Ngày ấy trổ hoa

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đó là ngày 5/6/2012 cả bầu trời Sài Gòn-Hà Nội thắm ngàn hoa. Ngày ấy toàn dân VN trong và ngoài nước đều bùng lên những niềm vui... Một niềm vui mà đã hơn 1/3 thế kỷ mọi người mong đợi, nung nấu và ấp ủ trong lòng. Những người con dân của hai thành phố hai đầu Tổ quốc đã cùng nhau xuống đường, công khai nói lên khát vọng của mình trước vận mạng của đất nước.

Ngày ấy, nhân dân cả mọi miền đất nước nhìn hình ảnh rạng ngời của trí thức, thanh niên, sinh viên, cụ già, em bé... yêu nước đang rạng rỡ và trỗi dậy trước bạo quyền tàn độc mà trong lòng vang lên tiếng hát... Dậy mà đi!!! Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!!!, Hoàng Sa, Trường Sa Tổ Quốc ta ơi!!!...

Ngày 5 tháng 6... Hỡi những linh hồn đã nằm xuống nơi địa đầu tổ quốc biên giới Việt-Trung, hỡi những nắm xương đã chôn vùi nơi rừng núi Tây Nguyên và Tây Nam tổ quốc để giữ gìn đất nước, cùng những hồn thiêng của các chiến sĩ nơi đảo vắng xa xôi và những ngư dân đã vùi thây khi đi tìm cuộc sống và cũng đồng thời góp mặt trong công cuộc ngăn chặn tàu lạ hung hăng đã và đang vươn vòi bạch tuột tóm thâu chủ quyền đất nước; hỡi tất cả những trái tim yêu nước, yêu đồng bào hãy lấy ngày này làm ngày hội nhân dân, làm một cánh đồng to lớn ươm hoa thơm cỏ lạ để đem cấy trồng trên khắp mọi miền đất nước. 

Những con dân đang xa lìa tổ quốc khắp nơi trên thế giới là một khúc ruột, là những tế bào nguyên thủy tươi đẹp của mẹ Âu Cơ xin gởi về trái tim hồng Tổ Quốc một chút hương, một chút gió và vạn vạn niềm tin yêu để cùng hơn 80 triệu đồng bào siết chặt tay nhau vững bước lên đỉnh vinh quang độc lập tự do. Và những gì vinh quang nhất xin dâng lên cho những người nằm xuống. 

Tinh thần ngày 5 tháng 6 bất diệt và tôi tin tưởng rằng sẽ có những ngày như thế sẽ tiếp nối đi theo. Thêm một ngày mới thêm vạn niềm vui, hào khí năm qua năm này tiếp lửa... một người nằm xuống cho vạn người đứng lên. Một người bị bắt bớ đẩy vào ngục tối hàng vạn tiếng sấm vang trời sẽ đánh tan gông cùm xiềng xích như ở Bắc Phi và cả Trung Đông và trên toàn thế giới. Một hội nghị Diên Hồng mãi lưu danh muôn thuở, Bạch Đằng Giang ngàn năm vang chiến tích, Thành Thăng Long luôn ào ạt tiếng dậy Ngọc Hồi.  Huế - Sài Gòn - Hà Nội một ngày không xa sẽ rợp bóng cờ Tự do... 

Thanh niên ơi hãy tiến lên phía trước! 
Rừng Chí Linh cây lá cũng thành Chông. 
Bạch Đằng Giang sóng nước vẫn luôn hồng. 
Gươm Nguyễn Huệ-Đống Đa chôn thây giặc... 

Tôi đang thả những bước đi trên xứ cờ hoa mà lòng miên man mơ về tổ quốc. Đất nước đang nở ngàn hoa. Vì chạy xa bạo quyền, gian trá như hàng triệu người đã cắt ruột rời bỏ quê hương, rời bỏ ruộng vườn mồ mả cha ông và lìa xa dòng sữa mẹ ngọt ngào đã nuôi dưỡng cho tôi và hàng triệu người con dân VN khôn lớn. Chính vì thế mà suốt dặm dài năm tháng trong lòng tôi và những người xa quê mẹ quặn thắt một niềm đau vì không được cùng nhân dân chia đau sẻ đớn để tô bồi cho bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam. 

Đất nước đang trong dầu sôi lửa bỏng, con thuyền Quốc Gia đang quay cuồng trong bão lớn mà những tay chèo lại bị xích xiềng...??? Hỡi những ai có trái tim hồng xin góp một phần thịt da xương máu cùng những đấng liệt oanh đã làm nên ngày 5/6 tạo thêm nguồn sinh lực đẩy nguyên khí Quốc Gia bừng lên trên vùng trời Đông Hải. 

Ngày 5/6/2012 


3 Nhận xét

  1. Người Yêu Nướclúc 03:53 5 tháng 6, 2012

    • Aha ! CHỈNH ĐỐN ???
    “Chỉnh đốn” bao lần có được đâu !
    Lá cành gẫy mục, cái thân sầu
    Ai đem Lê-Mác về chém giết ?
    Để nước non này đắm biển sâu !
    • Mẹ Việt Nam than thở …
    Mẹ Việt Nam có những người con :
    Đứa thì bán máu, đứa bán trôn
    Đứa như SAO MAI trong ngục tối
    Đứa làm lãnh đạo, bán linh hồn !
    Dân đen đói khổ, gầy xơ xác
    Quan chức tham nhũng, béo trục tròn
    May mà trong ngoài : còn đứa khác
    Tay nắm chặt tay, vì nước non !

    ***
    Dân có hiền khô bằng cả ngàn cục đất
    Cũng bật thành tiếng nấc chửi nghẹn ngào !

    Nhà thơ TUYẾT VÂN – 2012.

    Trả lờiXóa
  2. Người Nghệ An :lúc 04:01 5 tháng 6, 2012

    Thấy hình Trọng Lú mà thương
    Bốn bề lửa cháy, hết đường cứu chăng ?
    Lú cười sằng sặc mà rằng :
    Nhà tao cóc sợ có thằng nào vô
    Bốn phương tám hướng cơ đồ
    Bao quanh dày đặc cộng nô bảo về (bảo vệ)
    Công an, bộ đội, bẹcgiê (chó)…
    Đừng hòng ấm ớ hội tề mất công !
    Tao đây chỉ sợ ống công (cống)
    Quyết không sợ lửa / sợ dân biểu tình !

    Trả lờiXóa
  3. Ngày 5 tháng 6 quan trọng hơn sinh nhật của chính tôi,Nhờ ngày này,Bác đã lên tàu tìm đường cứu nước để nhân dân VN có cái để đấu tranh và trãi nghiệm 1 chủ thuyết đỉnh cao,Văn minh tột cùng của vòng xoáy văn minh trôn ốc.Tôi theo,bị theo và BỞ VÍA TỚI MẤY ĐỜI
    Ngày 5 tháng 6,là ngày toàn dân biểu tình!
    Chúa ,Phật và Mohamed kính mến! Tôi được hít thử không khí tự do sau 38 năm,đã bị lũ chết tiệt lấy mất.Tôi đi biểu tình,ngày hôm ấy,được hò la khản cổ những gì muốn nói,tôi đã trẻ lại 30 tuổi và biết được rất nhiều người muốn thế,1 ước vọng chung.Là chính mình,người Việt Nam đúng nghĩa
    Ngày 5 tháng 6,là mốc quan trọng tôi biết chắc không nhầm lẫn,nghi ngờ về ý nghĩ của những người quanh tôi và quan trọng là thái độ,hành vi của Đảng trước bọn xâm lược.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn