân
    Hai chiến hữu đồng tù còng lưng thương tiếc ân cần.
    Cũng kiệt sức trơ dần theo đói khát.

    Mé rừng hoang, nơi anh nằm, vùng đất bạc
    Sỏi đá khô cằn tan tác thê lương
    Bạn tù khiêng anh qụy ngã bên đường
    Xác không nặng nhưng hai thân gầy xương khiêng sao nổi.

    Sức kiệt đất cằn, bốn tay gầy xới vội
    Huyệt trơ vơ
    U uẩn một lối về

    Ngày anh đi, không con cháu không hôn thê
    Âm thầm cô lẻ nẻo đường quê từ biệt.

    Nước mắt hai bạn tù đã đuối mòn cạn kiệt
    Gió vi vu, đưa thương tiếc vành tang
    Anh ra đi hồn lẻ nhập suối ngàn
    Đâu còn nữa thênh thang đường Tổ Quốc.

    Chiều Việt Bắc, dòng đời trôi tất bật
    Khối nhân gian vẫn vờ vật với đời
    Giã biệt anh
    Người bạn tù ơi
    Theo sau linh cữu chỉ đất trời gió lộng

    Biền biệt ngàn thu nhưng trong tôi anh vẫn sống.

    Nguyên Thạch

    Trả lờiXóa
  2. Chắc hẵn không chỉ hai bạn Minh-sơn-Lê và Lữ-Hành trong những ngày đen đúa khốn-khổ của cả đất nước nầy.
    Nguyền-rủa bọn ác-gian ắc là đã dư-thừa.Vấn-đề là làm sao để giựt-sập cái chế-độ buôn dân,bán nước đó.
    Rất mong!

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa "phỏng dái" rất đau.Ngày nay giải phóng còn lâu mới thành.

    Trả lờiXóa
  4. Stalin, chúa quỷ "đỏ" đã chết.....
    "Liên Xô hôm nay.... Việt Nam tương lai"
    Rồi đây "phỏng dái" lần hai,
    "Buôn Dân Bán Nước!".... Chóp bu vào ngay ống cống đồng "Thoát Hoan"
    Lịch sử tái diển.... "Có Bất Công! - Có Phỏng Dái!".... Ới này cái anh ba que nó ơi

    Trả lờiXóa
  5. Tôi chỉ tiếc cờ vàng sao bỏ dỡ con đường tự do
    Tôi chỉ tiếc trời nam sao không còn nữa
    Tôi chỉ tiếc tự do bị vùi dập
    Tôi chỉ tiếc ngọc viễn đông bị lụi tàn
    Tôi chỉ tiếc không bằng Hàn, bằng Sin
    Tôi chỉ tiếc lịch sử không lặp lại
    Để tiêu diệt lũ cộng sản gian manh

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn