Trọng Nghĩa (RFI) - Với 91 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ vào hôm qua, 07/05/2012 đã chấp thuận việc bổ nhiệm bà Jacqueline H. Nguyễn vào chức vụ thẩm phán tại Tòa Kháng án Liên bang Khu vực 9. Theo giới quan sát, nữ thẩm phán Việt Nam như vậy đã trở thành một phụ nữ gốc Á châu đầu tiên được cử vào một tòa kháng án liên bang, định chế tư pháp ngay dưới Tối cao Pháp viện.
Thẩm Phán Jacqueline Nguyễn đã được Tổng Thống Barack Obama đề cử từ tháng 9 năm ngoái, nhưng việc bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng này cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua.
Sinh trong một gia đình có cha là một đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bà Jacqueline Nguyễn đã cùng với gia đình di tản khỏi Sài Gòn vào năm 1975, tạm cư tại San Diego California một thời gian trước khi đến ở tại khu vực Los Angeles.
| Thẩm phán Jacqueline H. Nguyễn (DR) |
Bà tốt nghiệp cử nhân tại đại học Occidental College, nơi cũng có một sinh viên tên là Barack Obama, sau đó đậu tiến sĩ luật tại Đại học UCLA tại California. Thoạt đầu, bà Jacqueline Nguyễn đã làm việc cho một văn phòng luật sư tư nhân (Musick, Peeler & Garrett LLP 1991-1994) trước khi chuyển qua làm việc cho văn phòng Biện lý Los Angeles.
Năm 2002, bà được bổ nhiệm vào Tòa Thượng Thẩm Los Angeles County, và đến năm 2009 cũng chính tổng thống Obama đã đề cử bà làm thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang cho trung tâm California.
Xin nhắc lại là Tòa kháng án liên bang là định chế tư pháp ngay dưới Tối Cao Pháp Viện. Khu vực số 9 bao gồm toàn bộ miền Tây nước Mỹ với 9 tiểu bang, trong đó có California, và hai vùng lãnh thổ Guam và Northern Mariana.
Trọng Nghĩa

Bà Nguyễn có chân mày lá liễu, tướng mày này rất giàu nữ tính, hiền lắm. Lưỡng quyền là phong quyền, trên vần tráng đầy đặn viên mãn, quan cách suốt đời. Nhà nào có nàng dâu này thì đại phúc.
Trả lờiXóaChúc Bà thành công trên cương vị mới!
Hãnh diện là người VIỆT NAM,cảm ơn Bà làm rạng danh người Việt trên đất khách quê người.
Trả lờiXóaChúc mừng bà Jacqueline H. Nguyễn .
Trả lờiXóaDân Sài Gòn
Hic ! khổ cho thân tôi , lấy bằng tiến sĩ xong , ra nước ngoài cho nó chùi..Đ..í...t nó cũng không thèm !
Trả lờiXóaĐúng là rồng ra biển lớn thỏa chí vùng vẫy. Biết bao gia đình trâm anh thế phiệt phải ra đi sau khi đất nước được "giải phóng", thật đáng tiếc!
Trả lờiXóabạn nặc danh nói nghe buồn cười quá,nhửng nhân tài bạn mới kể là thuộc phe CON ÔNG SÁU CHÁU ÔNG TƯ,bọn nầy có học hành gì đâu CỬ NHÂN GIẤY,TIẾN SĨ GIẤY chúng nó được đưa lên để củng cố ngai vàng của cha ông chúng nó ,bạn chắc củng thuộc loại đó phải không.
Trả lờiXóaChị JACQUELINE.H.NGUYỄN Rất xứng đáng là con cháu LẠC HỒNG,là con nước VIỆT em rất hảnh diện về chị xin cùng chia vui.
Trả lờiXóaMột tia chớp chói sáng trên bầu trời đầy âm khí của cõi thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt nam, Hy vọng bà Thẩm phán Jacqueline H. Nguyễn (DR) còn nhớ hãy còn hơn 80 triệu đồng bào da vàng máu đỏ đang ngày ngày lặn hụp trong cõi thiên đường hạ giới Việt Nam. Cũng mong được sống trong xứ tư bổn giẫy chết như bà, để có cơ hội làm người! Cầu chúc cho bà luôn bình an vì đã vinh danh cho giống da vàng mũi tẹt chúng tôi!!!
Trả lờiXóaPhải chi cô Jacqueline H Nguyễn ở VN , chắc thế nào cũng thay t.Lú cho dân VN được nhờ .
Trả lờiXóaCô Jacqueline H Nguyễn nếu ở VN, chắc thế nào cũng bị cho thôi học vì con đại tá quân đội VNCH.
XóaVới sự trả thù đốn mạt của bè lũ chó sản, biết bao nhiêu nhân tài bị chôn vùi, bởi sự hèn hạ đốn mạt nầy.
Cầu chúc cô Jacqueline thành công trong nhiệm vụ sắp tới là bảo vệ công lý, pháp luật.
bà này có chức thì cũng hay. Nhưng đừng vì thế mà nhìn tướng phán lung tung. Nghe hợm quá
Trả lờiXóaUBMTTQ Việt Nam nhất trí 100% việc bãi nhiệm tư cách đại biểu QH bà Đặng Thị Hoàng Yến trở nên quá vội vàng và võ đoán. Theo Điều lệ ĐCSVN:Điều 8:1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên. Theo đó, bà Yến tuyên bố tự thấy mình không còn là một đảng viên là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn trung thực khi trả lời trước công luận. Ứng xử với bà Đặng Thị Hoàng Yến như thế chứng tỏ UBMTTQ và báo chí đã thiếu công bằng và khách quan với cá nhân bà. Mặt khác, theo trang anhbasam, báo “Người Cao Tuổi” và báo “Cựu Chiến Binh Việt Nam” có đơn kiến nghị “v/v xem xét tư cách đại biểu Quốc hội” gửi cho các cấp cao nhất như: UBTVQH, ông Nguyễn Phú Trọng – TBT, Ông Nguyễn Sinh Hùng – CTQH, ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng CP và Chủ nhiệm UBKTTWĐ. Nếu hai trang báo “có tuổi” này tỏ ra là những tờ báo “đáng kính” sao không khách quan hơn khi thêm vào nơi gửi có cả Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước? Liệu nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng đang có một sự đấu đá quyết liệt giữa các phe nhóm là đúng? Đây dường như là “cuộc thư hùng” giữa các phe nhóm mà bà Yến trở thành nạn nhân bất đắc dĩ với việc “nâng quan điểm” bà về tư cách “khai man” hay tên gọi “không trung thực”? Xét dưới góc độ đời tư cá nhân bà cùng người chồng Việt kiều đang bị lệnh truy nã, cũng không thể nói gì khác, ngoài cụm từ “ngồi lê đôi mách” của dư luận và báo chí – cho đến khi có kết quả điều tra về việc này và nếu đầy đủ chứng cớ để đưa ông Jimmy Trần (kể cả) bà Yến ra trước vành móng ngựa – lúc đó cũng không thể nói bà “không trung thực”, bởi tuyệt đại đa số tội phạm đều không bao giờ khơi khơi tự nhận mình phạm tội. Đó là trách nhiệm của cơ quan an ninh với cụm từ quen thuộc trong các trang báo CAND, CATp.HCM v.v… – “qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận…” Đừng đánh tráo khái niệm “trung thực” cùng với việc “nghi ngờ” và buộc bà Yến phải phơi tất tần tật từng chân tơ kẽ tóc đời sống riêng tư của bà. Đó là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân.Mọi việc “um sùm” về bà Đặng Thị Hoàng Yến với tư cách “Đại biểu Quốc hội” chẳng qua là trò đánh nhau càng chứng tỏ tư cách đạo đức giả của những ai đang nhúng tay vào vụ này.Nhân danh nhân dân để đòi bà Yến “trung thực” khi bà không khai đã từng là Đảng viên cũng như đời tư của bà như người dân mong mỏi, chẳng qua là sự ngụy biện và lợi dụng chữ “nhân dân” để tìm kiếm số đông và định hướng dư luận thiếu trong sáng. Đó phải chăng là trò “kết án bằng dư luận” – một hình thức “kết án” của thời trung cổ – “ném đá” nạn nhân cho đến chết chỉ vì không làm số đông thỏa mãn dưới góc nhìn mà họ cho là ” phi đạo đức”?! Đã có cuộc điều tra xã hội học nào để hỏi xem dân đang thật sự muốn gì, cần gì chưa? Người dân đang cần gì ở các đại biểu Quốc hội hơn là những việc làm thiết thực phục vụ cho dân, cho nước như: đời sống đói kém, kinh tế lay lắt, đất nước nguy ngập trước nạn tham nhũng cũng như chủ quyền biển đảo bị cướp và vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Quốc ???. Tôi tin đa số người dân đang “đầu tắt mặt tối” để lo chén cơm hàng ngày trong thời buổi “gạo châu củi quế” như thế này, chẳng còn rảnh đến mức ném “vàng bạc” vào việc “quan tâm sâu sắc” bà Yến có hay không là đảng viên ĐCSVN, bà Yến ly hôn chồng hay không v.v… Những phỉ báng, tấn công cá nhân bà Yến từ các cây viết thọc mạch đời tư không khác gì những bài báo soi mói, chĩa mắt vào tới tận giường ngủ của các ngôi sao giải trí. Nhân cách những ai đang tấn công bà Đặng Thị Hoàng Yến là gì? Ngay cả cấp lãnh đạo cao nhất?Người dân đang lo đói kém, xăng tăng giá vô tội vạ, tham nhũng ngập đầu đất nước v.v…, cũng như đau buồn trước mạng sống ngư dân không an toàn trên biển hơn là xem “thân thể” bà Yến có bao nhiêu vết sẹo! Hãy dừng những trò đấu đá rẻ tiền ngay!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóahttp://trangroup-usa.org/articles/list/Gioi-thieu/1/
TÔI HÒAN TÒAN đồng ý với bác DaoUu
Ông mất đi nhưng tên ông và hành động yêu đồng hương yêu nước của Ông còn sống mãi!
Tỉ phú gốc Việt Trần Ðình Trường qua đời
Tuesday, May 08, 2012
KÍNH CHÚC Hương hồn Ông Trần Ðình Trường yên nghỉ vĩnh hằng trong hai Quê Hương Việt Nam & Hoa Kỳ ..........
http://www.youtube.com/watch?v=X6L4RcTctYI
Riêng chiếc tàu Trường Xuân với thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã chở gần 4.000 người thuyền nhân vượt biển, trong đó có nhạc sĩ Lam Phương sau này đã sáng tác bài hát Con tàu định mệnh để ghi nhớ sự kiện này.
TẬP ĐOÀN QUẢN TRỊ TRẦN
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Người khởi nghiệp tạo dựng cho sự hình thành và phát triển của “Tập đoàn quản trị Trần” là ông Trần Đình Trường, ông sinh năm 1932 tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một doanh nhân thành đạt tại Hoa Kỳ, là chủ nhân nhiều khách sạn tại New York và được coi là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với tài sản hơn 1 tỷ USD.
Trước năm 1975 tại Sài Gòn, ông Trường hoạt động trong nghề vận tải đường biển và là chủ nhân những chiếc tàu Trường Xuân, Trường Thanh, Bông Hồng 9, Sao Mai, Patrick, Trường Vinh, Trường Hải và tàu Trường Sinh.
Ông rời Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975. Trong sự kiện 30 tháng 4, ông cho phép trưng dụng miễn phí những chiếc tàu của ông để chuyên chở người tị nạn và chở được hơn 8.500 thuyền nhân vượt biển. Riêng chiếc tàu Trường Xuân với thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã chở gần 4.000 người thuyền nhân vượt biển, trong đó có nhạc sĩ Lam Phương sau này đã sáng tác bài hát Con tàu định mệnh để ghi nhớ sự kiện này.
Ông bắt đầu công việc kinh doanh khách sạn ở thành phố New York từ khách sạn Opera và khách sạn Carter (gần Quảng trường Thời đại (New York)) ở Manhattan và khách sạn Lafayette ở Buffalo, New York.
Ngoài ra, ông còn là một mạnh thường quân và tích cực trong những sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Mỹ. Như theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch cộng đồng Việt tại tiểu bang New York : "Ông Trường đã giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam không chỉ bằng tiền bạc, vật chất mà còn bằng tấm lòng, với tinh thần tận tụy hiếm có. Trong những dịp cộng đồng Việt về New York sinh hoạt, các anh chị em được mời đón đến ở miễn phí tại khách sạn của ông.
Trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, ông đã tặng quỹ cứu trợ nạn nhân 2 triệu USD. Trong nạn đói năm 1984 tại Ethiopia, ông cũng mua tặng các tổ chức cứu trợ nạn đói ở Ethiopia 2 máy bay trực thăng.
Trong tháng 5 năm 2004, ông đã được trao Giải Đuốc Vàng ở Washington DC, giải thưởng vinh danh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mỹ. Ông cũng nằm trong Hội đồng quản trị của United Way of New York City.
Xóahttp://www.youtube.com/watch?v=hos5f3KWYwo
MÙA THÁNG TƯ ĐEN: Con Tàu Định Mệnh (Lam Phương)
Là anh cả trong một gia đình có đông anh chị em, ông Trường đã tạo dựng được cơ ngơi nền tảng cho các thế hệ sau tiếp bước. Các con và cháu của ông Trần Đình Trường hiện nay đang cai quản và phát triển hệ thống các Khách sạn, cửa hàng dịch vụ.. tại một số Bang miền đông nước Mỹ.
Ngày nay, Tập đoàn quản trị Trần đang quản lý và cho thuê hệ thống các khách sạn như Quality Inn Downtown, Best Western (Baltimore), Lafayette Buffalo NY, đang xây dựng khách sạn Crown ở Baltimore 250 phòng, đang xúc tiến xây dựng khách sạn 200 phòng trên đường Market ở Philadenphia
Tập đoàn quản trị Trần đang chủ trương đầu tư về Việt Nam bằng các hoạt động liên doanh liên kết xây dựng các khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp.
http://www.youtube.com/watch?v=uMioi-8nQ9w
Riêng chiếc tàu Trường Xuân với thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã chở gần 4.000 người thuyền nhân vượt biển, trong đó có nhạc sĩ Lam Phương sau này đã sáng tác bài hát Con tàu định mệnh để ghi nhớ sự kiện này.
Tỉ phú gốc Việt Trần Ðình Trường qua đời
Tuesday, May 08, 2012
Hà Giang & Ðỗ Dzũng/Người Việt
NEW YORK - Ông Trần Ðình Trường, một tỉ phú sở hữu nhiều khách sạn ở New York, vừa qua đời hôm Thứ Hai, 6 Tháng Năm, hưởng thọ 80 tuổi.
Ông Trần Ðình Trường (phải) được Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi trao giải thưởng tại VANG Gala 2004 tại Washington, DC. (Hình: Vietnamese American National Gala)
Trả lời nhật báo Người Việt qua email, bà Trương Sang, phu nhân người quá cố, viết: “Mấy hôm nay tôi thật bối rối. Bây giờ không có đầu óc nào để nói về anh hết, vì cuộc đời của anh, nếu mà nói, thì chắc phải nói đến đời cháu, đời chắt mới xong.”
Ông Lộc Huỳnh, phó chủ tịch ngân hàng Saigon National Bank, Westminster, mà ông Trần Ðình Trường là cổ đông sáng lập, rất xúc động khi hay tin ông Trường qua đời.
http://www.youtube.com/watch?v=FlukKyE2jo8
“Rất xúc động khi biết tin ông qua đời, mặc dù biết ông bị bệnh mấy năm nay. Ông là một trong những người đầu tiên tôi mời góp vốn mở Saigon National Bank. Ông rất nhiệt tình, giúp nạn nhân vụ khủng bố 9-11, vụ bão Katrina. Tôi rất khâm phục ông, và nhờ tiếng tăm của ông, nhiều người mạnh dạn đầu tư vào ngân hàng.”
Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, một người thân cận với người quá cố trong 20 năm qua, cũng xác nhận ông Trường qua đời, và có đăng phân ưu.
Ông Tánh kể với nhật báo Người Việt: “Khoảng 7 giờ 45 phút tối Thứ Hai, tự nhiên có một phụ nữ để lời nhắn cho tôi biết ông Trường qua đời. Thế là tôi gọi đến người thân của ông để hỏi, nhưng không được. Sau đó, một bà vợ của ông tên Hoa gọi cho xác nhận ông qua đời, và cho biết trước đó ông vẫn tỉnh táo, nói chuyện vui vẻ.”
Ông Tánh cho biết ông Trường bị đột quỵ, nằm một chỗ mấy năm nay, và ông “rất sửng sốt khi biết sự ra đi đột ngột của ông Trường và đây là một mất mát lớn cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.”
Rồi ông kể tiếp: “Cách đây hai tuần, tôi có ghé thăm ông, và thấy ông nói chuyện bình thường.”
Ông Trường sở hữu hệ thống khách sạn Carter ở New York và là một mạnh thường quân lâu năm của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, ông Tánh cho biết.
Theo trang web www.trangroup-usa.com của Tran Group Management, LLC, do ông làm chủ, sau vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, ông Trường ủng hộ $2 triệu vào Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để giúp đỡ nạn nhân. Trong nạn đói năm 1984 tại Ethiopia, ông cũng mua tặng các tổ chức cứu trợ hai máy bay trực thăng.
Năm 2003, ông được Hiệp Hội Người Mỹ Gốc Á vinh danh vì hành động quảng đại nêu trên.
Một năm sau, ông được Hiệp Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia (VANG) trao giải Ðuốc Vàng.
Ông Trường cũng là thành viên Hội Ðồng Quản Trị United Way của thành phố New York.
Theo ông Tánh, mỗi lần tham gia diễn hành Ngày Văn Hóa Liên Hiệp Quốc hoặc biểu tình ở New York, đồng hương Việt Nam đều được ông Trường trợ giúp chỗ ăn ở tại khách sạn.
XóaÔng Tánh kể: “Năm 2001, khi đồng bào về New York tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, ông Trường giúp cho hàng trăm phòng khách sạn. Tự tay ông và vợ nấu nướng cho chúng tôi ăn nữa.”
Kể từ đó, mỗi khi có diễn hành là ông Trường cho phòng, tùy theo khách đông hay ít, lên đến cả trăm phòng, ông Tánh nói.
“Chúng tôi cứ tùy lúc, hễ thấy khách trả phòng là chúng tôi xin, để đồng hương ở,” ông Tánh kể tiếp.
Ông Tánh cho biết, riêng diễn hành văn hóa năm nay, ông đã xin được hơn 50 phòng, và tới ngày đó, sẽ xin tiếp.
Một kỷ niệm khó quên với ông Tánh là một lần cùng ông Trường đi giúp nạn nhân bão Katrina ở Houston, Texas.
“Lúc đó, tôi đang ở California, nghe nói ông sẽ cho tiền Hồng Thập Tự. Tôi cự liền và nói tại sao ông không cho nạn nhân bão Katrina, trong đó có đồng bào mình. Thế là ông gọi tôi bay về New York, cùng ông bay đi Houston,” ông Tánh kể. “Trước khi lên máy bay, ông đưa tôi cầm $100,000 tiền mặt, tôi ngạc nhiên quá chừng, để tôi và ông mang đi giúp đồng bào mình.”
Ông Trần Ðình Trường sinh năm 1932 tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Trước năm 1975, ông là chủ hãng tàu Vishipco Line ở Sài Gòn, bao gồm các tàu Trường Xuân, Trường Thanh, Bông Hồng 9, Sao Mai, Patrick, Trường Vinh, Trường Hải và Trường Sinh.
Trường Xuân là tàu chở hơn 4,000 người Việt tị nạn đến bến bờ tự do, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.
Sau năm 1975, ông Trường đến Hoa Kỳ và bắt đầu kinh doanh với khách sạn đầu tiên mang tên Hotel Opera ở vùng Thượng Manhattan.
Sau này, ông mở thêm khách sạn Carter ở vùng Trung Manhattan và Hotel Lafayette ở Buffafo, New York.
Ngày nay, Tran Group Management, LLC đang quản trị và cho thuê hệ thống các khách sạn như Quality Inn Downtown, Best Western (Baltimore), đang xây dựng khách sạn Crown ở Baltimore, và đang xúc tiến xây dựng khách sạn 200 phòng trên đường Market ở Philadenphia.
Trên thế giới chỉ có nước Mỹ là đối xử không phân biệt nguồn gốc của công dân miễn là có tài năng thực sự đóng góp cho đất nước Mỹ.
Trả lờiXóaỞ VN sau 75 con cái gia đình có liên hệ quân đội, chính quyền Miền Nam đều bị CSVN không đi học đại học. Hơn 30 năm biết bao nhiêu nhân tài trong nước bị lãng phí.
Singapore hàng năm cho người qua VN tuyển học sinh cấp 2,3 để cấp học bổng qua Sin du học. Ý đồ của họ là thu hút nhân tài các nước trong khu vực để làm giàu và duy trì sự thịnh vượng cho nước ho.
Dù sao củng phải cảm ơn Đảng và Bác Hồ đã để cho bà Nguyễn được sang MỸ sau năm 1975,chứ nếu ở VN thì có khi bà còn ko biết chữ vì cha bà là tướng VNCH.
Trả lờiXóaNếu bà về Việt Nam kiếm thêm tấm bằng Gs.TS nghành xây dựng Đảng nữa thì sẽ phục vụ tốt hơn cho vai trò thẩm phán của bà !
Chúc mà sức khỏe và thành công !